LoveTruyen.Me

Itoshi Brothers

Anh khép hờ đôi mắt lại, và rồi lại lặng người, để cho vì tinh tú duy nhất trong đôi mắt tĩnh mịch đó bị cướp đi mất, để lại bóng dáng chơi vơi theo từng phút giây giữa làn người xô bồ, đông đúc chen chúc nhau, tạo nên những tạp âm chẳng thể nào lọt vào tai.

Kunigami đứng đó, trơ trọi một bóng một mình, rũ đôi tay xuống, chẳng còn muốn nắm lại, nhưng lại nghĩ suy trong giây lát. Để rồi, anh ngước lên, nhìn lấy dư ảnh cuối cùng của em trong tâm trí. Một khoảng hư không chẳng có gì ngoài dáng hình bé nhỏ lạc lõng giữa ngút ngàn ánh sao trời.

Anh ước, khi ấy anh nắm lấy tay em chặt hơn nữa.







...





Những ngày cuối thu, đôi chân nhỏ đó sẽ chạy vụt qua đám cỏ cao cao, chi chít và thẳng tấp. Em chạy đi, chạy đi mãi, đến khi nào mà đồng cỏ lau hiện rõ trước đôi mắt ngọc ngà đó, ngụ yên trên làn da mỏng manh của bé con là sự dịu dàng đến từ chàng trai nhỏ đang nằm dài trên đám cỏ ngắn cũn kia, nó ngủ rồi, nhưng nụ cười của nó vẫn âu yếm lấy gò má phính hồng của cô bé nhỏ xíu lúc nào cũng tìm đến nó.

Ngày nào cũng vậy, mỗi lần khuất dáng anh em nhà Itoshi, biết rằng bản thân phải tuân theo mệnh vua, nhưng lại chẳng thèm đoái hoài đến những lời nói của hai kẻ bắt nạt kia mà ngày ngày đến tìm lấy tia sáng rực rỡ dưới nắng mai, tìm đến người con trai có thể giúp em tồn tại giữa cõi đời nghiệt ngã này.

Nhành hoa nhỏ ôm ấp trong mình hy vọng, rồi lại dần héo úa trong chiếc bình tuyệt đẹp. Giam lỏng, thối nát, và đốn mạt.

Những con người rảo chân trên con đường mòn đó, chẳng ai là không cô đơn dưới ánh tà dương nọ, cứ như càng lặng thinh thì càng chết dần chết mòn hơn trong sự đông đúc của những con người thênh thang ở nơi đây. Họ vẫn cứ đi, chẳng màng đến những âm thanh của cơn mưa rào đó đôi lúc lại đẹp đẽ như thế nào. Họ chỉ tặc lưỡi vì nó khiến cho công việc của họ bị trì trệ và rồi cau mày, bực dọc chửi rủa.

Những người đó chẳng còn lạ gì với anh, vì dẫu sao, mưa cũng giống với cảm xúc anh lúc này, chẳng theo trình tự nào, nó chỉ đơn thuần là chồng chất lên nhau, vừa lo lắng cho em, vừa ghen tị với Sae, và cũng vừa muốn kẻ nắm lấy tay em lúc đó là anh.

Rì rào, tí tách, cứ như đang nhảy múa với kí ức vậy. Những kí ức mà có chết đi, anh cũng chẳng thể quên. Và rồi anh xoay người, rời gót, băng qua cơn mưa rồi để cho mái tóc rũ xuống ướt mèm bởi những hạt nước vô tình rót xuống thành phố này.


.


"Tại sao em lại thích Sae, không phải anh ta luôn bắt nạt em à?"



"Em không biết, chắc là... do anh ấy vẫn có điểm tốt..."




Em gãi má rồi cười tủm tỉm. Kunigami có thể thấy hai bên gò má em có vài vệt hồng vươn lại trên đó. Cảm giác ghen tị lâng lâng trong đầu anh, bất giác khiến anh bĩu môi lúc dán mắt xuống mặt sông, sau đó mới lại nhìn về phía em, vì bản thân anh lúc đó cũng chẳng biết nên làm gì khác, vì đó là do quyết định của em, nhưng đâu đó trong anh, Kunigami vẫn muốn bóng dáng ẩn dật trong đầu em ngày qua ngày chính là anh.

Vậy nên cũng không thể ngăn lại bản thân, rồi lại thầm hỏi, tại sao không phải anh mà là kẻ đó? Nhưng nếu em cho rằng nó là quyết định của bản thân, nuôi giữ cái tình yêu sạch sẽ và tinh khiết đó thì anh sẽ luôn luôn bên cạnh em mỗi khi em cần. Dù mưa có lớn đến mức nào, gió thổi có mạnh đến bao nhiêu thì đến cuối cùng, anh vẫn sẽ chẳng ngã đâu.



"Được rồi... em gái ngoan của anh..."


Bàn tay nhỏ của đứa trẻ xoa xoa lấy đầu em cùng với lời nói dối trắng trợn của Kunigami Rensuke.



.







"Em xin lỗi... em xin lỗi Sae.."

Đầu gối quỳ thụp xuống sàn nhà, những lời nói tưởng chừng bình yên của bé con thốt ra liên tục, nó khiến Sae cau mày. Câu nói, lời nhắc của gã dường như đều đã được cất lên mọi lúc, những khi gã chôn chân trên đất, gã sẽ luôn nhắc nhở cho em rằng bản thân em chẳng có lựa chọn, là em tự trút lấy, là em tự rước họa cho mình.

Từ khi cả ba chỉ là một đứa trẻ, Sae đã luôn nói, rằng những linh hồn thối rữa ngoài kia sẽ có lúc tham lam, muốn chiếm giữ lấy em cho riêng mình, rằng những linh hồn dơ bẩn sẽ luôn muốn vấy bẩn lấy em. Chỉ ở bên cạnh chúng nó em mới thực sự an toàn, rằng em nên tránh tất cả những đứa con trai khác ra trước khi Sae trở nên mất trí, và cuồng loạn.

Gã đã từng chẳng muốn làm em đau, đã từng muốn nâng niu em như báu vật, đã từng muốn đi đến nơi xa cùng em, Paris, Hawaii, hay cùng em vòng quanh Tây Ban Nha, cùng em đến những nơi em muốn, và ăn những món em thích ăn, miễn là có thể lại được nhìn thấy nụ cười đó. Nhưng rồi cuối cùng, Sae lại chôn vùi nó trong hai từ "đã từng".


"Đừng tự làm mình đau như vậy..."



Tiếng chim sẽ chẳng còn lọt nỗi tai em, ngày bão giông sẽ chẳng đủ để khiến con tim lạnh cóng đó trở nên mục ruỗng. Sae đặt từng ngón tay lạnh cóng của gã lên má em, gạt đi vài hạt nước mắt, trong khi cánh tay kia vuốt ve lấy mái tóc em ở khoảnh khắc ngắn ngũi, chốc lại chẳng còn lí trí, Itoshi Sae lại đẩy cái cự vật to lớn kia thẳng vào trong vòm họng ai mà chẳng thương xót. Hai tay gã đó bám lấy cái đầu nhỏ bé nọ của em, rồi lặng thinh, cảm nhận nó trước khi trở nên điên cuồng hơn.


Một gã tồi tệ đang muốn níu giữ chút hơi ấm từ em trước khi từ từ thưởng thức miếng mồi ngon trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me