It S Me
Khi bắt đầu viết những dòng chữ này, tôi đã được 18 tuổi 2 tháng 1 ngày. Tôi hiện nay vẫn là một sinh viên, mà lại còn là sinh viên năm nhất nữa. Tuy không thi đỗ được đại học nhưng tôi cảm thấy hài lòng về những gì mà bản thân mình đã làm được trong suốt 17 năm qua.
Thật sự mà nói, để hồi tưởng lại những gì đáng nhớ nhất trong quá khứ của tôi là không hề khó. Ví dụ như hồi tôi học lớp 12, hôm đó, tôi đi thi môn Ngữ Văn cuối học kì I, và thật đáng yêu làm sao, cái xe đạp điện của tôi nó giở trứng. Ôi mẹ ơi, khi đó tôi chỉ muốn đập cho cái xe của mình một trận, quăng nó đi bán sắt vụn kiếm tí tiền. Nhưng bây giờ đang rất sát giờ thi, tôi chỉ còn biết ùy cơ ứng biến. Dắt xe vào bệnh viện gần đó để gửi, tôi chạy như bay ra bến xe bus gần nhất bắt xe. Lại nói, tôi đi học xa nhà, từ nhà tôi đến trường phải đi 3 tuyến xe khác nhau, mà khi ấy, sau khi đi xe bus ra đến ngã tư, tôi đành lấy hết tự tin, mặt hơi dày lên 1 chút, đi ra nhờ 1 chú công an giao thông đèo tôi tới trường thi. Nhưng mà tôi nào có được đi ngay, còn phải xin phép cấp trên, chụp ảnh làm báo cáo, tốn cũng phải 10p đồng hồ. Đến khi chú cônh an ấy đèo tôi đến trường, chúng tôi mới có một cuộc hội thoại như thế này:
- Em năm nay thi đại học đúng không?
- Dạ đúng, chú!
- Ừ! Vậy là sinh năm 1997 nhỉ?
- Dạ vâng!
- Ừ! Anh sinh năm 1994!!! Gọi mình là anh thôi, gọi chú già quá!!
Ôi ôi, gì thế này? Tôi đang gọi một anh công an giao thông hơn tôi có 3 tuổi là chú ư? Mà giọng nói của người ta còn có xu hướng hờn dỗi tôi nữa kìa... Ôi ôi ôi ôi.....
Cũng phải nói là thật may cho tôi vì anh công an ấy dễ tính, đã không truy cứu vụ nhìn nhầm này :)))
Hay là thêm 1 tình huống như thế này
Tôi đi làm thêm ở một cửa hàng coffee, và tất nhiên, tôi có một anh chủ rất rất... Cho đến 1 ngày tôi phát hiện ra anh biết viết thư phátm lại còn viết rất đẹp nữa, tôi khen anh, anh nói: "Anh còn từng đi viết thuê cho mấy cái hội chợ xuân cơ, bất ngờ chưa :))" . Tôi cũng kể 2 năm trước tôi cũng đi xin chữ với bạn ở 1 ttung tâm thương mại, anh bảo anh chính là người viết thư pháp ở trung tâm thương mại đó, mà cả cái trung tâm ấy có vẻn vẹn mỗi "2 anh đồ trẻ", cho nên không cần nghi ngờ gì nữa, tôi đã gặp anh cách đây 2 năm, lại còn ra sức khen anh rất là đáng yêu nữa :")
Còn bây giờ thì tôi thấy anh vẫn rất.... dễ thương :v
Hết trích đoạn rồi đấy, các bạn hóng tiếp truyện ở chương sau đi :v
Thật sự mà nói, để hồi tưởng lại những gì đáng nhớ nhất trong quá khứ của tôi là không hề khó. Ví dụ như hồi tôi học lớp 12, hôm đó, tôi đi thi môn Ngữ Văn cuối học kì I, và thật đáng yêu làm sao, cái xe đạp điện của tôi nó giở trứng. Ôi mẹ ơi, khi đó tôi chỉ muốn đập cho cái xe của mình một trận, quăng nó đi bán sắt vụn kiếm tí tiền. Nhưng bây giờ đang rất sát giờ thi, tôi chỉ còn biết ùy cơ ứng biến. Dắt xe vào bệnh viện gần đó để gửi, tôi chạy như bay ra bến xe bus gần nhất bắt xe. Lại nói, tôi đi học xa nhà, từ nhà tôi đến trường phải đi 3 tuyến xe khác nhau, mà khi ấy, sau khi đi xe bus ra đến ngã tư, tôi đành lấy hết tự tin, mặt hơi dày lên 1 chút, đi ra nhờ 1 chú công an giao thông đèo tôi tới trường thi. Nhưng mà tôi nào có được đi ngay, còn phải xin phép cấp trên, chụp ảnh làm báo cáo, tốn cũng phải 10p đồng hồ. Đến khi chú cônh an ấy đèo tôi đến trường, chúng tôi mới có một cuộc hội thoại như thế này:
- Em năm nay thi đại học đúng không?
- Dạ đúng, chú!
- Ừ! Vậy là sinh năm 1997 nhỉ?
- Dạ vâng!
- Ừ! Anh sinh năm 1994!!! Gọi mình là anh thôi, gọi chú già quá!!
Ôi ôi, gì thế này? Tôi đang gọi một anh công an giao thông hơn tôi có 3 tuổi là chú ư? Mà giọng nói của người ta còn có xu hướng hờn dỗi tôi nữa kìa... Ôi ôi ôi ôi.....
Cũng phải nói là thật may cho tôi vì anh công an ấy dễ tính, đã không truy cứu vụ nhìn nhầm này :)))
Hay là thêm 1 tình huống như thế này
Tôi đi làm thêm ở một cửa hàng coffee, và tất nhiên, tôi có một anh chủ rất rất... Cho đến 1 ngày tôi phát hiện ra anh biết viết thư phátm lại còn viết rất đẹp nữa, tôi khen anh, anh nói: "Anh còn từng đi viết thuê cho mấy cái hội chợ xuân cơ, bất ngờ chưa :))" . Tôi cũng kể 2 năm trước tôi cũng đi xin chữ với bạn ở 1 ttung tâm thương mại, anh bảo anh chính là người viết thư pháp ở trung tâm thương mại đó, mà cả cái trung tâm ấy có vẻn vẹn mỗi "2 anh đồ trẻ", cho nên không cần nghi ngờ gì nữa, tôi đã gặp anh cách đây 2 năm, lại còn ra sức khen anh rất là đáng yêu nữa :")
Còn bây giờ thì tôi thấy anh vẫn rất.... dễ thương :v
Hết trích đoạn rồi đấy, các bạn hóng tiếp truyện ở chương sau đi :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me