LoveTruyen.Me

Isekai Rồi, Đi Ship Couple Thôi!!!

11. Thổ lộ (2)

q_shiro4

Mona giật bắn mình như thể bị phát hiện khi đang làm gì mờ ám vậy, mà cô vừa làm cái gì mờ ám thật nhỉ.

- Cô, cô giả vờ ngủ hả?

- L-Làm gì có chứ, tại cô ồn ào quá chứ bộ.

Hai người vội vàng tránh nhau ra, Fischl đứng dậy dường như muốn bỏ chạy ngay.

- Kh-Khụ, thời khắc kết giao của màn đêm sắp đến, bổn công chúa lúc này mới chợt nhớ ra sứ mệnh của bản thân. Thế nên thật đáng tiếc khi ta không thể dành nhiều thời gian cho ngươi, trung thần của ta. Ta sẽ bỏ qua những hành động vô lễ ngày hôm nay của ngươi. Ta phải đi rồi, tạm bi-

Không hiểu sao ngay khi Fischl định rời đi thì cánh tay bị kéo lại bởi một sợi dây, ở đầu dây còn lại là Mona, người đang nhìn cô với ánh mắt nhìn thấu tất cả.

- Định chạy à, chờ cô nói xong thì ngần ấy thời gian cũng đủ để tôi buộc sợi dây này rồi.

- A, sao ngươi dám chứ!

Fischl cố giật cổ tay, toan cắt nó đi thì Mona đã phóng đến gần cô, ai bảo kĩ năng lẩn trốn dưới nước của cô nhanh hơn tốc chạy bình thường chứ.

- Hả?! Không phải cô vừa mới đồng ý sao? Bỏ chạy như vậy là không có tí trách nhiệm nào nhé.

Mona cố kéo hai cánh tay che lấp gương mặt của Fischl mới nhận ra, mặt cô ấy đỏ lựng, e thẹn hệt như thiếu nữ, một vẻ mặt cô chưa thấy bao giờ.

Thấy Mona ngạc nhiên, Fischl gắng chữa thẹn bằng cách nói rất to.

- Ư-Ừ thì tôi thích cô đấy, ai mà nghĩ cô tỏ tình đột ngột như thế chứ?!

- Ơ hay người ta bày tỏ ra là tốt lắm rồi đấy, đợi cô nói ra thì chắc đến mười năm sau mất!!

- T-Ta là đang tìm thời điểm thích hợp đấy chứ!

- Thế đó giờ chưa có miếng cơ hội nào à?!

Và rồi họ cãi nhau, như mọi khi.

Sau năm phút cãi vã, họ thở hồng hộc vì chẳng có chút thời gian nào để thở.

- T-Tóm lại... tụi mình... là người yêu rồi nhỉ?

Fischl hình như đã không làm tròn thân phận công chúa của mình, vì thứ cô cần tập trung hơn là xác nhận lại thông tin.

- Ch-Chắc thế...

Mona rất chắc chắn điều đó trong đầu, nhưng khi nói ra thì nó lạ lắm.

- Là người yêu... thì làm những gì nhỉ?

Fischl vừa nói xong, bầu không khí liền trở nên nghiêm trọng. Hai người họ nhận ra rằng họ chưa từng yêu đương bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên họ rung động.

- E hèm. Có lẽ chúng ta nên cùng nhau tìm hiểu. Bắt đầu bằng nắm tay trước vậy.

Mona chủ động chìa tay ra, lần này không phải trên danh nghĩa Công chúa và quân thần nữa, mà là người yêu. Không hiểu sao chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến cho tim của cả hai đập thình thịch.

- Ừ-Ừm...

Fischl đặt tay lên.

- Cảm giác có hơi không quen nhỉ?

Mona có hơi bồn chồn trong người.

- Vậy thì chúng ta phải nắm tay thật nhiều mới được.

Fischl nhận ra Mona đang lo lắng, thế nên cô nắm chặt hơn một chút.

- Thẹn thùng dữ ta. Chẳng ra dáng công chúa chút nào.

Mona cười khẩy, Fischl mới nhớ ra. Nếu như Fischl có một đôi tai mèo, hẳn là sẽ dựng lên như một chú mèo con nổi giận, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi.

- Kh-Khụ, hỡi nhà chiêm tinh tài ba, trung thần của ta, Astrologist Mona Megistus, con mắt định tội của ta đang nhìn thấy ánh sánh, minh chứng cho định mệnh dẫn lối khiến số phận của chúng ta đan vào nhau. Ta, Công chúa định tội Fischl von Luftschloss Narfidort, hi vọng rằng nhà chiêm tinh tài ba sẽ sánh bước bên ta mãi mãi, cô có nguyện ý ở bên ta không?

Mona nhận thấy sự thay đổi đột ngột nơi Fischl nên có hơi bất ngờ, nhưng...

- Rất sẵn lòng, thưa công chúa của tôi.

Và rồi cô hôn lên mu bàn tay của người kia, đánh dấu cho một lời thề không bao giờ bị phá vỡ.

Trên đỉnh Vực hái sao nơi màn đêm sắp nuốt chửng lấy màu hoàng hôn, có hai con người ngồi cười nói rất vui vẻ, hai bàn tay vẫn nắm không buông. Chẳng biết là nói chuyện gì, nhưng người này đều chăm chú lắng nghe người kia, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc. Tương lai họ sẽ đón chờ điều gì nhỉ? Chà, ai biết được...
____________________

Meanwhile...

- Koharu à, nghe lén là không tốt đâu.

Oz vỗ cánh nhẹ nhàng nhằm không gây tiếng động, đồng thời nhắc nhở người bạn kia đang úp tai vào cửa một cách kì quặc.

- Yên lặng nào Oz, tôi vẫn thắc mắc là tại sao nãy giờ trong đó cứ im ắng mãi. Bộ họ định im lặng đến tối hay sao?

Một người một quạ đang chực chờ ở cửa nhà Mona, thỉnh thoảng lại áp tai vào tường nghe lén. Cơ mà đã một tiếng trôi qua rồi, sao lại không nghe thấy tiếng động nào nhỉ?

- Chịu thôi, chắc tôi bỏ cuộc quá.

Koharu ngồi bệt xuống sàn, chán chường nhìn ra ngoài. Trời sắp tối rồi nhưng ngoài đường vẫn còn khá nhiều người, chắc họ sắp trở về nhà.

- Nè Oz, ông nghĩ sao nếu Mona và Fischl hẹn hò với nhau?

Trước câu hỏi đột ngột củ Koharu, Oz có phần bất ngờ và lưỡng lự.

- T-Tôi không nghĩ đến điều đó, vì cậu biết tính của công chúa như thế nào mà.

- Mà... tôi cũng không chắc là họ thành đôi đâu...

Koharu gãi đầu cười khổ, có phần hối hận vì dẫn dụ Mona như thế. Cô thầm hứa rằng sẽ đãi Mona một bữa vào ngày tới.

- Nhưng nếu là cô Mona, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi, vì tôi thấy công chúa có vẻ rất thích nhà chiêm tinh đó.

Nghe được tiếng lòng của Oz, Koharu phấn chấn hơn hẳn. Cô đứng dậy, lấy lại tinh thần ngay lập tức.

- Cảm ơn ông, Oz. Hay tụi mình đi ăn gì đó đi, tôi mời.

- Vậy tôi không khách sáo nhé.

Chờ cho đến khi chủ nhân gọi mình thì Oz sẽ đi tán gẫu với Koharu một chút vậy.

Haiz, không biết ngày mai gặp lại hai người họ, biểu cảm của Koharu sẽ trông như thế nào.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me