LoveTruyen.Me

Ithanatha Twincest

Hít hàng Lofter không được thì tự đẻ hàng tự hít ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ
~•~

Ithaqua đi ra khỏi phòng ngủ rồi thì trời cũng đã về chiều, gã xắn tay áo của mình lên, đi thẳng xuống tầng dưới để xử lý và sơ chế con mồi mình bắt về hôm nay dưới đôi mắt chăm chú của mẹ nuôi mình. Nàng nhìn tấm lưng rộng lớn của con trai mình một cách thổn thức, thân mình nhẹ nhàng cũng cúi xuống để kéo một chiếc ghế con ra.

"Ithaqua, mẹ nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút."

Ithaqua vẫn chăm chú làm việc, đầu hơi gật.

"Con nghe đây, mẹ cứ nói đi ạ."

Người phụ nữ tóc đỏ xoa xoa hai tay mình với nhau, ngẫm nghĩ thật kỹ rồi mới nói.

"Con biết đấy, mẹ là người đã thả Nathan ra ngoài để thằng bé thoải mái một chút, ban nãy con không có trách mắng gì thằng bé chứ?"

Ithaqua lắc đầu, thản nhiên thừa nhận.

"Nathaniel là anh trai con, con làm sao trách mắng anh ấy được."

Mẹ nuôi mím môi, mày cũng nhíu lại.

"Ithaqua à, mẹ có thể biết được con nói thật hay nói dối không đấy. Nếu con không làm gì quá mức thì sao Nathan đến bây giờ vẫn sợ con?"

"Con và anh ấy đã có một khoảng thời gian căng thẳng sau khi mẹ đổ bệnh, đó là nguyên nhân vì sao khi bệnh rồi anh ấy lại sợ con."

Câu trả lời hợp lý nhưng cũng lại mập mờ về chân tướng cụ thể. Mẹ nuôi cắn nhẹ môi, trong lòng cũng không quá thoải mái khi nhớ đến thái độ của Nathaniel mỗi lần nhắc đến em mình. Cậu quá hoảng loạn, sợ hãi và dường như không thích gần gũi với Ithaqua, thậm chí đôi lúc Nathaniel ở chung với Ithaqua mà chạy ra khỏi phòng thì đều sẽ tìm và núp sau lưng nàng để tạm ngăn Ithaqua không túm lấy được mình... Những điều trên khiến nàng rất hoài nghi về những điều Ithaqua đã làm với Nathaniel nhưng từ những hiểu biết cũng như niềm tin với con mình, mẹ nuôi lại lựa chọn tin tưởng Ithaqua hơn.

"Con không nên gò ép Nathan quá, bây giờ thằng bé chỉ có thể tiêu hóa vấn đề ở mức độ mà chỉ chỉ em mới tiêu hóa được thôi."

Rắc!

Ithaqua điềm tĩnh bẻ nanh của lợn rừng rồi đáp.

"Nathaniel đã phát điên lâu lắm rồi, nếu thả anh ấy ra mà không có kinh nghiệm thì rất dễ gây ra vết thương cho mẹ. Nếu mẹ không có việc gì cần thì đừng thử thả anh ấy ra nữa, nguy hiểm lắm ạ."

Tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng ý đồ cứng rắn bên trong lại không chừa lại đường lui cho người khác, mẹ nuôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Ithaqua nhẹ nhàng lóc thịt lợn rừng, chiết xuất máu nai pha chế rượu rồi buồn bực đi nấu bữa tối thôi. Thằng nhóc cứng đầu, nếu một ngày nào đó Nathaniel mà bỏ đi không về nữa thì bị thiệt ở đây cũng chỉ có tên nhóc nhà nàng thôi!

Nathaniel tỉnh lại vì nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài, cậu hơi cựa quậy mình một chút, thân thể mỏi nhừ và nặng nề làm cậu có hơi khó chịu.

Két!

Mùi đồ ăn truyền vào mũi, Nathaniel chậm chạp ngồi dậy rồi nghe thấy tiếng loạt soạt do có người ngồi cạnh giường.

"Anh dậy rồi?"

"...."

Nathaniel cúi gằm mặt, Ithaqua giơ tay ra, bắt lấy cổ tay của người trên giường rồi kéo về phía mình, tiếng xích chân kêu loảng xoảng làm cho Nathaniel ngây ngẩn. Ithaqua lại xích cậu lại nữa rồi, xem ra mấy ngày nay chỉ có thể nằm trên giường.

"Anh đói chưa?"

Ithaqua đặt tay lên bụng Nathaniel rồi ấn ấn hai cái, Nathaniel nhíu mày, hông cũng hơi nhấc lên khiến Ithaqua chợt nhớ ra một vấn đề. Gã chưa lấy tinh dịch mình bắn trong người Nathaniel ra, gã đứng lên, đặt khay cơm ra gần lò sưởi để giữ ấm rồi ẵm anh mình vào nhà tắm để vệ sinh.

Trong nhà tắm mỗi ngày đều ấm áp, Nathaniel được Ithaqua ôm vào lòng với tư thế cậu ngồi trên đùi gã. Hai tay Nathaniel vẫn vòng qua cổ gã, đầu gối chống hai bên khiến cặp mông tròn vểnh lên.

"Mỗi lần bắt anh ngậm tinh thì đều tự lấy tay mình lấy ra hết, hôm nay thì không thèm lấy đã lăn ra ngủ rồi."

Ithaqua vén tấm áo mỏng manh trên người anh mình ra rồi dùng tay xoa bóp bờ mông mà mình yêu thích nhất, kẽ mông theo sự xoa bóp không ngừng bị ảnh hưởng khiến lỗ nhỏ liên tục rỉ ra những chất dịch trắng đục. Nathaniel vùi đầu vào cổ của em mình, mặt mũi đỏ bừng.

"A... Ư... Đừng bóp nữa..."

"Anh thích được em bóp mông mà."

Ithaqua cọ cọ gò má mềm mại của anh mình bằng mũi, hai ngón tay đột ngột đâm vào lỗ nhỏ rồi đâm nguấy làm Nathaniel nghẹn ngào khóc lên.

"Ư..."

"Sao lại dễ khóc như vậy?"

Ithaqua thở dài, ngón tay càng đút sâu vào và co lại khiến tinh dịch bị bắn sâu bên trong theo đó trượt ra ngoài. Nathaniel thở dốc, đầu tựa lên vai Ithaqua, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"...."

Ithaqua rút ngón tay ra rồi vỗ nhẹ lên hông anh mình.

"Được rồi, ra ngoài ăn cơm thôi."

Nhưng việc ăn cơm coi chừng còn khó xử hơn việc xảy ra trong nhà tắm nữa. Nathaniel bị Ithaqua ôm lại từ sau lưng, cả người ngồi lọt thỏm trong lòng của em trai mình và liên tục bị gã ta xoa nắn vòng eo thon còn in hằn mấy vết tay đỏ lừ. Gã gác cằm lên vai anh mình, liên tục thổi khí vào vành tai mềm mại khiến Nathaniel cứ cầm muỗng lên được một chút là lại thả xuống.

"Anh không ăn sao?"

Ithaqua nhìn vào đôi mắt trống rỗng của anh mình, dễ dàng đọc được sự bất mãn và khó chịu trong đó nhưng vẫn làm như rất vô tội, gã vỗ về eo của anh mình, tay cũng vòng qua để cầm muỗng gỗ lên.

"Vậy thì không được, người anh có bao nhiêu thịt đâu, phải ăn thì mới khỏe chứ."

Nathaniel cúi gằm mặt rồi ngước lên, buồn bực nói.

"... Thả Nathan ra rồi Nathan sẽ ăn."

"Thế lại càng không được."

Ithaqua bình tĩnh khước từ rồi véo má Nathaniel.

"Lần trước anh không thấy gì nên mặt mũi, giường chiếu đều bị nước sốt làm bẩn hết, bây giờ là vào thời gian bão tuyết không thể giặt dũ được nên anh ngoan ngoãn ngồi yên cho em đút ăn đi."

Nhưng đút ăn thì chỉ dành cho con nít, Nathaniel dù bị điên điên dại dại thì cũng nhớ rõ mình đã qua cái tuổi để người ta đút ăn rồi, vậy mên cậu ngậm chặt miệng không chịu ăn cơm, Ithaqua chậc lưỡi, cầm chén súp bằng một tay rồi hích người lên để cảnh cáo.

"Nếu anh không chịu ăn thì chúng ta lại vui vẻ tiếp, bão tuyết còn kéo dài mấy ngày, em cũng rảnh rỗi không có gì làm, nếu anh tự tin mình còn sức thì cứ việc bỏ ăn đi."

Ithaqua không bao giờ nói suông, Nathaniel cảm nhận có thứ gì đó chuẩn bị cứng lên thì vội vàng mở miệng đòi ăn cơm. Ithaqua lúc này mới thôi chọc anh mình, kiên nhẫn thổi nguội đồ ăn rồi mới đút cho Nathaniel ăn vào. Nathaniel có vẻ như đã thấm mệt sau những lần bị giày vò bởi em trai mình, sau khi miễn cưỡng ăn được hết chén súp và một miếng bánh mì nướng với phô mai thì cậu đã gục đầu lên vai Ithaqua mà ngủ ngon lành.

"Chỉ biết ăn với ngủ thôi."

Ithaqua thở dài thườn thượt, dù cho ý trong câu là than vãn thì trên mặt và đôi mắt cũng đều là sự cưng chiều không chút giấu diếm.

Vì Nathaniel trước khi 'chết' đã khéo léo tách nhỏ gia sản nhà Norwell ra nên Ithaqua hiện giờ chỉ mới thu lại năm phần, năm phần còn lại thì gã cảm thấy không cần dùng đến nên cũng ném đại cho bên phía trang viên Oletus xem như bịt miệng rồi tiếp tục ở lỳ trong khu rừng này để trải qua những ngày hạnh phúc êm đềm với mẹ và Nathaniel.

Sau trận bão tuyết lớn kia, Ithaqua và mẹ mình buộc phải đi ra khỏi nhà để mang đồ mình săn được đi bán. Dù với số tiền mà Ithaqua có được thì họ dư sức sống sung sướng đến cuối đời nhưng mẹ nuôi vẫn thích và muốn được ra ngoài thường xuyên để nói chuyện như bình thường với những người khác nên Ithaqua cũng chỉ đành chiều theo ý của mẹ mình. Vì mẹ nuôi nói rằng chỉ đi đến nơi gần nhà thôi nên Ithaqua cũng không dắt Nathaniel theo, vậy nên, vào lúc Nathaniel tỉnh lại, trong nhà ngoại trừ cậu ra thì thứ phát ra tiếng cũng chỉ có lò sưởi đang cháy tanh tách trong phòng.

Thật yên tĩnh. Nathaniel cuộn mình vào chăn, đôi mắt xanh chỉ dán về một hướng vô định. Nếu là những ngày bình thường thì Nathaniel cũng thường bị xích lại rồi bị giam lỏng trong phòng thế này, nếu mẹ nuôi có công chuyện phải ra ngoài và Ithaqua trong lúc đó phải đi săn dài ngày thì Nathaniel chỉ có thể nằm yên trong phòng thế này và sinh tồn với nước và một chút lương khô. Sau khi quờ quạng và xác định không có những thứ như đồ ăn và nước, Nathaniel nằm sấp xuống và chầm chậm nhắm mắt. Ithaqua và mẹ nuôi chỉ ra ngoài một chút là sẽ về thôi, cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là sẽ ổn thôi.

Nhưng nhiều lần nhắm mắt mở mắt đã khiến Nathaniel bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Thật kỳ lạ, lửa trong lò sưởi cũng đã tắt rồi mà vì sao Ithaqua và mẹ nuôi vẫn chưa về nhỉ? Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra đột xuất sao?

Sầm!

Tiếng cửa dưới nhà bị mở ra đầy mạnh bạo cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập làm cho Nathaniel hoảng hốt, mặc dù tâm trí không còn được bình thường nhưng Nathaniel vẫn biết rõ tiếng mở cửa và tiếng bước chân không phải là của mẹ nuôi hoặc là Ithaqua. Cậu vội vàng trùm chăn lên rồi lăn xuống giường để núp vào gầm giường tối mịt, tay cũng vô thức che miệng để đảm bảo mình không hét lên rồi mới cẩn thận nghe tiếng động bên ngoài.

"Mẹ nó, thằng điếm kia đâu rồi!"

Vừa nói là một gã đàn ông cao to lực lưỡng có râu ria vô cùng rậm rạp, trên tay gã là một cây đao đi rừng to và sắc nhọn nhưng thứ nó chém chắc chắn không phải là thú dữ hay là những gốc cây cản lối. Gã là một lính thuê do một người phụ nữ là cố nhân của Nathaniel thuê, gã ta có nhiệm vụ là truy lùng và giết chết người được Quỷ tuyết Ithaqua bảo vệ, để nâng cao tỷ lệ thành công và có thể ngáng đường của Ithaqua, gã ta cùng mấy chục tên đồng bọn đã chia nhau lùng sục và núp kỹ vào những nơi khác nhau để tiện tấn công vào ngôi nhà trong khu rừng này. Khi thấy Ithaqua cùng mẹ vừa đi ra khỏi rừng, gã đã yêu cầu một số người dẻo dai và mạnh mẽ nhất thủ ngoài bìa rừng để cản bước Ithaqua trở về nhà, gã sẽ cùng với mấy người khác đi vào trong nhà để lục soát và giết người bị Ithaqua giam lại rồi sẽ tìm đường khác để rút lui sau.

Nhìn cánh tay bị một mũi tên đâm ngập vào, đôi mắt của gã đàn ông đỏ ngầu lên vì tức giận. Con Quỷ tuyết khốn kiếp đó đúng là âm hiểm mà, đường dẫn vào nhà của gã ta có quá nhiều cơ quan và cạm bẫy nguy hiểm, đi cùng gã là mười kẻ tinh ranh và lão làng nhất thì đã bị bẫy giết hết bảy người rồi. Hừ, nếu như không lóc thịt báu vật của Ithaqua ra rồi treo lên trước cửa nhà thì gã ta chết cũng sẽ không cam lòng!

Tiếng lục soát đổ vỡ làm cho Nathaniel sợ vô cùng, cậu gắng sức cuộn mình vào sâu gầm giường rồi nắm chặt thánh giá bằng bạc trong tay mình.

Làm ơn đừng vào đây, làm ơn, làm ơn!

Rầm!

Tiếng giường ngủ bị lật lên làm cho Nathaniel bất ngờ đến mức đớ người. Còn tên lính thuê kia vừa thấy được Nathaniel thì hai mắt liền sáng rực, hắn ta túm lấy cổ tay của Nathaniel ra rồi gầm lên.

"Anh lớn! Bắt được rồi!"

Nathaniel yếu ớt giãy dụa nhưng không thành, còn tên lính thuê kia thì hào hứng kéo đứt dây xích chân của cậu rồi xách cậu xuống nhà.

"Mẹ kiếp, cứ tưởng vàng bạc châu báu thế nào, hóa ra lại là một người đẹp."

Nathaniel tái mặt, hai chân cũng đạp loạn xạ.

"Thả tôi ra! Ông mau thả tôi ra."

Nathaniel bị ném xuống mặt đất một cách thô bạo, gã lính thuê với bộ râu rậm rạp bóp cằm cậu, bắt cậu ngước lên nhìn rồi kinh ngạc.

"Nathaniel Norwell?"

Mấy tên đi theo nghe được cũng ngây người. Nathaniel Norwell? Người thừa kế đã mất tích của gia tộc Norwell đấy sao? Nhưng sự kinh ngạc rất nhanh đã biến mất, tên lính thuê cau mày, vớ lấy cây rìu bên cạnh rồi nói.

"Mặc kệ mày là ai, chỉ cần giết được mày thôi ông đây sẽ có tiền."

Nathaniel cắn răng, cậu vô thức siết chặt cây thánh giá rồi nhận ra cây thánh giá đó vậy mà lại tách ra làm đôi được.

Nathan à, vậy em cứ giữ nó để phòng vệ đi, chất độc trên nó có thể giết được một con gấu trong chớp mắt đấy.

Phụp!

Tên lính thuê trợn to mắt nhìn bàn tay to bự của mình tím ngắt trong nháy mắt, gã ta vội buông Nathaniel ra rồi ôm cánh tay mình.

"Mày! Mày dám!"

Thứ chất độc kỳ lạ nháy mắt lan rộng cơ thể, chỉ thấy gã lính thuê rống lên một tiếng rồi ngã phịch ra mặt đất, bốn tên còn lại kinh hoảng nhìn người dẫn dắt mình đã chết, Nathaniel cũng siết chặt thánh giá trong tay rồi dùng hết sức bình sinh để chạy ra ngoài.

"Bắt nó! Mau bắt lấy nó!"

Nathaniel không thể thấy được gì nên cậu chỉ có thể lao về phía trước theo bản năng. Vừa qua bão tuyết, khu rừng này cũng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết vì biết bao bẫy và thú dữ đang đói bụng đều đang chôn mình dưới lớp tuyết. Nathaniel may mắn chạy trên con đường đã được dọn sạch bẫy nhưng vì không thể thấy đường nên luôn dễ dẫm phải hố tuyết rồi suýt ngã nhào xuống đất, nhưng đám lính thuê dù có thấy Nathaniel ngã xuống cũng không dám lại gần cậu vì sợ mình cũng sẽ bị đâm chết như người dẫn đầu.

Ngươi chạy ta đuổi được hồi lâu thì cả hai bên đều phải ngừng lại vì Nathaniel đã bị dồn đến bên vách núi. Đám lính thuê thấy mục tiêu sắp sửa té xuống núi chết thì không còn kiêng dè gì nữa, bọn chúng cầm nã với kiếm lên, quát lên.

"Mày mau nhảy xuống đó cho bọn tao, đồ Phù thủy!"

Nathaniel hoảng loạn, cậu lắc lắc đầu, muốn tiếng lên một bước thì lại hốt hoảng khi cảm nhận có thứ gì sắc nhọn sượt qua má của mình.

"Á!"

Cậu lùi về, chân càng lúc càng dẫm vào nơi nguy hiểm, đám lính thuê thấy vậy thì cầm nả lên, bắn về phía người Nathaniel lần nữa rồi cười lên đầy thích thú.

"Chết đi, đồ tạp chủng!"

Nhưng gã ta lại không biết, khoảnh khắc gã vừa nói xong thì gã và đồng đội đã bị đánh vỡ đầu bởi một chiếc rìu đá dài và to lớn.

"Nathaniel!"

Nathaniel vừa trượt chân té xuống thì tay đã được bắt lấy bởi Ithaqua. Ithaqua thở dốc, nhìn Nathaniel được mình cứu trong gang tấc thì vội nói.

"Em sẽ kéo anh lên, anh ở yên đó, đừng buông tay."

"Ithaqua?"

"Vâng, em đây."

Nathaniel mếu máo rồi bật khóc, Ithaqua cũng nhanh chóng kéo cậu lên rồi ôm vào lòng.

"Em đã tới muộn, em xin lỗi anh."

Nathaniel không nói gì, chỉ vùi đầu khóc rồi nói.

"Nathan đã ngoan ngoãn ở trong phòng, Nathan không có tự ý rời đi."

Ithaqua xoa đầu cậu rồi gật đầu.

"Ừm, Nathaniel không làm sai, đều do em, do em cả."

Nathaniel bất ngờ ho khan, Ithaqua vội kéo cậu ra xem thì tái mặt khi thấy cậu ho ra máu.

"Nathaniel, anh bị sao vậy?"

Nathaniel không biết nói gì hết, mặt cậu tím tái, cơ thể cũng liên tục co giật, mũi tên ghim vào bả vai dường như đã là thứ tuyên bố cho sự sống và cái chết nơi cậu.

Nathaniel trúng độc! Ithaqua bế cậu lên, hoảng loạn nói.

"Em sẽ đưa anh về nhà, anh đợi em!"

Nathaniel lúc này đã đau đến không thể lên tiếng, cậu liên tục níu lấy tay áo của Ithaqua, hai mắt trợn to cũng đang bắt đầu rỉ ra máu tươi ghê rợn.

Nhanh! Nhanh trở về nhà đi! Ithaqua cắn răng phóng thật nhanh về phía nhà mình.

Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn, cũng như chất độc được tẩm trên thánh giá, loại độc được tẩm trên mũi tên cũng là loại phát huy tác dụng ngay tức thì và Nathaniel cũng đã không thể thoát khỏi. Cậu trút hơi thở cuối cùng ngay khi Ithaqua vừa dừng chân lại trước nhà, người phụ nữ bị trói ngày bên cạnh mẹ nuôi, người có khuôn mặt giống Ithaqua và Nathaniel đến bảy phần cười rú lên đầy khoái trá.

"Nó đã chết rồi, cuối cùng nó cũng đã chết rồi!"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me