Isekai Oln Betsu No Sekai De Tensai Ni Naru
Tác giả: Hiira--------------------------
Chương 32: Trở về----------- POV Alice ---------- Hôm nay là cuối tuần nên tôi cũng khá rảnh. Buổi sáng Reina có hỏi tôi muốn đi mua sắm cùng cô hay không? Tôi đã dự định sẽ đi cùng với Reina. Nhưng nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi tôi vẫn chưa về cung điện thăm gia đình của mình nữa. Thế là tôi đã từ chối lời mời của Reina và chuẩn bị để đi đến đó. Tôi đã rủ Gin và Saki đi cùng nhưng họ đã bận mất rồi. Mặc dù Gin là hiệp sĩ của tôi, nhưng tôi vẫn cho anh ấy một chút tự do chứ không phải kè mãi theo tôi được. Vậy là chỉ có mình tôi đi. Từ học viện đến cung điện cũng không xa lắm. Mất khoảng 10 phút đi xe ngựa. Tới nơi, tôi nhanh chóng chạy vào trong để gặp gia đình mình. Hình bóng của họ từ từ xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn như thường ngày, họ đang làm việc của mình. Là người trị vì đất nước, công việc đối với cha mẹ tôi nhiều vô số kể. Mặc dù vậy, họ vẫn dành thời gian để quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều. "Cha, mẹ. Con đến thăm hai người đây." Đứng trước 2 người, tôi chào hỏi một cách lễ phép. Mẹ tôi liền rời khỏi bàn làm việc và đến gần tôi. Ôm lấy tôi, người phát ra một giọng nói quan tâm và dịu dàng: "Ôi, đã lâu không gặp con gái của ta. Dạo này con vẫn khỏe chứ?"
"Con vẫn khỏe, thưa mẹ. Còn 2 người thì sao ạ?"
"Haizzzz, con thấy đấy. Vẫn thế, giấy tờ chất đống mãi không hết." Khi tôi hỏi, cha liền than thở một cách mệt mỏi. Hai mắt ông đã thâm đen, chắc ông ấy đã làm việc suốt cả đêm qua. "Nay con không đi chơi cùng bạn con sao?" (mẹ)
"Nay con muốn thăm 2 người mà."
"Hm . . . Mà nè, quan hệ giữa con với chàng hiệp sĩ của con sao rồi?"
"A!" Tôi bất ngờ thành tiếng. Mẹ tự nhiên hỏi cái gì vậy? Sao lại nhắc đến anh ấy chứ? Đâu có chuyện gì liên quan đến anh ấy đâu? "Sao mẹ lại nhắc đến anh ấy chứ?"
"Chẳng phải cậu ấy là hiệp sĩ của con và cũng là người con yêu sao?"
"*đỏ mặt* Mẹeeee. Anh ấy và con chỉ là bạn thôi." T-thích sao? Mẹ này, mà mình cũng có cảm tình với anh ấy thật. Tiếc là ảnh đã có Saki rồi. "Ta chắc là con đã yêu cậu Gin đấy. Dù gì ta đã nuôi nấng con suốt bấy lâu nay chẳng lẽ ta lại không biết được tính cách của con."
"Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn. Con chả có lấy một đứa bạn thân nào là con trai cả?" Như hiểu hết cảm xúc của tôi, cha nói lên hết những điều mà tôi luôn giữ trong lòng. Biết là không thể cãi lại hai người, tôi chán nản nói: "Đ-đúng là con đã y-yêu Gin. Nhưng anh ấy đ---"
"*Cốc. . .Cốc*. Thưa công chúa, có một cô gái tên Saki đang muốn gặp người. Có thể cho cô ấy vào không ạ?" Bỗng lính gác đã làm ngắt quãng lời nói của tôi. Nhưng anh lính đó nói là Saki hiện đang muốn gặp tôi: "Cho cô ấy vào đi."
"Vâng, công chúa." Nói rồi anh lính ấy vội đi mất. Một lúc sau, anh ta đã dẫn Saki đến đây. Cô ấy quỳ xuống và chào hỏi kính trọng: "Kính chào đức vua và hoàng hậu."
"Đứng lên đi. Cô là bạn của con gái ta nên không cần lễ phép vậy đâu."
"Cảm ơn người." Saki đứng lên. Để ý, khuôn mặt cô ấy hiện giờ hơi bất an. Thắc mắc không biết việc gì đã xảy ra, tôi tính hỏi Saki nhưng cô ấy đã cất tiếng nói trước: "Công chúa Reina đã bị bắt cóc rồi." Câu nói của Saki khiến tôi sững sốt. Người bạn thân nhất của tôi đã bị bắt? Tại sao lại có người lại muốn bắt cô ấy chứ? "Reina bị làm sao? Ai đã bắt cô ấy?" Tôi liền lại gần và đặt tay lên vai của Saki, hỏi vội. Tụi khốn bắt Reina chắc chắn sẽ bị tử hình. "Ai bắt thì tớ không biết. Nhưng Gin và Yukki đã đuổi theo bọn bắt cóc."
"Ta sẽ điều động binh lính đi theo. Việc bắt cóc Reina có thể làm ảnh hưởng đến hòa bình 2 quốc gia. Điều này rất nghiêm trọng." (cha) Trong khi mọi người đang bàn kế hoạch thì bỗng cửa phòng mở ra đột ngột mà không lấy một tiếng gõ cửa. Và người đứng ngay đó là . . . ----------- POV 3 ----------- Sau khi xử lý xong mọi việc, Gin cùng Yukki và Reina bắt đầu trở về. Raid cũng đã bị bắt đi theo. Lúc đầu, cậu đã nhờ Saki báo với Alice sự việc này. Nên cậu nghĩ chắc giờ cô ấy đang ở cung điện cùng Alice. 3 người cậu liền hướng về phía hoàng cung. Do nhà của gia tộc Attats gần với cung điện nên tới đó rất nhanh. Thực hiện các thủ tục vào trong rất lâu. Vì vậy cậu đã quyết định là lẻn vào luôn. Dùng <dò tìm> để kiểm Saki. Cậu phát hiện mọi người đang tụ lại một căn phòng. Vội vàng đi đến đó. Cậu mở cửa ra trước sự bất ngờ của tất cả mọi người trong phòng. "Ahh, Gin . . . " Saki kêu lên khi thấy Gin trở về. Reina đang đứng phía sau lưng cậu. Cô từ từ đi lên trước. Thấy hiện diện của cô ấy, Alice là người đầu tiên lao đến cô ấy. "Reina, cậu có sao không? Tớ nghe là cậu đã bị bắt cóc mà?"
"Không sao đâu. Nhờ có Gin đây nên mình đã thoát khỏi tên khốn đó?"
"Tên khốn?" Alice lặp lại lời mà Reina nói. Nghe vậy, Gin đi ra ngoài và vác một ai đó vào bên trong. Cậu quăng hắn xuống đất và nói: "Đây chính là tên đã thuê người bắt cóc Reina."
"Đây là con trai nhà Attats sao?" Đức vua lên tiếng bất ngờ. Ông không ngờ rằng một quí tộc lớn trong nước đang có âm mưu lật đổ mình. "Vâng ạ, chính miệng hắn đã nói rằng đang muốn lợi dụng chiến tranh với thú quốc để lật đổ người, thưa đức vua." Nghe Gin giải bày sự việc, khuôn mặt ông trở nên nhăn nhó. "Uổng công ta đã trọng dụng cả gia tộc của tên Bassic đó. Vậy mà hắn lại phản bội lại ta. Lính đâu?"
"Vâng!!!"
"Mau bắt Bassic Attats tới đây."
"Vâng, đức vua." Ông liền kêu lính áp giải tên Bassic đến cung điện. Chắc chắn cả gia tộc sẽ bị phạt nặng. "M-à sao nãy giờ Reina cứ ôm lấy Gin thế?" Đúng vậy, từ khi Gin quăng tên Raid kia. Reina đã luôn ôm lấy tay cậu. Mọi người điều nhận điều đó. Saki chỉ im lặng nhìn 2 người và mỉm cười. Có lẽ, cô đã hiểu hết mọi thứ ở người chồng của mình. Còn Alice thì bỡ ngỡ trước sự thay đổi đột của Reina. Từ trước cô chưa bao giờ thấy Reina thân với đứa con trai cùng lứa nào. Nên cô đã ấp úng hỏi thử: "Reina đã tỏ tình với chủ nhân á."(Yukki)
"Ahh, cô ấy đã tỏ tình rồi sao? Vậy anh có chấp nhận tình cảm đó không?" (Saki) Gin rụt rè trả lời. Bởi trong lòng cậu vẫn còn chút lo sợ về việc đó. "A-anh đã chấp nhận. Liệu em có giận anh không, Saki?"
"Em đã nói trước rồi mà? Anh lấy bao nhiêu vợ cũng được. Chỉ cần anh vẫn yêu em là được rồi." Nói rồi cô ấy áp sát vào người Gin. Alice không nói gì mà chỉ gục mặt xuống bây giờ lại cất tiếng lên khiến mọi người trong căn phòng một phen ngỡ ngàng: "E-em cũng yêu anh, Gin!"----------------------------
Chương 32: Trở về----------- POV Alice ---------- Hôm nay là cuối tuần nên tôi cũng khá rảnh. Buổi sáng Reina có hỏi tôi muốn đi mua sắm cùng cô hay không? Tôi đã dự định sẽ đi cùng với Reina. Nhưng nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi tôi vẫn chưa về cung điện thăm gia đình của mình nữa. Thế là tôi đã từ chối lời mời của Reina và chuẩn bị để đi đến đó. Tôi đã rủ Gin và Saki đi cùng nhưng họ đã bận mất rồi. Mặc dù Gin là hiệp sĩ của tôi, nhưng tôi vẫn cho anh ấy một chút tự do chứ không phải kè mãi theo tôi được. Vậy là chỉ có mình tôi đi. Từ học viện đến cung điện cũng không xa lắm. Mất khoảng 10 phút đi xe ngựa. Tới nơi, tôi nhanh chóng chạy vào trong để gặp gia đình mình. Hình bóng của họ từ từ xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn như thường ngày, họ đang làm việc của mình. Là người trị vì đất nước, công việc đối với cha mẹ tôi nhiều vô số kể. Mặc dù vậy, họ vẫn dành thời gian để quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều. "Cha, mẹ. Con đến thăm hai người đây." Đứng trước 2 người, tôi chào hỏi một cách lễ phép. Mẹ tôi liền rời khỏi bàn làm việc và đến gần tôi. Ôm lấy tôi, người phát ra một giọng nói quan tâm và dịu dàng: "Ôi, đã lâu không gặp con gái của ta. Dạo này con vẫn khỏe chứ?"
"Con vẫn khỏe, thưa mẹ. Còn 2 người thì sao ạ?"
"Haizzzz, con thấy đấy. Vẫn thế, giấy tờ chất đống mãi không hết." Khi tôi hỏi, cha liền than thở một cách mệt mỏi. Hai mắt ông đã thâm đen, chắc ông ấy đã làm việc suốt cả đêm qua. "Nay con không đi chơi cùng bạn con sao?" (mẹ)
"Nay con muốn thăm 2 người mà."
"Hm . . . Mà nè, quan hệ giữa con với chàng hiệp sĩ của con sao rồi?"
"A!" Tôi bất ngờ thành tiếng. Mẹ tự nhiên hỏi cái gì vậy? Sao lại nhắc đến anh ấy chứ? Đâu có chuyện gì liên quan đến anh ấy đâu? "Sao mẹ lại nhắc đến anh ấy chứ?"
"Chẳng phải cậu ấy là hiệp sĩ của con và cũng là người con yêu sao?"
"*đỏ mặt* Mẹeeee. Anh ấy và con chỉ là bạn thôi." T-thích sao? Mẹ này, mà mình cũng có cảm tình với anh ấy thật. Tiếc là ảnh đã có Saki rồi. "Ta chắc là con đã yêu cậu Gin đấy. Dù gì ta đã nuôi nấng con suốt bấy lâu nay chẳng lẽ ta lại không biết được tính cách của con."
"Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn. Con chả có lấy một đứa bạn thân nào là con trai cả?" Như hiểu hết cảm xúc của tôi, cha nói lên hết những điều mà tôi luôn giữ trong lòng. Biết là không thể cãi lại hai người, tôi chán nản nói: "Đ-đúng là con đã y-yêu Gin. Nhưng anh ấy đ---"
"*Cốc. . .Cốc*. Thưa công chúa, có một cô gái tên Saki đang muốn gặp người. Có thể cho cô ấy vào không ạ?" Bỗng lính gác đã làm ngắt quãng lời nói của tôi. Nhưng anh lính đó nói là Saki hiện đang muốn gặp tôi: "Cho cô ấy vào đi."
"Vâng, công chúa." Nói rồi anh lính ấy vội đi mất. Một lúc sau, anh ta đã dẫn Saki đến đây. Cô ấy quỳ xuống và chào hỏi kính trọng: "Kính chào đức vua và hoàng hậu."
"Đứng lên đi. Cô là bạn của con gái ta nên không cần lễ phép vậy đâu."
"Cảm ơn người." Saki đứng lên. Để ý, khuôn mặt cô ấy hiện giờ hơi bất an. Thắc mắc không biết việc gì đã xảy ra, tôi tính hỏi Saki nhưng cô ấy đã cất tiếng nói trước: "Công chúa Reina đã bị bắt cóc rồi." Câu nói của Saki khiến tôi sững sốt. Người bạn thân nhất của tôi đã bị bắt? Tại sao lại có người lại muốn bắt cô ấy chứ? "Reina bị làm sao? Ai đã bắt cô ấy?" Tôi liền lại gần và đặt tay lên vai của Saki, hỏi vội. Tụi khốn bắt Reina chắc chắn sẽ bị tử hình. "Ai bắt thì tớ không biết. Nhưng Gin và Yukki đã đuổi theo bọn bắt cóc."
"Ta sẽ điều động binh lính đi theo. Việc bắt cóc Reina có thể làm ảnh hưởng đến hòa bình 2 quốc gia. Điều này rất nghiêm trọng." (cha) Trong khi mọi người đang bàn kế hoạch thì bỗng cửa phòng mở ra đột ngột mà không lấy một tiếng gõ cửa. Và người đứng ngay đó là . . . ----------- POV 3 ----------- Sau khi xử lý xong mọi việc, Gin cùng Yukki và Reina bắt đầu trở về. Raid cũng đã bị bắt đi theo. Lúc đầu, cậu đã nhờ Saki báo với Alice sự việc này. Nên cậu nghĩ chắc giờ cô ấy đang ở cung điện cùng Alice. 3 người cậu liền hướng về phía hoàng cung. Do nhà của gia tộc Attats gần với cung điện nên tới đó rất nhanh. Thực hiện các thủ tục vào trong rất lâu. Vì vậy cậu đã quyết định là lẻn vào luôn. Dùng <dò tìm> để kiểm Saki. Cậu phát hiện mọi người đang tụ lại một căn phòng. Vội vàng đi đến đó. Cậu mở cửa ra trước sự bất ngờ của tất cả mọi người trong phòng. "Ahh, Gin . . . " Saki kêu lên khi thấy Gin trở về. Reina đang đứng phía sau lưng cậu. Cô từ từ đi lên trước. Thấy hiện diện của cô ấy, Alice là người đầu tiên lao đến cô ấy. "Reina, cậu có sao không? Tớ nghe là cậu đã bị bắt cóc mà?"
"Không sao đâu. Nhờ có Gin đây nên mình đã thoát khỏi tên khốn đó?"
"Tên khốn?" Alice lặp lại lời mà Reina nói. Nghe vậy, Gin đi ra ngoài và vác một ai đó vào bên trong. Cậu quăng hắn xuống đất và nói: "Đây chính là tên đã thuê người bắt cóc Reina."
"Đây là con trai nhà Attats sao?" Đức vua lên tiếng bất ngờ. Ông không ngờ rằng một quí tộc lớn trong nước đang có âm mưu lật đổ mình. "Vâng ạ, chính miệng hắn đã nói rằng đang muốn lợi dụng chiến tranh với thú quốc để lật đổ người, thưa đức vua." Nghe Gin giải bày sự việc, khuôn mặt ông trở nên nhăn nhó. "Uổng công ta đã trọng dụng cả gia tộc của tên Bassic đó. Vậy mà hắn lại phản bội lại ta. Lính đâu?"
"Vâng!!!"
"Mau bắt Bassic Attats tới đây."
"Vâng, đức vua." Ông liền kêu lính áp giải tên Bassic đến cung điện. Chắc chắn cả gia tộc sẽ bị phạt nặng. "M-à sao nãy giờ Reina cứ ôm lấy Gin thế?" Đúng vậy, từ khi Gin quăng tên Raid kia. Reina đã luôn ôm lấy tay cậu. Mọi người điều nhận điều đó. Saki chỉ im lặng nhìn 2 người và mỉm cười. Có lẽ, cô đã hiểu hết mọi thứ ở người chồng của mình. Còn Alice thì bỡ ngỡ trước sự thay đổi đột của Reina. Từ trước cô chưa bao giờ thấy Reina thân với đứa con trai cùng lứa nào. Nên cô đã ấp úng hỏi thử: "Reina đã tỏ tình với chủ nhân á."(Yukki)
"Ahh, cô ấy đã tỏ tình rồi sao? Vậy anh có chấp nhận tình cảm đó không?" (Saki) Gin rụt rè trả lời. Bởi trong lòng cậu vẫn còn chút lo sợ về việc đó. "A-anh đã chấp nhận. Liệu em có giận anh không, Saki?"
"Em đã nói trước rồi mà? Anh lấy bao nhiêu vợ cũng được. Chỉ cần anh vẫn yêu em là được rồi." Nói rồi cô ấy áp sát vào người Gin. Alice không nói gì mà chỉ gục mặt xuống bây giờ lại cất tiếng lên khiến mọi người trong căn phòng một phen ngỡ ngàng: "E-em cũng yêu anh, Gin!"----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me