LoveTruyen.Me

It S Not Meant To Be


Tôi vẫn nhớ cách cậu giẫm lên trái tim tôi vào chiều mưa hôm ấy.

Tôi đã phân vân, tôi tự hỏi tôi có nên tiến đến và trao cho cậu chiếc ô màu bầu trời, rồi đứng đấy thay cậu hứng lấy những giọt mưa rơi khẽ từ mái nhà. Tôi đã tính làm vậy, nhưng cái thẫn thờ khi cứ mải miết nhìn ngắm cậu đã kiềm đôi chân tôi. Cậu đứng đấy, dưới mái hiên bám bụi của một hiệu sách, bên cạnh một chiếc kệ dùng để treo ô nhưng giờ chẳng còn một chiếc nào. Màn mưa bao quanh hiệu sách ấy như một bức rèm treo trong suốt phủ khắp bốn phía, nhốt cậu vào một khoảng không gian riêng sóng sánh bọt nước. Mái tóc suông dài của cậu rũ theo đôi vai mảnh rẽ làm đôi, xẻ một chút viền ngang đôi tai trắng bé con đang ánh lên lung linh như đoá ngọc. Cậu đưa tay ra sau cặp lấy sợi dây cột tóc, khẽ cúi đầu và đưa cả hai bàn tay nhỏ bé túm lấy mái tóc. Khi hàng mi từ đôi mắt cậu như tấm vải thưa mờ khoả lấp đi những gì dịu dàng long lanh trong đôi mắt ấy, tôi ngỡ cậu vừa kéo đứt trái tim tôi. Chẳng bao giờ tôi ngờ đến dáng vẻ ấy, chẳng bao giờ tôi ngờ rằng ngày nào đó tôi đứng nhìn cậu trong màn mưa, dưới một vách hiên bé tẹo con con chẳng che đủ tà áo dài, chẳng bao giờ tôi ngờ rằng nụ cười tươi tắn hằng ngày, đôi mắt trong veo lanh lợi và hoạt bát ấy lại nương lại một điều gì khác lạ lẫm trái ngang. Đã bao giờ tôi thích mưa chưa, chẳng bao giờ. Nhưng có phải hình ảnh xinh đẹp này của cậu sẽ đổi thay trái tim tôi nhẹ nhàng như cậu vặn một con ốc bé nhỏ bên thái dương, mở toang vỏ não rồi thay vào đó một cặp mắt chỉ biểu hiện hình trái tim của một con robot ngu muội vì tình.

Tôi thấy cậu đẹp đảo điên.

Cậu như thiên thần, như một thiên thần lặng lẽ rút bỏ đôi cánh ra khỏi bờ lưng rồi rỉ máu, rút xuống phàm trần theo tiếng gọi tình yêu. Cậu đẹp đẽ thuần khiết nhưng vẫn u tịch và trầm hoài. Có phải bây giờ cậu đã trở thành một sinh thể gần gũi. Sau tất cả những tháng ngày vươn dài đôi cánh rộng và chao nghiêng trên tầng mây thứ chín có chân trời là cầu vồng, có phải cuối cùng cậu cũng đã hạ thế xuống đây để gặp tôi. Có phải không. Thiên thần của tôi, có phải cậu đã trở nên giống tôi, rúc đầu vào một vỏ giáp cứng hoàn mỹ không dễ gì phá vỡ của loài rùa và một khi vỡ toang đi, đó chính là cái chết. Thiên thần của tôi, cậu chẳng thể biết rằng khi mất đi những phép diệu kì cậu đẹp đến dường nào.

Nhưng rồi, tôi quên mất rằng, tận sâu trong trái tim đang đập thổn thức đỏ máu ấy, cậu vẫn là một thực thể được tạo ra từ Chúa Trời, từ Đấng Tạo Thế mà cả đời này tôi thề tôi sẽ không bao giờ tôn sùng bởi vì Người chẳng tạo ra tôi, bởi vì tôi được sinh ra từ nơi đáy vực lưu đầy vệt đen và thổi hun lên những ngọn khói độc chắn đường bất cứ kẻ nào muốn chiếm đoạt. Cậu đã rẽ màn mưa đó ra bằng đôi tay thần kì như ủ phép màu, và bước chân của cậu ra khỏi thế giới, tôi ngỡ như cậu đang nhuộm xanh trần gian theo từng bước chạm một.

Ting, ting, tingg... bước chân của cậu vang lên đều đều như đáp xuống những phiếm đàn dương cầm, từng chút một, tôi nghe thấy cậu chơi một khúc ca trong vắt và ngọt ngào trong trí não tôi, hát lên những điệu la la la ảo diệu và nhắc nhở tôi rằng những suy nghĩ của tôi đã vượt quá cái định hạn cho phép của Chúa Trời. Cậu bước ra với chiếc cặp đen bằng da che trên mái đầu, bật lên tiếng cười khúc khích díp cả hai mắt ngước nhìn chàng trai đang ngồi trên xe đạp vừa chống một chân xuống đất rờ tới. Đáy mắt anh ta cười, lông mày anh ta vờ nhăn lại khiển trách thiên thần. Tôi nghe loáng thoáng, không, tôi không nghe, những thanh âm này chỉ là lời xì xào của một con ác quỷ dụ dỗ thiên thần của tôi, chỉ là những lời xì xào rồi rủ rỉ lặn xuống tan vào mưa, nó chẳng đến tai tôi, và chẳng đến tai thiên thần.

Chắc chắn là thế, chắc chắn thế.

Thế gian của tôi, tại sao cậu lại làm vậy. Tại sao cậu ngồi lên chiếc xe đạp yếu mềm chẳng xứng tầm với một tạo vật kì diệu như cậu, tại sao cậu làm vậy, tại sao cậu ôm lấy chàng trai kia như ôm lấy cả thế giới dù cậu chính là thế giới. Tại sao bây giờ cậu tự do. Và chỉ còn tôi ở đây, một mình tôi, kẻ duy nhất chôn vùi ruỗng mục trong một cái lồng chằng chịt thanh ngang thanh dọc chẳng tự giải thoát được. Tôi thấy nước mưa thấm ướt cái lồng ấy thiên thần ạ, tôi thấy giọt mưa nhỏ tí tách lên mái tóc lúc nào cũng xoã dài loà xoà của tôi, nó chảy xuống từ trán, chèn qua tròng mắt tôi rồi lặng lẽ len vào khuôn miệng. Cậu chẳng hiểu đâu, cậu chẳng thể hiểu nỗi, vậy mà nước mưa lại mặn thế này. Tại sao bây giờ, cậu tự do.

Cái bóng của cậu và chàng trai ấy lướt đi, lướt đi thật xa, chìm trong một màu xám xịt rỉ từng hạt như sợi tua của màn mưa rồi chìm dần vào góc đường xa tắp vĩnh hằng. Bước và bước, tôi quẳng chiếc ô xuống vào một góc cống rãnh nào đó bên đường, nước mưa xối vào đó quay tròn quay tròn như trong một hũ nước đầy rồi trào ra, nhuộm chiếc ô biếc xanh xám đặc và đen ngòm.

Tôi thấy thiên thần của tôi bay mất, như một tia nắng đầu ngày rọi lên của bình minh rồi lụi tàn, bay mất, vào hư vô, như chưa từng ở đây dù một khắc nào. Tôi đã ảo tưởng, tôi vọng mong màn mưa che nhoà đi vầng hào quang của cậu nhưng rồi tôi nhận ra nó chẳng làm được, chẳng ai làm được. Nụ cười của cậu, vai áo nhúng đầy nước lan dần xuống làm trong suốt đi những ngọt ngào nào chẳng dễ nhìn, đôi mắt của cậu, cái vòng tay ôm thắm thiết, đôi chân đung đưa theo từng nhịp xối nước ra của vòng quay xe. Thế đấy, mọi thứ, khi thời tiết đổ lên người cậu giọt nước mắt đau xót của bầu trời thì cậu mặc kệ nó, vươn lên như một nhuỵ hoa tràn đầy sức sống sau một cơn giông mà người ta ngỡ cuốn sạch mọi mầm sống tiềm tàng. Rồi tôi thấy ở cái góc đường mà cậu biến mất vẫn còn loé lên thứ ánh sáng lập loè mà cũng mãnh liệt như đom đóm ẩn hiện bên hồ trong một tối đẫm nước sương mờ. Có phải tôi nên hiểu ra từ lâu, rằng chúng ta chẳng giống gì nhau cả, chẳng giống gì nhau.

Tôi lẻ loi, tôi cô độc và một mình.

Còn cậu giẫm lên trái tim tôi bằng đôi hài bằng vàng, chẳng nhớ rằng gót hài đính kim cương, chà lên tôi rỉ máu.

—————————————

Chào mọi người, mình về rồi đây, sau thật là lâu đúng hong?
Thật sự mình thèm đăng quá, uhuhu TT

Nhẹ nhàng tiếp đãi mọi người một câu chuyện ngắn, rất ngắn và chắc là ngắn ngắn nhất trong cả tập truyện này. Một câu chuyện hong có ý nghĩa gì hết, tối tăm và méo mó mà chắc tiếp tục nữa chắc nhân vật chính đem giết bạn kia luôn ứ giỡn.
Giỡn á :>>

Nói chung vì ngắn nên mình cố gắng màu mè nó nhất có thể, rèn luyện khả năng tưởng tượng của mình. Còn đúng là không có ý nghĩa gì tốt đẹp thật.

Tại vì câu văn cuối cùng khiến chính mình hết hồn, còn mọi người hết hồn không thì mình hong biết . . nên mới dằn lòng viết lại một đoạn văn ngắn 300 chữ thành tác phẩm ngắn zầy cho mọi người.
Mới đầu còn chẳng biết đặt tên truyện là gì, tên là gì nhỉ, là gì nhỉ? Mọi người có thể gợi ý tên truyện bởi vì mình cũng chưa hài lòng với tên 'Angel' lắm . .

So ri mọi người vì không phải phần tiếp theo của 'The Candy House', mình vẫn đang viết ẻm chưa xong, mình quyết tâm viết xong hoàn chỉnh mới đăng cơ. Còn giờ mình sắp gỡ ẻm xuống nè, chắc cuối tuần mình gỡ, ráng chờ xíu nhoa.

Hầy, đổi 7749 cái bìa vẫn không zừa lòng :((
Cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua, ai lớp diu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me