LoveTruyen.Me

Isolation Full Dramione


Chap này nó bị dài dòng á. Mọi ngưi ráng đọc nhaaa. Iuuuu nhìuuu

_____________

Trong lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là hai thầy trò đang mải mê cãi nhau. Không khí lạnh lẽo từ bên ngoài đột nhiên còn lạnh gấp đôi nhờ cuộc cãi vã không cân sức của hai bên. Cái bàn chứa đầy thứ kì quặc là thứ duy nhất ngăn cho Draco không phóng lên phía trước và đánh nhau với ông bố đỡ đầu của mình.

Hắn chưa bao giờ thấy nóng máu thế này kể từ lần cuối bị Blaise chơi khăm.

"Bà dì Lestrange của trò đã dạy Bế Quan Bí Thuật cho trò sao? Tại sao phải làm thế nếu muốn hoàn toàn phục tùng Ngài?" thầy Snape mỉa mai Draco khiến hắn nghiến răng và cau mày lại. Mạch máu muốn vỡ tung vì bị chọc khuấy.

"Không phải thầy cũng muốn tôi học sao? Toại nguyện rồi còn gì!" hắn hơi ré lên.

"Một chút màu hồng và mơ mơ màng màng... Trò đang yêu?" Ông ngạc nhiên, đến chính ông còn không ngờ trong đầu của Draco chứa điều này. Snape có hơi lùi về phía sau, tay của ông đột nhiên run lên và trán bắt đầu đổ mồ hôi.

"Sao thầy có thể...tôi đã thông thạo Bế Quan Bí thuật mà!" Hắn cũng ngạc nhiên không kém khi Snape có thể dễ dàng xâm nhập vào trí óc của hắn như thế. Draco tự trách bản thân vì đã sơ suất nhưng lấy lại khí thế ngay sau cú sốc.

"Lỗi sơ đẳng ngu ngốc." Giọng thầy run nhẹ lên.

Đột nhiên thầy bắt đầu nhớ về cái cảnh mà lần đầu tiên thầy bắt gặp một cô phù thủy lai trong sảnh của Hogwarts hồi thầy chỉ mới cao bằng hai con quỷ lùn. Từ cái lúc đó, thầy biết mình đã phạm phải một sai lầm đáng trách làm thầy khốn đốn đến tận bây giờ. Sai lầm đó thường hay được gọi bằng cái danh "yêu".

"Không liên quan đến thầy! Sao thầy không mặc kệ tôi đi!" Căng thẳng tiếp tục leo thang sau vài lần khiển trách của Snape dành cho Draco.

"Hay là thầy muốn cướp công của tôi? Thầy muốn lấy hết mọi danh tiếng mà tôi đac gày dựng suốt mấy năm nay với Ngài?" Hắn lập luận, một suy nghĩ vớ vẩn.

Snape trầm ngâm, tên nhóc này đâu bao giờ biết rằng ông đang cố để hắn quay đầu. Để cứu lấy chút ánh sáng và con đường của hắn. Nếu như ông không chỉ trích và mỉa mai hắn, có thể bây giờ hắn đã trở lên xấu xa và không còn biết đến từ "yêu thương" rồi.

Cuộc trò chuyện này hoàn toàn là sự nhẫn nại của thầy trước mấy sai lầm to lớn của Draco. Nếu không có sự nhẫn nại kì diệu kia thì không biết hắn bây giờ có thích nghi được với Azkaban hay không.

"Tôi sẽ tự mình làm điều này! Sẽ tự mình làm tất cả! Việc của thầy là im lặng và khoanh tay làm lơ." Draco tiến lại gần phía cửa ra vào. Hắn đưa mắt nhìn Snape đang hòa mình vào bóng tối rồi quay mặt đi ngay sau khi bắt gặp ánh mắt của ông.

Cánh cửa mở ra, Draco cũng hừng hực bước ra ngoài.

Snape thì vẫn đứng bên trong nhưng ông thở dài nhiều lần đến nỗi cả hành lang còn có thế nghe được.

Dù hắn đã đi trúng vết xe đổ của ông, nhưng ông cảm thấy tự hào khi hắn còn có thể quan tâm, lo lắng cho ai đó. Một nụ cười hiện lên trên mặt Snape. Ngay sau đó, ông đi ra ngoài và trở vào buổi tiệc còn đang dang dở phía cuối hành lang.

Nhưng mà cả hai đều đâu hay biết, Harry, người đã chịu khó đeo cái áo choàng tàng hình của mình từ đầu cuộc cãi vã đã nghe hết tất cả, không sót một chữ.

Hermione ngồi trên cái trường kỷ dài trong phòng sinh hoạt. Cô cứ liên tục cắn móng tay và hồi hộp chờ Harry đem chút thông tin mà cậu nghe lỏm được về báo lại cho cô. Thậm chí cô đang lo lắng đến nỗi không thèm thay đầm ra dù đã về từ 1 tiếng trước.

Cánh cửa chính từ từ mở toang ra tạo lên một tiếng cót két chói tai. Một đám Gryffindor tràn vào với vẻ say bí tỉ và không còn nguyên vẹn như lúc mới đi.

Harry và Ron cũng đi đằng sau, cả hai đang bàn bạc với nhau về chuyện gì đó mà theo như ánh mắt của Ron là khá nghiêm trọng. Mà những thứ nghiêm trọng nhất với Ron là đồ ăn và chuyện thực sự nghiêm trọng.

"Thế nào rồi? Bồ nghe được gì?" Hermione mặc kệ cái đầm to tướng, cô không ngại chạy đến và hỏi.

"Không có gì nhiều, nó và ông Snape đã cãi nhau về việc giúp đỡ hay cái gì đoại loại thế. Ổng có nhắc đến Bế Quan Bí thuật mà thằng Chồn Sương vừa học." Harry lắc đầu, mọi thông tin cậu cung cấp nãy giờ đều rời rạc và mơ hồ.

Cô đột nhiên thở dài khi những manh mối chắp vá đó không cung cấp thêm cho cô một tí thông tin cần thiết nào. Hermione ngoẳng mặt đi và kết thúc cuộc trò chuyện với ánh mắt thất vọng và vô hồn. Đến kẻ ngốc cũng biết thằng Malfoy đang toan tính chuyện quái ác gì đó, nhưng Hermione lại quyết định chọn cách không tin vào việc đó.

"À nè Hermy! Mai là Katy Bell xuất viện đấy!" Ron bổ sung vào câu chuyện.

"Ta có thể hỏi xem ai đã bỏ bùa em ấy." Harry vui vẻ đáp lại khi nghe được tin mừng đó. Chỉ có Hermione là vẫn khó xử.

Cô khoanh tay lại và suy nghĩ đủ điều, ánh mắt của cô trở lên sắc lẹm nhưng đồng thời chứa đầy mệt mỏi.

Liệu mối quan hệ day dưa của cô và hắn sẽ đi đến đâu?

"Mới có 8 giờ tối mà bồ đi đâu vậy?" Harry hỏi Hermione khi thấy cô lén lút đi vào phòng.

"Sắp đến kì thi cuối năm rồi, mình đi ôn bài, có lẽ ta nên tạm gác việc này sang một bên và chú tâm vào việc trước mắt. Có quá nhiều thông tin rời rạc và thiếu liên kết, mình nghĩ rằng cả ba chúng ta đều cần giảm tải thì hơn." Cô nhún nhẹ vai, cho rằng điều đó khá hiển nhiên. Ron và Harry cũng gật nhẹ đầu dồng tình, vậy là cuộc họp kín hôm nay của Bộ Ba Vàng kết thúc tại đây.

Lại một tối nữa đến, Draco và đồng bọn của hắn quyết định sẽ tạm dừng việc này vài ngày để có thể lên kế hoạch kĩ càng hơn. Nhưng cụ Dumbledore và Snape không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa, cả hai phải làm gì đó ngay bây giờ.

Cụ và thầy cùng nhau ngồi trên hai cái ghế đệm bụi bặm ngay trước lò sưởi trong văn phòng của cụ. Cả hai đều nhìn vào ánh lửa phập phồng mà não nề đưa ra ý kiến cá nhân.

"Serverus, nếu ta không giúp nó thì nó sẽ bị Voldermort nghi ngờ. Anh phải hành động thay nó." Cụ vuốt râu của mình rồi nhanh tay chộp lấy một viên kẹo cam thảo màu đen trên bàn. Harry không thích loại kẹo ma thuật này, khi mà cậu cố ăn nó thì xém nữa nó đã làm cậu gãy răng và còn đòi tấn công cậu.

"Giúp kiểu gì cơ Albus? Thằng nhóc cứng đầu đó không cho tôi giúp nó dù chỉ là một việc bé tẹo." Snape thỏe dài khi đêg cập đến vấn đề này. Những nếp nhăn của ông hiện rõ ra khi ánh lửa mờ ảo chiếu lên cho thấy ông đã hao tổn bao nhiêu sức lực để có thể giúp đỡ đứa con đỡ đầu của ông.

"Tính cách cứng đầu và ngạo mạn đó không phải nó học từ anh sao Severus? Từ hồi bé anh đã không tin ai xung quanh và toàn giành lấy việc để làm còn gì?" giáo sư Dumbledore không ngại nhắc lại chuyên hồi bé của thầy.

Khi thấy Snape không còn phản bác, cụ tiếp tục "thầy biết thầy cần làm gì mà."

"Không, có bao giờ tôi biết." Snape nói lại "từ hồi mất đi Lily, tôi đã không còn có khả năng như vậy nữa rồi."

"Vậy thì thầy càng phải giúp thằng bé, thầy đâu có muốn nó đi theo thầy trên cái con đường gồ ghề đó phải không? Vậy thì cứ mặc kệ nó và kéo nó về phía đường thầy muốn thấy nó đi." Cụ vuốt râu lần nữa rồi lại tiếp tục "thầy đã từng chỉ trích tôi việc coi Harry như con lợn chờ đến lượt mổ, vậy tại sao thầy lại làm thế với Draco? Thầy biết chắc rằng kiểu gì thằng bé cũng sẽ chết mà."

"Dù tôi là người đã thề bảo vệ nó, nhưng-"

"Severus, thầy nói rằng trong tâm trí của thằng bé, thầy có thể thấy màu hồng và bóng dáng một cô học sinh nào đó, không phải đó là dấu hiệu cho thấy thằng bé đang quay đầu lại sao?"

"Khụ, tôi phải đi rồi cụ Albus." Snape đứng bật dậy ngay sau khi trò chuyện với giáo sư Dumbledore. Ông cảm thấy thật khó tả khi vừa nghĩ vừa lo lắng.

Vậy là Snape quyết định vượt qua hành lang dài, băng qua khu nhà kính trồng cây và đến với phòng cần thiết. Khác với những người khác, Snape hiểu rõ cách căn phòng này hoạt động nên ông chỉ cần đứng mất một giây để khiến cho cánh cửa dẫn đến căn phòng đó hiện ra.

Tiến vào phía trong, khác với những gì ông nghĩ nó sẽ đáp ứng cho mình thì ở đây chỉ có một cái tủ gỗ xuống cấp được đặt ngay ngắn ngay trung tâm của căn phòng.

"Thằng bé đã có thể hoàn thành việc sửa cái tủ sớm hơn. Tại sao nó lại không..." Thầy tự hỏi bản thân rồi đột nhiên mỉm cười.

Sáng hôm sau nhanh chóng đến với những con người mơ ngủ một cách đầy vội vã và hấp tấp. Như cơn gió mùa xuân, mọi việc sau một thời gian lặng xuống lại trở về với cái guồng quay liên tục. Khá dễ bắt gặp nhiều phù thủy, pháp sư trẻ tuổi nằm lê lết trên hành lang vì có quá nhiều việc cần giải quyết.

"Biết vậy thà rằng để thời gian dự cái tiệc ngu xuẩn kia ngủ thì hơn." Ginny cáu kỉnh ngồi trên cửa sổ, vì ngồi ngược hướng nắng kết hợp với quầng thâm trên mắt khiến cô bé nhìn y hệt một con gấu trúc tức giận.

"Ừm, việc đó làm anh nghĩ đến một ly bia bơ ở Hogsmeade đấy." Harry nói đầy ngụ ý, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt nhìn cậu như tên dở hơi.

"Anh Harry có vẻ đúng đấy, em hóng đến cuối tuần để đến quán Ba Cây Chổi lắm rồi." Ginny tựa người vào tấm kính phía sau.

"Giúp mình." Harry gảy tay cô bạn cầu cứu.

"Khụ." Hermione nhận được tin nhắn, cô nhìn quanh rồi nói bâng quơ "mình cũng muốn đi làm vài li bia bơ với mấy bồ nhưng tiếc là mình phải ôn bài ở thư viện rồi... Còn bồ thì sao Ron? Bồ có bận gì không?" Cô nhìn sang Ron, người đang phân vân không biết cần làm gì.

"Hả, không! Mình không bận gì h-"

"Bồ phải bận! Bồ bận việc mà!" Harry bịt miệng Ron lại khiến cậu bất ngờ, xém nữa đã ngã ra phía sau.

Trước vài giây khi mà Harry làm hành động đó, có một vị giáo sư đã lẳng lặng theo dõi cả 4 đứa từ phía sau. Cô McGonagall tằng hắng giọng để thu hút sự chú ý của tụi nó. Nghe được cái tằng hắng quen thuộc, bọn nó liền im bặt rồi chầm chậm quay về phía sau.

"Giáo sư tìm bọn em?" Ron nói trong họng nhưng giáo sư đã nghe được.

"Phải. Ta đang có việc cần nhờ mấy đứa, một việc khá dễ để thực hiện mà còn giúp mấy đứa nâng điểm của nhà lên." bà mỉm cười với cả 4 đứa. Lúc đó tụi nó biết tụi nó không thể nào rút lui được nữa.

"Vậy việc gì quan trọng đến nỗi giáo sư phải thông báo tận nơi cho bọn em thế?" Hermione tò mò.

"Ta cần mấy đứa tham gia sự kiện gắn kết mối quan hệ giữa các nhà với nhau." bà điềm tĩnh bảo với tụi nó. Chưa hiểu rõ mình cần phải làm gì nhưng sắc mặt hồng hào của tụi nó đã chuyển sang xanh xao ngay khi nghe đến từ "gắn kết" và " các nhà".

"Cụ thể là mấy đứa sẽ phải bắt cặp cùng những phù thủy sinh khác ở một nhà bất kì suốt một tuần, dựa trên thái độ của mấy đứa với người đó, mỗi cặp đều sẽ được cộng điểm. Và đến phút cuối thì sẽ chia ra và cộng thẳng vào điểm nhà." Bà tận tịn giải thích.

"Không tệ lắm. Vậy bọn em phải bắt cặp với ai tuần này?" Ginny vui vẻ hỏi khi nghe giải thích luật.

"Slytherin, huynh trưởng trưởng nhà Slytherin, Draco Malfoy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me