LoveTruyen.Me

Itoshi Brothers

Khi cơn sốt đó của em dần nguôi đi mất, để lại cho em một cơ thể khỏe mạnh như ban đầu. Bé con ấy vậy cứ nghĩ sẽ tiếp tục sống yên bình, nhưng gã Sae lại dường như không cho phép nó xảy ra.

Chỉ vừa kịp rời khỏi chiếc nệm ấm áp đó, gã bỗng xuất hiện trước mặt em, trong căn phòng thân thuộc, và rồi với gương mặt tựa như khối băng nghìn năm đó, gã bắt em phải ngồi xuống đất, trước mặt gã, trong khi gã vẫn nhìn xuống em với bầu không khí như đang ở Bắc Cực.




"Thẳng lưng lên"





Ngay cả khi đôi mắt Sae trông như đang rất tức giận, đâu đó trong gã vẫn còn chút dịu dàng trên khóe mắt. Khi ánh nhìn đó chăm chăm vào gương mặt đang hối lỗi mà cúi rập xuống của em. Tay gã vẫn cứ nắm lại thành nắm đấm, rũ xuống, và rồi lại thả cơn tức giận nhất thời đó trôi vào theo gió mây.

Dù sao thì trời hôm nay vẫn đẹp lắm, sau cơn mưa, trời lại xuất hiện cầu vồng mà. Vì vậy nếu đây là lần đầu em mắc phải lỗi lầm, Sae cũng sẽ tha lỗi cho bé con của gã thôi.

Vậy nhưng, gã không thay được cái tông giọng nghiêm túc đó chút nào. Khoảng, gã bước đến bên em, rồi ngồi xổm xuống, vừa ngang tầm với em, đối mặt với em bằng cái gương mặt lạnh tanh đó. Thoáng chút, em cũng có rùng mình khi không dám đối mặt thẳng với gã.

Chỉ chờ đến khi hai bàn tay gã ôm chầm lấy hai bên gò má của em, để cho đôi mắt em nhìn thẳng vào mắt gã, để cho em thấy được sự lo lắng của gã khi em nói dối gã một việc như thế. Vốn dĩ gã chẳng phải kẻ khó tính gì chăng, chỉ là gã luôn lo lắng em phải ra ngoài rồi trải qua những thứ gì đó quá đỗi tồi tệ, rồi lại lếch cái thân xác tàn tạ đó đi về. Lúc đó, chắc hẵn gã và Rin đều sẽ phát điên lên chết mất.









"Nói đi, tại sao em lại nói dối anh?"














"Em..."










Khi em ấp úng, gã sẽ càng bóp chặt má em hơn, đến khi nào mà phần thịt ở má em gần như đỏ ửng lên cùng với tiếng ồm ồm trong cổ họng. Tay em cũng vì thế mà nắm lấy tay gã trông như một lời van xin yếu ớt. Lúc đó, Sae mới thả lỏng tay ra hơn một chút.

Hoặc là cứ coi như lần này gã thua em, hẵn rồi... có khi nào mà gã nỡ nhìn thấy em khóc đâu chứ. Chỉ trừ khi, gã muốn vượt qua cái ranh giới đó, phá nát đi phần lí trí còn đang trú ngụ bên trong chỉ để hành động theo những lời nói của con quỷ bên trong gã.







"Em xin lỗi..."






Giọng em có chút run run, gã nghe được nó, sự sợ hãi của em, vào khi em nghĩ rằng bản thân sẽ bị đánh hay là bị thứ gì đó tệ hại hơn là vài câu trách móc của Sae. Còn riêng Rin, hắn chẳng muốn nói năng hay trách móc gì, chỉ đứng tựa lưng vào cái vách nhà khi tai nghe vẫn đeo lủng lẳng trên tai.

Có vẻ như hắn không muốn vướng phải phiền phức, hay thứ gì đó đại loại vậy.

Nhưng mà lời xin lỗi ấy gần như chẳng xoa dịu được Sae, cái tính gã vẫn vậy, vẫn vẻ trang nghiêm ấy khi gã đưa đôi mắt đó sang hướng Rin. Rồi trong một chốc, Rin như hiểu được gì đó mà đứng dậy, cởi bỏ đi đôi tai nghe còn đang phát nhạc ở âm lượng lớn và lặng lẽ bước đến gần một cái tủ cao cao phía trên, cái tủ đó quá cao so với bé con nên em chưa bao giờ động đến nó.

Vì thế, nó chứa đựng thứ gì bên trong, em cũng chưa biết. Mặc dù xung quanh nó lúc nào cũng chứa đầy vẻ bí ẩn, nhưng vì chiều cao có hạn nên em chỉ đành nhìn nó từ dưới thấp. Mãi chỉ cho đến lúc Rin với tay vào trong tủ, lần mò một lúc rồi lấy ra một chiếc còng sắt, nó trông rất mới. Khi ấy, đôi mắt em mới mở to, hứng trọn lấy tất cả hình ảnh của nó vào trong đôi mắt xinh đẹp.

Ở khoảnh khắc đó, thân ảnh bé nhỏ ấy khẽ run lên từng hồi, những âm thanh be bé phát ra từ cổ họng em mỗi lúc bé con lùi lại một chút lại khiến cho gã không nỡ để làm ra những hành động ấy. Nhưng đây xem như là hình phạt vì em đã nói dối gã.



Tha thứ cho gã, cho cả hắn.






Chỉ đành xin em lúc này...





Sae nắm chặt lấy tay em, sau đó kéo em lại gần với gã một chút lúc gã chầm chậm đưa tay đến, ôm lấy eo của con bé. Còn Rin cũng chẳng phải là kẻ chỉ đứng đó. Từng đợt, từng hồi, âm thanh bước chân đó vang vang khắp mặt sàn, khi đôi mắt em tròn xoe, chậm rãi di chuyển tầm nhìn từ dưới đôi chân to lớn đó lên đến gương mặt hắn.

Ngẩng đầu lên, em lại bắt gặp lấy đôi mắt đó. Trông lại hệt như cơn ác mộng ở phút hắn ngồi xổm xuống trước mặt em, cùng với lúc tiếng cạch vang lên, hòa cùng dòng âm thanh ù ù bên tai lúc cơn gió vô tình đập mạnh vào cửa sổ.




Khắc ấy, chẳng ai hiểu hai kẻ đó thật sự đang nghĩ gì sâu trong đôi mắt ấy.






Rồi khi thấy hai tay em hoàn toàn bị chiếc còng xinh xắn đó quấn lấy, chúng mới hài lòng rồi lùi về sau một chút, một chút nữa. Để cảm nhận được sự tuyệt vọng của em theo từng giây từng phút...










"Đây là hình phạt của em. Hai ngày sau, anh sẽ mở nó ra"
















"Và nếu như em lại nói dối anh lần nữa thì chiếc còng đó sẽ theo em đến suốt đời"



















Bất chợt, hình ảnh dịu dàng của gã Sae trong mắt em chốc lại tan nát...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me