Isekai Oln Betsu No Sekai De Tensai Ni Naru
Tác giả: Hiira------------------------------
Chương 31: Áp đảo "Ngươi đến trễ, Lia."
"Xin lỗi, xin lỗi, ai bảo thằng đó trốn ghê quá chi? Ma pháp của tôi còn chẳng cảm nhận được hiện diện của nó nữa." Một nhóm 3 người gồm 2 trai và 1 gái xuất hiện. Cô gái tên Lia trò chuyện với Raid. "Vậy các ngươi hãy giết tên đó cho ta? Bao nhiêu ta cũng trả. Nhanh lên."
"Vẫn rộng lượng như ngày nào, cậu chủ." Lia trả lời một cách mừng rỡ. Nhóm 3 người của cô thuộc một tổ chức lính đánh thuê khá có tiếng bởi khả năng chiến đấu cao của họ. Lia là một cô gái khoảng 30 tuổi và có thiên phú về nguyên tố mộc. Hai thành viên còn lại là một kiếm sĩ và một sát thủ. Phần lớn việc chiến đấu chỉ để hai anh chàng này gánh vác. Còn Lia chỉ đứng sau hỗ trợ. Mặc dù là một đội hình chưa hoàn chỉnh. Nhưng họ khá mạnh so với các nhóm khác trong tổ chức của mình. Ma thuật mà Lia đã dùng lên Gin là <Ngục cây>, một trong những ma thuật tâm đắc nhất của cô. Nó trói chặt mọi thứ nằm trong vùng ảnh hưởng. Không chỉ như thế, nó còn hút cả MP những người bị trói để phục hồi lại khi bị đứt. Nhờ đó, cả nhóm Lia tự tin rằng bây giờ Gin chả thể làm gì nữa. Chỉ biết bất lực mà chờ chết. Cầm trên tay thanh đoản kiếm, cô tiến lại gần Gin đang bị trói và nói: "Xin lỗi nhé, cậu nhóc."
"G-Ginnnnnn" Tiếng hét của Reina vang lên khi cô thấy Lia cầm thanh kiếm và chuẩn bị đâm cậu. Phản ứng lại lời của Reina, cậu quay đầu về phía của cô ấy cười nhẹ và nói: "Không sao đâu." Cùng lúc với lời nói của Gin phát ra, Lia đâm thanh kiếm thẳng vào tim cậu. Nhưng. . . Gin đã không còn ở đấy. Cả cơ thể cậu đã biết mất, chỉ để lại vài vết cháy đen tại vị trí khi nảy. "Cái gì???? Hắn đâu rồi?" Sự biến mất của Gin khiến Lia hét lên bất ngờ. "Làm thế nào mà hắn có thể thoát khỏi nó", đó chính là suy nghĩ của cô hiện tại. Bởi từ trước tới giờ, skill đó của cô được mệnh danh là ngục tù vĩnh cữu vì chưa một ai thoát được khỏi nó. Bỗng. . . . xuất hiện các luồng sét màu đen 1 từ từ tụ lại một chỗ và lớn dần. Rồi biến thành một cậu con trai. Mọi người trong căn phòng đều căng tròn con mắt trước việc đang xảy ra. Bởi Gin đã thực hiện skill cao nhất của các nguyên tố. Đó chính là đồng hóa với nguyên tố của bản thân. Nó đòi hỏi sự tập trung cực cao và nguồn MP cực lớn. Vì khi thực hiện kĩ năng này, nếu người sử dụng lơ là có thể khiến cơ thể mình bị biến dạng và không thể trở về được như cũ. "K-không thể nào? Một tên nhóc con như mày đã đạt đến trình độ này rồi sao?" Tên kiếm sĩ run sợ nói. Nhờ vậy, Gin đã chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên. Lần nữa, cơ thể cậu lại biến mất để lại những luồng sét màu đen và bay thẳng đến tên kiếm sĩ đó. Mặc dù sợ hãi, nhưng hắn vẫn còn đủ lý trí để đưa thanh kiếm của mình lên để chống đỡ. Đặc trưng của lôi là . . . xuyên qua tất cả. Nên tên kiếm sĩ chỉ biết bất lực và gục xuống tại chỗ khi cơ thể hắn bị cháy đen. Lia và tên còn lại bắt đầu run sợ con "quái vật" đang đứng trước mặt mình. Họ liền giữ khoảng cách với Gin. "Cậu chủ ơi, tên này hình như hơi quá với chúng tôi rồi."
"Khốn nạn, các ngươi muốn bao nhiêu ta cũng sẽ trả. Phải giết thằng chó đó cho ta." Lia than thở về đối thủ mà Raid thuê giết quá mạnh. Nhưng hắn vẫn không chấp nhận nó, nhất quyết đòi giết Gin. "Bên tôi đã mất một người rồi đấy, không để chiến đấu tiếp nữa đâu. Xin lỗi, bọn tôi rút đây. Còn cậu nhóc quái vật kia, hẹn gặp lại." Lia quay sang nói và cười với Gin. Cô ấy cùng tên còn lại liền tẩu thoát trong tức khắc. Gin không quan tâm mấy đến nhóm người đó nên đã không cản lại. Họ cũng chỉ nhận việc vì tiền mà thôi. Chuyển sự chú ý của mình đến Raid. Gin bước lại gần hắn. Thấy cậu tiến lại gần, hắn quay đầu lại định tẩu thoát. Nhưng Gin đâu để hắn làm thế, xuất hiện phía sau lưng và nắm lấy đầu hắn. Cậu nói: "Đi đâu thế?"
"X-xin lỗi cậu. Tôi chỉ nghe theo lời của phụ thân mà thôi. T-tôi không biết gì cả mà."
"Tao không quan tâm. Nhưng mày đã đụng đến Reina và sắp hãm hiếp cô ấy. Nên mày phải chịu hậu quả về việc đó." "*Đùng. . . *" Nói xong, cậu lôi cả cơ thể hắn tống vào bức tường tạo ra âm thanh vang vọng trong căn phòng. Cú va chạm cực mạnh khiến hắn bất tỉnh ngay tức khắc. Thực sự Gin rất muốn giết chết hắn bởi việc hắn đã làm với Reina. Nhưng vì là một quý tộc, nên sẽ rất phiền phức. Cậu chắc chắn sẽ báo việc này lên đức vua. Bỗng. . . một người lao thẳng về Gin và ôm trọn lấy cơ thể cậu. Là Reina. Cô ấy ôm chặt lấy Gin như không muốn cậu ấy rời xa mình một lần nữa. Khóc thút thít trong người cậu, cô nói: "*hic* Anh có bị thương gì không?"
"Anh ổn mà." Cậu đưa tay mình lên và xoa đầu cô ấy. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người mình yêu suốt bấy lâu nay. Cô nở một nụ cười hạnh phúc. Được một lúc, khuôn mặt hạnh phúc của cô biến mất. Đưa đôi mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào Gin và nói rõ ràng: "7 năm trước, anh chính là người đã cứu em. Từ đó, em đã tìm kiếm anh đến tận nay. Nhưng ngày hôm nay, anh lại cứu em thêm một lần nữa. Nên bây giờ em muốn nói rằng những điều mà em đã ấp ủ suốt 7 năm nay. Rằng em yêu anh rất nhiều, Gin." Reina nói lên nỗi lòng của mình suốt 7 năm qua. Gin đã bất ngờ trước lời nói của cô ấy. Cô đã yêu và tìm kiếm cậu suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nó khiến cậu cảm thấy vô cùng cảm động. Không muốn phụ lòng người con gái đã yêu cậu suốt 7 năm qua cậu nói: "Anh cũng yêu em, Reina~~~" Dứt câu, cậu nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên đôi môi của Reina. Reina cực kì hạnh phúc khi mà tình yêu của mình được chấp nhận. Cô cảm nhận nụ hôn ấm áp của Gin. Sau một hồi, Gin cũng tách môi ra khỏi Reina. Chợt nhớ, cậu nói: "Ahhh, về nhanh thôi. Mọi người đang lo lắng cho em lắm đấy."
"Vâng ạ~~~"-----------------------------
P/s: "thằng chó chưa giúp gì được tao mà bị đập sml rồi" - Lyel said
Chương 31: Áp đảo "Ngươi đến trễ, Lia."
"Xin lỗi, xin lỗi, ai bảo thằng đó trốn ghê quá chi? Ma pháp của tôi còn chẳng cảm nhận được hiện diện của nó nữa." Một nhóm 3 người gồm 2 trai và 1 gái xuất hiện. Cô gái tên Lia trò chuyện với Raid. "Vậy các ngươi hãy giết tên đó cho ta? Bao nhiêu ta cũng trả. Nhanh lên."
"Vẫn rộng lượng như ngày nào, cậu chủ." Lia trả lời một cách mừng rỡ. Nhóm 3 người của cô thuộc một tổ chức lính đánh thuê khá có tiếng bởi khả năng chiến đấu cao của họ. Lia là một cô gái khoảng 30 tuổi và có thiên phú về nguyên tố mộc. Hai thành viên còn lại là một kiếm sĩ và một sát thủ. Phần lớn việc chiến đấu chỉ để hai anh chàng này gánh vác. Còn Lia chỉ đứng sau hỗ trợ. Mặc dù là một đội hình chưa hoàn chỉnh. Nhưng họ khá mạnh so với các nhóm khác trong tổ chức của mình. Ma thuật mà Lia đã dùng lên Gin là <Ngục cây>, một trong những ma thuật tâm đắc nhất của cô. Nó trói chặt mọi thứ nằm trong vùng ảnh hưởng. Không chỉ như thế, nó còn hút cả MP những người bị trói để phục hồi lại khi bị đứt. Nhờ đó, cả nhóm Lia tự tin rằng bây giờ Gin chả thể làm gì nữa. Chỉ biết bất lực mà chờ chết. Cầm trên tay thanh đoản kiếm, cô tiến lại gần Gin đang bị trói và nói: "Xin lỗi nhé, cậu nhóc."
"G-Ginnnnnn" Tiếng hét của Reina vang lên khi cô thấy Lia cầm thanh kiếm và chuẩn bị đâm cậu. Phản ứng lại lời của Reina, cậu quay đầu về phía của cô ấy cười nhẹ và nói: "Không sao đâu." Cùng lúc với lời nói của Gin phát ra, Lia đâm thanh kiếm thẳng vào tim cậu. Nhưng. . . Gin đã không còn ở đấy. Cả cơ thể cậu đã biết mất, chỉ để lại vài vết cháy đen tại vị trí khi nảy. "Cái gì???? Hắn đâu rồi?" Sự biến mất của Gin khiến Lia hét lên bất ngờ. "Làm thế nào mà hắn có thể thoát khỏi nó", đó chính là suy nghĩ của cô hiện tại. Bởi từ trước tới giờ, skill đó của cô được mệnh danh là ngục tù vĩnh cữu vì chưa một ai thoát được khỏi nó. Bỗng. . . . xuất hiện các luồng sét màu đen 1 từ từ tụ lại một chỗ và lớn dần. Rồi biến thành một cậu con trai. Mọi người trong căn phòng đều căng tròn con mắt trước việc đang xảy ra. Bởi Gin đã thực hiện skill cao nhất của các nguyên tố. Đó chính là đồng hóa với nguyên tố của bản thân. Nó đòi hỏi sự tập trung cực cao và nguồn MP cực lớn. Vì khi thực hiện kĩ năng này, nếu người sử dụng lơ là có thể khiến cơ thể mình bị biến dạng và không thể trở về được như cũ. "K-không thể nào? Một tên nhóc con như mày đã đạt đến trình độ này rồi sao?" Tên kiếm sĩ run sợ nói. Nhờ vậy, Gin đã chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên. Lần nữa, cơ thể cậu lại biến mất để lại những luồng sét màu đen và bay thẳng đến tên kiếm sĩ đó. Mặc dù sợ hãi, nhưng hắn vẫn còn đủ lý trí để đưa thanh kiếm của mình lên để chống đỡ. Đặc trưng của lôi là . . . xuyên qua tất cả. Nên tên kiếm sĩ chỉ biết bất lực và gục xuống tại chỗ khi cơ thể hắn bị cháy đen. Lia và tên còn lại bắt đầu run sợ con "quái vật" đang đứng trước mặt mình. Họ liền giữ khoảng cách với Gin. "Cậu chủ ơi, tên này hình như hơi quá với chúng tôi rồi."
"Khốn nạn, các ngươi muốn bao nhiêu ta cũng sẽ trả. Phải giết thằng chó đó cho ta." Lia than thở về đối thủ mà Raid thuê giết quá mạnh. Nhưng hắn vẫn không chấp nhận nó, nhất quyết đòi giết Gin. "Bên tôi đã mất một người rồi đấy, không để chiến đấu tiếp nữa đâu. Xin lỗi, bọn tôi rút đây. Còn cậu nhóc quái vật kia, hẹn gặp lại." Lia quay sang nói và cười với Gin. Cô ấy cùng tên còn lại liền tẩu thoát trong tức khắc. Gin không quan tâm mấy đến nhóm người đó nên đã không cản lại. Họ cũng chỉ nhận việc vì tiền mà thôi. Chuyển sự chú ý của mình đến Raid. Gin bước lại gần hắn. Thấy cậu tiến lại gần, hắn quay đầu lại định tẩu thoát. Nhưng Gin đâu để hắn làm thế, xuất hiện phía sau lưng và nắm lấy đầu hắn. Cậu nói: "Đi đâu thế?"
"X-xin lỗi cậu. Tôi chỉ nghe theo lời của phụ thân mà thôi. T-tôi không biết gì cả mà."
"Tao không quan tâm. Nhưng mày đã đụng đến Reina và sắp hãm hiếp cô ấy. Nên mày phải chịu hậu quả về việc đó." "*Đùng. . . *" Nói xong, cậu lôi cả cơ thể hắn tống vào bức tường tạo ra âm thanh vang vọng trong căn phòng. Cú va chạm cực mạnh khiến hắn bất tỉnh ngay tức khắc. Thực sự Gin rất muốn giết chết hắn bởi việc hắn đã làm với Reina. Nhưng vì là một quý tộc, nên sẽ rất phiền phức. Cậu chắc chắn sẽ báo việc này lên đức vua. Bỗng. . . một người lao thẳng về Gin và ôm trọn lấy cơ thể cậu. Là Reina. Cô ấy ôm chặt lấy Gin như không muốn cậu ấy rời xa mình một lần nữa. Khóc thút thít trong người cậu, cô nói: "*hic* Anh có bị thương gì không?"
"Anh ổn mà." Cậu đưa tay mình lên và xoa đầu cô ấy. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người mình yêu suốt bấy lâu nay. Cô nở một nụ cười hạnh phúc. Được một lúc, khuôn mặt hạnh phúc của cô biến mất. Đưa đôi mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào Gin và nói rõ ràng: "7 năm trước, anh chính là người đã cứu em. Từ đó, em đã tìm kiếm anh đến tận nay. Nhưng ngày hôm nay, anh lại cứu em thêm một lần nữa. Nên bây giờ em muốn nói rằng những điều mà em đã ấp ủ suốt 7 năm nay. Rằng em yêu anh rất nhiều, Gin." Reina nói lên nỗi lòng của mình suốt 7 năm qua. Gin đã bất ngờ trước lời nói của cô ấy. Cô đã yêu và tìm kiếm cậu suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nó khiến cậu cảm thấy vô cùng cảm động. Không muốn phụ lòng người con gái đã yêu cậu suốt 7 năm qua cậu nói: "Anh cũng yêu em, Reina~~~" Dứt câu, cậu nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên đôi môi của Reina. Reina cực kì hạnh phúc khi mà tình yêu của mình được chấp nhận. Cô cảm nhận nụ hôn ấm áp của Gin. Sau một hồi, Gin cũng tách môi ra khỏi Reina. Chợt nhớ, cậu nói: "Ahhh, về nhanh thôi. Mọi người đang lo lắng cho em lắm đấy."
"Vâng ạ~~~"-----------------------------
P/s: "thằng chó chưa giúp gì được tao mà bị đập sml rồi" - Lyel said
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me