[Isekai]Reincarnated in the reverse harem game, but I'm a side character
chương 16: MIGHTY
" như tôi đã nói là cô ấy là hầu gái của ngài nên ngài có thể *beep và cô ấy sẵn sàng *beep nếu ngài muốn, nếu được chọn người để kết hôn thì cô ấy sẽ là ứng cử viên hàng đầu để hậu duệ của ngài trở thành một người xuất chúng..."" nói ít thôi!"Trong lúc Gobble đang luyên thuyên đến nhức cả đầu thì chúng tôi đã đến phòng điều khiển.Cánh cửa phòng tối mở ra, Yumelia bước vào bên cạnh bảng điều khiển và thao tác gì đó.Trong khi đó tôi vẫn giữ khoảng cách để cho Yumelia tập trung làm việc chứ không phải tôi sợ cô ấy chém hay gì đâu.Tôi tìm tới một góc tường phía sau và dựa lưng vào với Gobble bên cạnh." nè, ta vẫn không hiểu cơ chế chọn chủ nhân của cuốn sách ấy"" tui không biết gì đâu"" vậy mà ngươi vẫn coi ta là chủ nhân à?"" tuy tui vẫn không nhớ tên và khuôn mặt của người tạo ra mình nhưng vẫn ghi nhớ sứ mệnh" " nhưng mà ta vẫn muốn biết"" là mã gen"Yumelia yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.Khoan đã, ở khoảng cách xa như này á?Vậy từ nãy giờ tôi và Gobble nói gì thì cô ấy điều nghe hết à?Tôi lườn Gobble.Gobble tránh ánh mắt đi." mà, ý cô là sao cơ?"" tri thức của hiền nhân nó được tạo ra bằng công nghệ kỹ thuật tổng hợp lại các loại ma thuật mạnh mẽ nhất, vị tiến sĩ tạo ra nó mong muốn rằng một trong số các hậu duệ của ông ấy có thể dùng nó trong tương lai"Yumelia vẫn làm việc trong lúc nói chuyện với tôi." thế ý cô là tôi có huyết thống của ông ấy à?"" cái đó thì tôi không rõ, nhưng tôi chưa nghe ông ấy có anh em hay con cái bao giờ""..."Kỳ lạ, nếu thế tại sao mã gen của tôi lại trùng khớp được nhỉ?Lỗi chăng, dù sao nó cũng đã tồn tại rất lâu rồi nên có thể không tránh khỏi vấn đề thời gian nhỉ.Nhưng mà lâu là lâu bao nhiêu?" khoan đã, Gobble không nhớ gì về người tiến sĩ ấy mà cô vẫn còn nhớ sao?"Yumelia lúc này cũng vừa khởi động lại được bản điều khiển và toàn bộ căn phòng sáng đèn lên.Yumelia quay lại nhìn tôi và cất giọng." thật chất slim...Gobble không còn nhớ nhiều về ngài ấy có lẽ là do năm tháng đã phai mòn đi ký ức.... dù sao đã 2000 năm trôi qua"Tôi hiểu, dù là con người hay sinh vật sống thì chờ đợi một thời gian dài ở một nơi tâm tối như thế ít nhiều ký ức cũng phai nhạt dần.Tôi quay sang nhìn Gobble bên cạnh.Cậu ta vẫn như mọi khi, trưng ra một biểu cảm thiếu sức sống." vậy còn cô thì sao? Tại sao cô vẫn còn nhớ?"" .....chúng tôi đã ngủ đông, thật chất 2000 năm chỉ như một giấc ngủ với chúng tôi"Yumelia có vẻ buồn khi nói câu ấy, dù không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng tôi vẫn nhận ra." cô cũng đã vất vả rồi nhỉ? Ý tôi là dù cô đơn nhưng cô và Gobble vẫn thực hiện ước nguyện của tiến sĩ""....vậy sao?"Yumelia quay mặt đi, cô ấy hướng về chiến bàn và đưa tay mình lên trên bản điều khiển, cô nhẹ nhàng lướt." tiến sĩ là một người tốt"" vậy sao, tôi muốn gặp thử ông ấy quá đi, chắc hẳn ông ấy phải giỏi gian lắm nhỉ?"" không như cậu nghĩ đâu"Yumelia cười nhẹ." ngài ấy là một người vụng về, tuy rằng ngài ấy cứu chúng tôi nhưng chính chúng tôi lại phải chăm sóc ngài ấy, ngài ấy luôn liều mạng làm những việc nguy hiểm dù cho người khác có bảo là ngu ngốc, ngài ấy yêu thương người khác nhưng chưa bao giờ thể hiện ra mặt, ngài ấy cực kỳ tệ trong việc thổ lộ cảm xúc, ngài ấy......còn nhiều thứ nữa.....nhưng tôi thật sự rất quý trọng ngài ấy....!"" từ tận đáy lòng,....nhỉ?"" ừm"Yumelia thể hiện nhiều cảm xúc thật, tôi cứ nghĩ cô ấy phải lạnh lùng hơn cơ.Và tôi nghĩ rằng cô ấy đã rơi nước mắt khi kể về cố nhân của mình hoặc do tôi lầm." Gobble? Nãy giờ ngươi im lặng thế"" tui không phải một kẻ vô duyên đến mức xen vào cuộc trò chuyện của người khác"" sao khi nghe cô ấy nói ngưoi có suy ra miếng nào chưa?"" chịu, tôi chẳng nhớ gì về khuôn mặt của người đó"Vẫn vậy nhỉ.Đúng lúc tôi đang trầm ngâm thì Yumelia vẫy gọi." bên này chủ nhân"Tôi tiến lại gần bản điều khiển và đứng bên cạnh Yumelia, có lẽ tôi không còn lo ngại cô ấy như lúc đầu.Mà khoan đã, hình như tôi bỏ qua gì đó." lúc nãy cô đã nói chúng tôi phải không, vậy còn những người khác đang ngủ đông như cô nữa à?"" vâng, họ đang ở trên con tàu này, khoang ngủ đông của tôi được bố trí bên dưới để bảo vệ con tàu khỏi kẻ xâm nhập"" vậy à"" tôi sẽ dẫn ngài đi xem sao"" ừm"Lúc này Gobble nhảy khỏi người tôi." chủ nhân"" sao thế?"Tôi nhìn về hướng của Gobble, nơi đó có một vết lõm hình chữ nhật có kích thước bằng quyển sách.Khoan từ từ, sách sao?Chẵng lẽ là cuốn sách cỏ năm lá?" ê, Gobble!?"Tôi nhìn Gobble và hét lớn, dù sao thì chính nó cũng đã nuốt nó mẹ rồi còn đâu.Yumelia với vẻ mặt hơi vô tri nhìn chúng tôi." ngài cứ bình tĩnh đã nào, việc gì mà xoắn tít lên thế"Cơ thể Gobble lúc này biến dạng và biến thành cuốn sách cỏ năm lá vừa vặn với phết lõm.Vậy ra nó biến hình được.Ngay lặp tức con thuyền được khởi động, bên trên trần nhà vỡ vụng và ánh sáng hiện ra." tuyệt ghê ta"Con thuyền từ từ bay lên không trung và bay vút lên bầu trời, một cách hùng dũng.Đây chính là ước mơ của cánh đàn ông.Tôi hào hứng hét lên." Yumelia, chiếc khinh....à không chiến hạm này có tên không?"" vâng, có ạ"" tên gì?"" MIGHTY"End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me