Isekai Oln Betsu No Sekai De Tensai Ni Naru
Tác giả: HiiraViết combat nó dở vcl ấy.--------------------
Chương 17: Hồn kiếm--------- POV MAIN ---------- Thanh katana, một loại kiếm chỉ xuất hiện ở thế giới tôi từng sống. Bây giờ lại hiện ra ngay trước mắt tôi. Màu đen duy nhất kể cả lưỡi kiếm. Nó phát ra lượng ma lực cực mạnh. Tôi liền sử dụng thẩm định lên nó. [Hồn kiếm Masamune]: thanh kiếm được rèn từ linh hồn của người sống. Vật phẩm rank SSS. Công dụng:???? Thẩm định của tôi cũng không thể xem được kĩ năng của nó. Rốt cuộc ai là người rèn thanh kiếm này chứ.
. . . .
"G-Gin, em thấy hơi mệt" Đang suy nghĩ, bỗng Saki cất tiếng nói rồi gục xuống. Mọi người xung quanh cũng như vậy. Hm. . . . Chắc chắn có ai đó đã sử dụng ma thuật khiến mọi người bất tỉnh. Do kĩ năng kháng của mình nên tôi không bị ảnh hưởng bởi nó. Giả vờ như mình cũng bất tỉnh và nghe ngóng tình hình. Hiện đang có cuộc cãi lộn giữa 2 người. Đó là Aldred và Vels. Chính Vels đã hạ độc tất cả mọi người trong đây để chiếm hết toàn bộ kho báu. Hắn từ từ lại gần thanh kiếm ấy và rút nó ra. Lúc này, tôi cũng bắt đầu hành động. Nhưng khi tôi chuẩn bị phóng lại, thì một luồng khí màu đen tuông ra từ thanh kiếm và nuốt chửng hắn. "Tên này không thể xứng đáng với ta"
"Ngươi là ai?" Tôi hỏi người đang đứng trước mặt mình. Hắn quay sang nhìn tôi cười nhưng không nói gì?? Chợt một cảm giác ớn lạnh chạy xuyên người tôi. Bật ra sau nhanh nhất có thể. Chỗ vừa đứng khi nãy đã lún xuống và tên Vels đang đứng ngay đó. Không thể nào? Chắc chắn rằng chỉ số của hắn không cao bằng tôi. Nhưng sao hắn lại di chuyển nhanh đến vậy?? Chẳng lẽ. . . "G-Gin, thanh kiếm đó có lẽ là một hồn kiếm. Theo như trong sách mà các anh hùng để lại thì nó có thể tăng x5 chỉ số. Đổi lại người sử dụng nó sẽ bị kiểm soát nếu không đủ mạnh." Aldred đã lên tiếng để giải thích về nó. Oahhh, tôi muốn sở hữu thanh kiếm đó quá. Trước tiên phải lấy lại từ tay Vels mới được. "Vậy tôi sẽ biến thanh kiếm đó thành của mình"
"K-không được đâu. Nó sẽ chiếm lấy cơ thể cháu đấy."
"Không thử sao biết được?" Trả lời một cách đầy tự tin. Tôi tạo ra một cây thương bằng nguyên tố lôi, lao nhanh đến chỗ tên Vels. Hắn liền đưa thanh kiếm lên và chém xuống. Lấy thanh thương đỡ lấy. Nhưng thanh kiếm ấy lại cắt vũ khí của tôi một cách dễ dàng. "Tch...." Phá được ma pháp luôn à, mạnh quá đấy. Lùi ra và nhanh phóng lôi cầu đến. Nhưng hắn lại cắt nó một lần nữa. Kiểu này thì xài ma thuật không có tác dụng gì rồi. Phải tiếp cận là đoạt lấy thanh kiếm ngay mới được. Hắn lao đến tôi cực nhanh và chém xuống. Lúc này tôi đã có thể cảm nhận được đường kiếm nên việc né nó là dễ dàng. Dùng tay phải nắm lấy cánh tay đang cầm kiếm khiến hắn buông thanh kiếm ra. Tay còn lại tôi chụp lấy nó. Khi cầm lấy thanh kiếm thì tâm trí tôi cũng dần chìm vào bóng tối.----------------------- Mở mắt ra, nơi tôi đang ở hiện tại không phải là trong căn phòng khi nãy mà là một không gian vô tận với bầu trời đầy sao. "Cuối cùng thì em cũng đã tìm được." Một giọng nói của con gái vang lên sau lưng tôi. Quay lại phía sau, là một cô gái với mái tóc cùng đôi mắt màu đen. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm thấy nó thật giống bản thân mình khi còn ở Nhật. Đôi mắt một kẻ luôn chịu sự cô đơn. Tôi nhẹ nhàng hỏi lại: "Cô là ai? Còn đây là đâu vậy?"
"Em là linh hồn trong thanh kiếm mà anh đang cầm đấy. Còn đây là tiềm thức của anh. Do anh đã cầm thanh kiếm nên em đã kéo anh vào đây."
"Vậy cô đưa tôi vào đây làm gì?"
"Từ rất lâu lúc chủ nhân cũ của em mất. Cô ấy đã tạo ra dungeon này và để em ở đây với mong muốn có thể tìm kiếm được một người phù hợp với em. Em đã chờ đợi suốt 100 năm qua nhưng vẫn chưa thể tìm được một người nào phù hợp." Nói tới đây, cô gái ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và tiếp tục: "Nhưng vài ngày trước, em đã phát hiện ra một nguồn ma lực rất giống với chủ nhân cũ của em. Và đó chính là anh. Và em cũng đã xác nhận rằng anh rất mạnh. X-xin hãy trở thành chủ nhân của em." Chờ đợi suốt 100 năm? Một khoảng thời gian dài thế sao? Em ấy đã phải cô đơn suốt 100 năm. Nó còn khủng khiếp hơn cả tôi nữa. Thấy tôi không trả lời, em ấy lại nói tiếp: "Liệu anh có chấp nhận em không? Hay là em không đủ mạnh?"
Tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy. Chiều cao của em cũng chỉ ngang Saki thôi: "Tất nhiên là anh đồng ý rồi. "
"*hic..hic* Vậy là cuối cùng em cũng đã kiếm được anh. Lưỡi kiếm của em chắc chắn sẽ bảo vệ anh suốt cuộc đời này"
Nước mắt đọng trên khóe mi. Em ấy trả lời với một nụ cười rạng rỡ. Khuôn mặt cô đơn lúc trước của em ấy cũng đã biến mất. "C-chủ nhân có thể đặt cho em một cái tên mới được không ạ?"
"Tên sao, hừm..? Vậy từ nay tên em sẽ là Yukki nhé."
"Ohaaaa, cảm ơn ngài, chủ nhân."
"Mà gọi anh là Gin nhé. Gọi chủ nhân nghe không quen lắm."
"Nhưng em muốn được gọi ngài là chủ nhân cơ?"
"Haizzzz, vậy tùy em thôi."
"Vâng ạaaa" Yukki khi cười nhìn dễ thương hơn hẳn. "Mà chắc anh cũng bất tỉnh lâu rồi. Mau ra ngoài thôi để mọi người còn lo lắng nữa. Làm cách nào để anh có thể gặp lại em vậy?"
"Ehehe, tới đó rồi anh sẽ biết." Em ấy nở một nụ cười hơi tinh nghịch. Tôi không thắc mắc gì mà chỉ mỉm cười lại. "Vậy tạm biệt chủ nhân. Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Ehehe" Nói xong thì Yukki cùng cái không gian đó cũng biết mất. Ý thức tôi lần nữa lại rơi vào bóng tối. ---------------------------
P/s: hành trình lập harem của main nhà ta sẽ bắt đầu từ đây 👏👏👏👏
Và tý có lun chap 18 nhé
Chương 17: Hồn kiếm--------- POV MAIN ---------- Thanh katana, một loại kiếm chỉ xuất hiện ở thế giới tôi từng sống. Bây giờ lại hiện ra ngay trước mắt tôi. Màu đen duy nhất kể cả lưỡi kiếm. Nó phát ra lượng ma lực cực mạnh. Tôi liền sử dụng thẩm định lên nó. [Hồn kiếm Masamune]: thanh kiếm được rèn từ linh hồn của người sống. Vật phẩm rank SSS. Công dụng:???? Thẩm định của tôi cũng không thể xem được kĩ năng của nó. Rốt cuộc ai là người rèn thanh kiếm này chứ.
. . . .
"G-Gin, em thấy hơi mệt" Đang suy nghĩ, bỗng Saki cất tiếng nói rồi gục xuống. Mọi người xung quanh cũng như vậy. Hm. . . . Chắc chắn có ai đó đã sử dụng ma thuật khiến mọi người bất tỉnh. Do kĩ năng kháng của mình nên tôi không bị ảnh hưởng bởi nó. Giả vờ như mình cũng bất tỉnh và nghe ngóng tình hình. Hiện đang có cuộc cãi lộn giữa 2 người. Đó là Aldred và Vels. Chính Vels đã hạ độc tất cả mọi người trong đây để chiếm hết toàn bộ kho báu. Hắn từ từ lại gần thanh kiếm ấy và rút nó ra. Lúc này, tôi cũng bắt đầu hành động. Nhưng khi tôi chuẩn bị phóng lại, thì một luồng khí màu đen tuông ra từ thanh kiếm và nuốt chửng hắn. "Tên này không thể xứng đáng với ta"
"Ngươi là ai?" Tôi hỏi người đang đứng trước mặt mình. Hắn quay sang nhìn tôi cười nhưng không nói gì?? Chợt một cảm giác ớn lạnh chạy xuyên người tôi. Bật ra sau nhanh nhất có thể. Chỗ vừa đứng khi nãy đã lún xuống và tên Vels đang đứng ngay đó. Không thể nào? Chắc chắn rằng chỉ số của hắn không cao bằng tôi. Nhưng sao hắn lại di chuyển nhanh đến vậy?? Chẳng lẽ. . . "G-Gin, thanh kiếm đó có lẽ là một hồn kiếm. Theo như trong sách mà các anh hùng để lại thì nó có thể tăng x5 chỉ số. Đổi lại người sử dụng nó sẽ bị kiểm soát nếu không đủ mạnh." Aldred đã lên tiếng để giải thích về nó. Oahhh, tôi muốn sở hữu thanh kiếm đó quá. Trước tiên phải lấy lại từ tay Vels mới được. "Vậy tôi sẽ biến thanh kiếm đó thành của mình"
"K-không được đâu. Nó sẽ chiếm lấy cơ thể cháu đấy."
"Không thử sao biết được?" Trả lời một cách đầy tự tin. Tôi tạo ra một cây thương bằng nguyên tố lôi, lao nhanh đến chỗ tên Vels. Hắn liền đưa thanh kiếm lên và chém xuống. Lấy thanh thương đỡ lấy. Nhưng thanh kiếm ấy lại cắt vũ khí của tôi một cách dễ dàng. "Tch...." Phá được ma pháp luôn à, mạnh quá đấy. Lùi ra và nhanh phóng lôi cầu đến. Nhưng hắn lại cắt nó một lần nữa. Kiểu này thì xài ma thuật không có tác dụng gì rồi. Phải tiếp cận là đoạt lấy thanh kiếm ngay mới được. Hắn lao đến tôi cực nhanh và chém xuống. Lúc này tôi đã có thể cảm nhận được đường kiếm nên việc né nó là dễ dàng. Dùng tay phải nắm lấy cánh tay đang cầm kiếm khiến hắn buông thanh kiếm ra. Tay còn lại tôi chụp lấy nó. Khi cầm lấy thanh kiếm thì tâm trí tôi cũng dần chìm vào bóng tối.----------------------- Mở mắt ra, nơi tôi đang ở hiện tại không phải là trong căn phòng khi nãy mà là một không gian vô tận với bầu trời đầy sao. "Cuối cùng thì em cũng đã tìm được." Một giọng nói của con gái vang lên sau lưng tôi. Quay lại phía sau, là một cô gái với mái tóc cùng đôi mắt màu đen. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm thấy nó thật giống bản thân mình khi còn ở Nhật. Đôi mắt một kẻ luôn chịu sự cô đơn. Tôi nhẹ nhàng hỏi lại: "Cô là ai? Còn đây là đâu vậy?"
"Em là linh hồn trong thanh kiếm mà anh đang cầm đấy. Còn đây là tiềm thức của anh. Do anh đã cầm thanh kiếm nên em đã kéo anh vào đây."
"Vậy cô đưa tôi vào đây làm gì?"
"Từ rất lâu lúc chủ nhân cũ của em mất. Cô ấy đã tạo ra dungeon này và để em ở đây với mong muốn có thể tìm kiếm được một người phù hợp với em. Em đã chờ đợi suốt 100 năm qua nhưng vẫn chưa thể tìm được một người nào phù hợp." Nói tới đây, cô gái ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và tiếp tục: "Nhưng vài ngày trước, em đã phát hiện ra một nguồn ma lực rất giống với chủ nhân cũ của em. Và đó chính là anh. Và em cũng đã xác nhận rằng anh rất mạnh. X-xin hãy trở thành chủ nhân của em." Chờ đợi suốt 100 năm? Một khoảng thời gian dài thế sao? Em ấy đã phải cô đơn suốt 100 năm. Nó còn khủng khiếp hơn cả tôi nữa. Thấy tôi không trả lời, em ấy lại nói tiếp: "Liệu anh có chấp nhận em không? Hay là em không đủ mạnh?"
Tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy. Chiều cao của em cũng chỉ ngang Saki thôi: "Tất nhiên là anh đồng ý rồi. "
"*hic..hic* Vậy là cuối cùng em cũng đã kiếm được anh. Lưỡi kiếm của em chắc chắn sẽ bảo vệ anh suốt cuộc đời này"
Nước mắt đọng trên khóe mi. Em ấy trả lời với một nụ cười rạng rỡ. Khuôn mặt cô đơn lúc trước của em ấy cũng đã biến mất. "C-chủ nhân có thể đặt cho em một cái tên mới được không ạ?"
"Tên sao, hừm..? Vậy từ nay tên em sẽ là Yukki nhé."
"Ohaaaa, cảm ơn ngài, chủ nhân."
"Mà gọi anh là Gin nhé. Gọi chủ nhân nghe không quen lắm."
"Nhưng em muốn được gọi ngài là chủ nhân cơ?"
"Haizzzz, vậy tùy em thôi."
"Vâng ạaaa" Yukki khi cười nhìn dễ thương hơn hẳn. "Mà chắc anh cũng bất tỉnh lâu rồi. Mau ra ngoài thôi để mọi người còn lo lắng nữa. Làm cách nào để anh có thể gặp lại em vậy?"
"Ehehe, tới đó rồi anh sẽ biết." Em ấy nở một nụ cười hơi tinh nghịch. Tôi không thắc mắc gì mà chỉ mỉm cười lại. "Vậy tạm biệt chủ nhân. Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Ehehe" Nói xong thì Yukki cùng cái không gian đó cũng biết mất. Ý thức tôi lần nữa lại rơi vào bóng tối. ---------------------------
P/s: hành trình lập harem của main nhà ta sẽ bắt đầu từ đây 👏👏👏👏
Và tý có lun chap 18 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me