It S About The Oranges I D Peel For You Syongseok
7. song eunseok không thiếu người muốn bóc cam cho (2)
heeseung say bí tỉ. đó là chuyện thường niên từ hồi trung học của bọn họ khi len lén uống bia mà chưa đủ số tuổi cho phép, chỉ vì thất tình. song eunseok cõng bạn mình ra xe, sau đó lái một mạch đưa gã về nhà mình.
hàn quốc đang vào độ đông, trời thích hợp cho ăn nướng và nhậu nhẹt. song eunseok nghĩ, so với nước mỹ luôn nhộn nhịp màu sắc dẫu cho đó có là đông hay hạ, thì seoul độ này ảm đảm và đơn sắc hệt như một người ốm. chùm màu xanh - xám - trắng - đen ngự trị khắp nơi, trở thành xu hướng đường phố thời thượng trong đám đông bận rộn. seoul chạy nhanh như phóng một con thoi vào vũ trụ, nó cứ xoay vòng xoay vòng, lao vun vút rồi biến mất chẳng đọng lại gì, buồn chán và cô độc.
tin nhắn sns hiện lên một dòng thông báo, là kim yerim gửi feedback bản phác thảo bộ sưu tầm sáng nay. song eunseok không vội ấn vào, lăn tay xuống bên dưới ấn vào hình đại diện chụp đẹp như họa báo của jung sungchan tại paris. đã nửa năm kể từ ngày bọn họ quyết định xách nhau đến paris chỉ để xả stress sau tốt nghiệp. bức hình đó là eunseok chụp vội, vô tình lại hợp mắt jung sungchan đến nỗi cậu ta set làm ảnh đại diện, caption ngớ ngẩn ghi họt lỏn bằng tiếng hàn:
"đẹp trai nhất thế giới"
jung sungchan đã gửi tin nhắn từ đầu giờ chiều, trả lời về câu chuyện eunseok sẽ đi gặp heeseung vào tối nay. cậu ta cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi qua loa rẳng người kia có khỏe không, đang làm gì, tuyệt nhiên không đả động gì chuyện quá khứ hay kim minjeong. eunseok tặc lưỡi nghĩ mình kệch cỡm trong vụ này, mối tình đầu sâu đậm đó như con sâu cứ luôn trườn bò nhức nhối trong lòng jung sungchan, khó khăn lắm người nọ mới nguôi ngoai, nay lại thi thoảng bị lời của eunseok làm cho phải nhớ đến.
nhưng song eunseok có sự tọc mạch của riêng mình, đôi lúc muốn hỏi xem jung sungchan có nhớ kim minjeong nữa không, có ghét lee heeseung không, hay có cảm thấy khó chịu khi không có cậu ở đó không. vậy mà một câu thốt ra cũng đắn đo không đành, đem gói nhẹm chúng lại, tống vào khu vực tối nhất trong sơ đồ trí nhớ của bản thân.
eunseok gửi lại kim yerim một tin nhắn, nói rằng chiều nay bản thân có chút chuyện, sáng mai mới có thể sửa được để gửi lại, sau cùng không quên kèm theo nhắc nhở bảo sếp cũng nên đi ngủ sớm, phụ nữ thức khuya da mặt sẽ không được đẹp đâu.
kim yerim đọc tin nhắn rất nhanh, ba dấu chấm của việc đang nhập liệu cũng trong giây lát đã được thay thế bằng dòng chữ mới, cô hỏi song eunseok sáng mai có muốn ăn takoyaki không, gần công ty dạo này có một xe đẩy bán, tiện đường sáng mai sẽ mua cho cậu.
eunseok nghĩ đến shotaro cũng rất thích món này. hồi ấy vào năm hai bọn họ quen nhau, shotaro lên mạng đặt cả một máy làm bánh công nghiệp về để trổ tài cho các em. kết quả là mức điện từ để chạy máy quá lớn, nổ cả dây cắm của cây đèn chùm duy nhất trong studio. jung sungchan từ đấy không cách nào ăn takoyaki một cách bình thường nữa. mỗi lần có người trong nhóm nhắc đến món này, nó sẽ lắc đầu bảo rằng bản thân chỉ còn nhớ được mùi nhựa dẻo cháy quện cùng bột bánh, nhất quyết khiến cả đám từ bỏ ý chí ban đầu.
khóe môi nhất thời không tự chủ được mà cong lên, jung sungchan luôn hiện lên sống động trong tâm trí cậu như thế bọn họ đã dành cả nửa đời trước để ở bên nhau. từng cử chỉ mỗi lúc đứa trẻ to xác ấy xuất hiện đều như cuốn băng chạy chậm, mỗi ngày đều được tua đi tua lại trong tiềm thức eunseok. nói nhớ nhung chia thành cấp độ, song eunseok có lẽ đã bắt đầu nhớ người kia đến choáng váng mà sinh ảo giác rồi.
"vậy mai sếp cứ để tôi mua cà phê nhé. cái dạ dày ngày mai đành nhờ chị"
song eunseok không phải người biết từ chối. lại càng không phải người sẽ từ chối chị gái của jung sungchan. ngày nhận thư mời của tập đoàn nhà cậu để về nước, mức lương cao chót vót khiến eunseok cũng phải ngờ nghệch mất một buổi, hỏi đi hỏi lại sungchan liệu có phải nhà cậu ta viết thừa một số 0 vào dòng offer hay không. cuối cùng jung sungchan lại chắc nịch đáp rằng: "giá này tao còn chưa thấy xứng với tài năng của mày". sau đó sắp xếp book vé máy bay và phòng khách sạn, chu toàn từ a đến z chăm nom để eunseok hoàn toàn về dưới trướng đế chế thời trang tỉ đô.
trong nhà jung sungchan có một chị gái là kim yerim. quan hệ phức tạp đến nỗi không thể dùng hai dòng "con ruột" giống hệt nhau của bọn họ trong sổ hộ khẩu để giải thích. bố kim yerim là minh tinh điện ảnh, lấy vợ sinh con như người bình thường rồi có kim yerim. một thời gian rất ngắn sau đó phu nhân mất, đại minh tinh bị đồn đoán có quan hệ ngoài luồng ngay từ đầu, đã vậy còn là cùng với một người đàn ông có vợ. người đàn ông đó sau này được biết đến là bố ruột của jung sungchan. tuy nhiên không chung máu mủ huyết thống, kim yerim ương bướng ngang ngạnh sẽ không lý nào bao bọc nâng niu đứa em ngoài dã thú này như vậy, lại càng không có chuyện tên của jung sungchan đứng đầu danh sách thừa kế. song eunseok thường từng ngẫm nghĩ, hết nhìn gương mặt xuất chúng sáng rực của sungchan, lại nhìn đến tấm ảnh thời còn trẻ của người "cha kế" minh tinh của cậu, hoảng hốt nhận ra bọn họ còn giống nhau hơn cả "cha ruột". vào một ngày chểnh mảng cùng nhau năm phơi ngực giữa biển lớn, jung sungchan nói với song eunseok rằng bố ruôt của cậu và kim yerim là một người; năm ấy có được người mình muốn, đại minh tinh ngoại tình với mẹ cậu ta hay là vợ của chính người ông ấy yêu, sau đó sinh ra jung sungchan, ép "bố ruột" cậu trở thành bố, rồi cùng nhau kết hôn; sống vui vẻ đến tận bây giờ. nói cách khác, jung sungchan và kim yerim thực sự là chị em cùng cha khác mẹ. chỉ có điều mẹ của jung sungchan chính là vợ cũ của "chồng" bố cậu hiện giờ.
"thần kì thật"
gia đình jung sungchan chỉ có kim yerim là phụ nữ, thế nhưng người được cưng chiều nhất lại là cậu ta. đứa trẻ ấy sinh ra đã đẹp mã, trắng trẻo, hiểu chuyện, khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo hách dịch của kim yerim. kim yerim lớn lên không được sống đúng kì vọng, cô học vẽ từ hồi còn bé xíu, nạp đầy đủ kiến thức cần thiết để trở thành một yves saint laurent ở tuổi hai mươi, gồng gánh cái đế chế đang trên độ suy tàn của gia đình.
nhưng kim yerim không phải một thiên tài được đăt đúng chỗ. thay vì những bản phối minimalist chỉ thắt thêm rất ít cách điệu - thứ thời trang tối giản sang trọng đang sừng sỏ thống trị thị hiếu của đa số người hàn mà gia đình bọn họ vốn làm rất tốt. kim yerim lại bay nhảy ở những chân trời mà ngòi bút của cô sẽ không bao giờ gãy nếu được bài trí sẵn một tờ giấy khổng lồ. kim yerim quá mơ mộng và rực rỡ so với thời đại. cô ta mê mệt bức thêu tay con rồng châu á mà eunseok đã làm thời đại học chỉ để trưng bày trong pop up giới thiệu game của park wonbin. nghe sungchan kể, rằng chị mình đã mua nó với giá trên trời nhưng wonbin nhất quyết không bán, bảo rằng đó là đồ eunseok tặng mình, là lộc lá của thiên tài mà em sẽ đem đi trưng ở bảo tàng nếu game mình nổi tiếng chứ không phải phòng ngủ của bất cứ cô gái nào mua chỉ vì song eunseok đẹp trai.
dĩ nhiên là wonbin không biết kim yerim nằm ngoài phạm vi của những cô gái đó.
sếp của eunseok không phải đối tượng để cậu tùy tiện hẹn hò. bọn họ cách nhau một tầng, làm việc cùng nhau nhiều đến nỗi song eunseok tưởng rằng cả tập đoàn này chỉ tồn tại kim yerim và bản thân. yerim cũng giống như sungchan, không ngại che giấu tình cảm của mình, cô theo đuổi người nọ bằng một trăm phần trăm những gì mình có thể, lại cộng thêm chút lạm dụng chức vụ, triệt để nhốt song eunseok trong tầm mắt mình, gián tiếp cắt giảm mật độ "thay đồ" của người kia.
trở lại hàn quốc, song eunseok cũng vừa kịp chia tay bạn gái ba tuần bên mỹ, nhưng lại nhanh chóng vùi đầu vào sản xuất bộ sưu tầm mới cho kịp show diễn mùa đông của nhà họ kim. thiếu vắng cơ hội tìm hiểu người mới, kim yerim hiển nhiên đứng top đầu trong việc lựa chọn bạn tình của cậu, nhưng ý nghĩ này chưa từng lấy một lần hiện ra trong đầu eunseok, chỉ đơn giản vì cái bóng jung sungchan tràn ngập khiến cậu không cách nào vượt qua nổi. song eunseok nhớ jung sungchan đến sinh ra ảo giác, ban đêm chỉ có thể nhấm nháp cho rượu tràn vào cổ họng, thở dốc khi khi toàn thân cọ xát vào tấm áo đã chẳng còn chút dư âm nào của chủ nhân nó. song eunseok luôn mường tượng cảnh jung sungchan làm tình với mình và tự hỏi mùi vị của người kia ra sao; rằng jung sungchan quá trong sáng, sạch sẽ, đến nỗi gương mặt ấy làm hành vi của eunseok trở nên tội đồ. cậu chôn mặt vào gối, tay không ngừng tự ra vào phía sau, hổn hển kêu lên cái tên đã khiến bản thân mở nhòe tâm trí, cứ như vậy chìm trong dục mộng mà xuất ra.
đã quá lâu rồi kể từ cái ngày đầu tiên song eunseok vì jung sungchan mà phải tự mình giải quyết. bọn họ vẫn là hai đường thẳng song song đồng hành, không có xích mích, nhưng chẳng thế nào cùng chụm lại tại một nơi.
.....
eunseok bấm mật khẩu nhà trong khi một tay đang cố với eo heeseung giúp cho gã không ngã lăn xuống mặt đường. bọn họ cao bằng nhau, nhưng thân thể được luyện tập đều đặn của người kia khiến việc vác gã và di chuyển bỗng trở thành trở ngại có quy mô đối với song eunseok. hoặc do áp lực khiến cậu đang thực sự chểnh mảng sinh hoạt mà gầy đi, đem bốn phần bất lực của mình kéo xồng xộc bạn thân tiến đến cửa nhà.
"minjeong à, minjeongie cún con của anh..."
heeseung quắp lấy cổ eunseok, phả khí nóng hôi hổi lên mặt cậu, điệu bộ cợt nhả ám muội không nào tả hết. song eunseok khó khăn lách đầu né tránh hơi thở của người kia. tay vẫn dịu dàng vuốt lưng, ráng cho không đống thực phẩm đã được tiêu thụ quay ngược trở lại, đáp lên người mình. gã người trưởng thành kia cứ ôm lấy bạn mình mà kêu gào, bản thân say đến nỗi đã không nhận dạng được hai tạng người hoàn toàn khác nhau giữa bạn gái và bạn thân; trực tiếp luôn tay vào áo song eunseok sờ soạng, khiến cậu một phen nóng ran cả đầu óc, muốn đem người nọ đá một cú thẳng ra đường.
"lee heeseung tỉnh táo lại cho tao"
lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh, song eunseok ấn mãi không đúng được cửa nhà, còn con sâu rượu lúc này vẫn càn quẫy trên người cậu, hết cắn cắn bả vai đến đặt tay sai chỗ, hại đầu óc vốn đã đong men cồn lúc này của eunseok nay lại càng nóng bừng, không biết phải giải quyết từ đâu. chuông cửa vì bị va chạm cứ đinh lên nhức óc, tuyệt nhiên tạo thành khung cảnh hỗn loạn, sai trái đến kì quặc.
lee heeseung lúc say sức mạnh quả thực áp đảo. tay chuyển từ bấu víu đã đánh sang thành ép hoàn toàn eunseok vào cánh cửa, nhốt người nọ trong lòng mình. eunseok hận không thể đánh người say, khụy gối muốn cúi người lách ra khỏi then chốt đã đóng khung lỏng lẻo mà bạn mình tạo ra, tiện thể lách ra ngoài. thế nhưng người say thường dễ làm loạn. lee heeseung ấy vậy mà dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt bé xíu của song eunseok, mặc kệ cho sự tách biệt rõ ràng về chiều cao giữa cậu và bạn gái kim minjeong bé xíu của gã, lee heeseung cứ vậy mà đưa mặt sát cận kề, môi đỏ ướt át chu ra, vừa vặn muốn tặng eunseok một nụ hôn.
"chết tiệt, lee heeseung, mày đang muốn làm cái gì vậy hả?"
cánh cửa nhà phía sau eunseok đột nhiên bật mở, cậu thuận đà bởi thế mà ngã dúi về sau, trùng hợp nằm gọn ghẽ trong vòng tay kẻ khác. lee heeseung mất đà loạng choạng muốn ngã, chưa định thần lại đã bị một đấm của người kia vung đến, trực tiếp ngã sõng soài ra sàn mà lịm mất.
"nó làm gì mày, mày có sao không? eunseok?"
tiếng gọi vỡ ra trong không gian, eunseok nằm trong tay kẻ kia liên tục bị lắc qua lắc lại. trong đáy mắt chuềnh choáng của cậu, hơi men sộc lên từ lúc nào làm gương mặt kẻ đối diện như bị lấp đằng sau một màn sương mỏng, vừa đủ để nhận ra nét mặt quen thuộc của người kia, lại mờ nhòe đến mức chẳng thể định hình nổi liệu hắn đang lo lắng hay tức giận. trái tim song eunseok bỗng chững mất một nhịp. hương gỗ trầm tan nhẹ vào không khí quẩn quanh bên cánh mũi, hòa với hương rượu ngọt lử rồi tràn vào phổi, ép cậu như muốn nghẹt khí mà chết đi. song eunseok cảm thấy khó thở hệt như trên sân bóng năm mười sáu tuổi khi ấy cậu nhìn jung sungchan nở nụ cười rạng rỡ dưới cái nắng gắt gao của tuổi trẻ. quay đi ngoảnh lại ngần ấy năm bên nhau, vậy mà chỉ đôi ba tháng cùng vài chén rượu đã khiến cậu nhớ người kia đến sinh ra ảo giác như thế này. song eunseok thực sự muốn òa khóc.
"eunseok, mày có nghe tao nói không? eunseok!"
giọng nói gấp gáp lần nữa vang lên, dường như nhận thức được không phải ảo giác, người trong lòng mới giật mình định thần lại mà đẩy đối phương ra.
jung sungchan đứng trước mặt song eunseok mặc một cái áo phông đen đơn giản, chân lại đi đôi dép bông lẹp xẹp màu xanh nước biển có hình doraemon mà cậu đặt trong nhà. jung sungchan vẫn to lớn khỏe mạnh và đẹp trai như thế dẫu cho đầu đã rối tung thành một cái tổ quạ. jung sungchan có da có thịt, có thể cầm nắm và chạm vào, jung sungchan có hơi thở ấm nóng thơm mùi bạc hà và cái ôm đủ để hun xém tâm can. jung sungchan thực sự đã trở về trước mặt cậu, thân thuộc đến nỗi song eunseok cảm thấy run rẩy.
"sao mày về mà không báo tao?"
mãi mới nặng nhọc cất được một lời, eunseok cảm thấy tim mình thực sự như muốn vỡ ra.
sungchan thấy người nọ định thần lại mới nhẹ nhõm thở phào, tay tiện thể kéo eunseok chôn vào ngực mình, vỗ về tấm lưng dường như đã mỏng đi vài phần so với tháng trước của cậu.
"quan trọng gì đâu, tao đã về với mày là được rồi mà"
mùa đông seoul lạnh lẽo đơn sắc, ba tông màu chủ đạo của loài người chỉ vỏn vẹn có xanh - xám và trắng. tuyết phủ trên đường, đất trời nặng nề những chùm mây đang là là đậu thấp. mặt trời chẳng ló được mấy bận, vậy mà trong một khắc của nửa đêm canh hai, chuỗi ngày đơn điệu xám nghoét của song eunseok bỗng được thắp lên một tia nắng.
trời về xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me