LoveTruyen.Me

Itoshi Brothers

Chương R21 nên đâu cần văn thơ nhiều đâu hén












Chẳng còn ý nghĩa gì nếu để em vụt mất khỏi tầm tay, giống như việc mà gã có thể đánh mất bản thân mình trong phút chốc, khi cơn ghen làm cho gã chẳng thể suy nghĩ bất cứ thứ gì khác ngoài việc tóm được em, nắm lấy đôi tay nhỏ bé đó, và siết chặt lấy nó, hay là luồn những ngón tay to lớn này, cho nó vào mái tóc mềm mại đó... và rồi túm chặt lấy nó..

Như cái cách trong mỗi giấc mơ, em sẽ xuất hiện trước mặt gã dưới dạng một tia sáng lượn lờ trong đêm đen, tỏa sáng giữa màn đêm mù mịt khói sương, trong mắt gã, chỉ khi em thôi đi việc phát sáng, đó cũng là lúc ánh sáng đó đã nằm trong tay gã, và chấp nhận số phận bị nghiền nát bởi tên ác nhân chỉ muốn nắm giữ lấy em cho riêng mình.

Sae không muốn nói, gã khao khát em, khao khát cơ thể nhỏ bé này, khao khát vấy bẩn linh hồn em hơn bất cứ thứ gì khác. Như rằng, cứ mỗi lần gã bên trong vòm miệng của em rồi phá phách nó cùng với những cảm xúc đang quấy phá lí trí, những xúc cảm rộn rạo trong lồng ngực làm cho gã trai nọ chẳng thể làm gì khác ngoài việc chơi đùa với trái tim nhỏ bé đó của em. Cứ như mỗi cú thúc đẩy vào trong miệng em, bé con sẽ lại phát ra những tiếng nỉ non trông hệt như em đang khao khát nó nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhiều đến nỗi chẳng đếm xuể.

Chính em cũng cảm thấy vậy mà nhỉ? Đừng màng đến sớm hay muộn, bầu trời ấy sẽ yên lặng, để cho cả hai đắm chìm vào màn tối vô tận với những tội lỗi do gã tạo nên, tiến sâu vào trong em hơn nữa, đưa đẩy, và em khiêu vũ bên dưới thân gã, vặn vẹo, uốn éo đến mức đáng thương, vừa cầu xin, nhưng cũng vừa khát khao mỗi lần Sae vào trong em, rồi khám phá lấy khuôn miệng của người con gái mà biết bao lâu gã đã nâng niu như viên đá quý.

Em vẫn sẽ luôn tỏa sáng, dù biết bao lần bị vấy bẩn. Sae nghĩ vậy, và tin thế. Vì gã thậm chí còn có thể cảm nhận được cự vật của gã đang được cánh lưỡi đáng yêu của em nâng niu đến nhường nào, hòa cùng với dòng nước bọt làm thêm phần kích thích, sâu bên trong đó hơn nữa là tình yêu mà em đã dành tặng cho Sae. Một tình yêu đang dần thối rữa trong cuống họng đau rát.

Hai tay em bị bàn tay to lớn của Sae siết chặt lại rồi đưa lên cao, khiến em chẳng thể van cầu hay chạy trốn. Trông đáng thương như một con thỏ lọt vào bẫy, em chẳng thể vùng vẫy hoặc thoát ra khỏi cái tình dục kinh khủng mà cả hai anh em nhà Itoshi đã trao cho em. Nỗi hận quấy phá lấy cơ thể cằn cõi, đốt lên nó một ngọn lửa đủ để thiêu rụi cơ thể. Em dần buông bỏ đi phần người cuối cùng khi vòm họng không còn đủ hơi thở, chẳng còn vùng vẫy hay ú ớ nên lời nào. Chỉ lẳng lặng đến khi Sae được thõa mãn, rồi tự động rút cái cự vật đang cương cứng đó ra khỏi khuôn miệng đáng thương.

Hơi thở dồn dập cứ như vừa trải qua một cuộc chạy đua đường dài, nhưng nó cũng giống như việc Sae đã hài lòng với em, nhưng nó chưa thực sự kết thúc, vì dẫu sao gã cũng chưa đạt đến cực khoái và tồn tại bên trong em với hình dạng chất nhầy nhớp nháp đó. Mệnh lệnh như tuyệt đối, nhưng nó lại tùy thuộc vào sự ngoan ngoãn của em.

"Tự mình thõa mãn anh đi..."

Đến phút cuối, đó chắc là phần dịu dàng cuối cùng nằm trong lời nói tưởng chừng rỗng tuếch đó. Nếu không thì hẵn Sae cũng lại chộp lấy hai bên đầu em rồi chơi bên trong cổ họng nhỏ bé đó tới khi xuất thẳng vào trong rồi. Nhưng bây giờ, có lẽ chưa đến lúc để gã làm như vậy. Hoặc mang trong mình cái khao khát lấp đầy bên dưới em, bên trong đó và giã nát lấy cái âm hộ đáng thương đó.

Nhưng mà, gã không có chuẩn bị thứ gì để phòng ngừa đâu. Dù sao thì em vẫn còn một tương lai dài ở phía trước. Đến khi kết hôn, chuyện đó hẵn gã sẽ tính sau. Bởi rốt cuộc, Sae vẫn muốn giữ em sạch sẽ nhất có thể, một loài thuần khiết nhất trong cái gia đình Itoshi này.

Hoặc, đó chỉ là lời nói dối của gã trong phút chốc...

...



Đâm đầu vào tình yêu này, rồi trao thân cho quỷ dữ. Em chấp nhận nó như cái cách em buông bỏ lấy cuộc đời của mình lại phía sau, để rồi, chỉ khi chiếc lưỡi ướt mèm đó chịu đưa ra sau mệnh lệnh. Khi nước mắt bé con chẳng còn, đôi mắt khô khốc ấy lậng lẽ nhắm lại, em đã thật sự trở nên ngoan ngoãn rồi tự thân mình liếm láp quanh cây hàng to lớn của Sae, thõa mãn gã bằng những gì em có.

Ngón tay em đưa lên, vén lấy lọn tóc xuề xòa trước mặt, rồi tự mình tưởng tượng đây là một cây kẹo ngọt ngon lành. Mút lấy nó, liếm quanh nó, hay làm những gì bẩn tưởi nhất mà em có thể làm lúc này, càng chẳng quan tâm trời đất có gì, chẳng quan tâm thật sự em có hạnh phúc hay không. Một lần nữa, em cho cái dương vật to lớn đó tiến vào trong khuôn miệng đáng thương mà vừa nãy Sae muốn giã nát, âu yếm lấy một Sae bé nhỏ khác bên trong cái nơi sâu tít ấy.

Bây giờ, hoặc không bao giờ.

Em dâng hiến thân mình lên, yêu thương lấy nó, hôn lên nó, liếm láp lấy nó. Khác với khi nãy, lúc Sae đánh mất lí trí. Lần này dù không quá mạnh mẽ nhưng lại đủ để khiến Itoshi Sae run người trước những chuyển động yếu ớt và vụn về đó. Rồi ngay tức khắc, khi gã chẳng còn chịu nổi nữa, Sae vươn tay ra nắm lấy mái đầu đó rồi đâm sầm vào trong khi những chuyển động đó dần chẳng đủ thõa mãn lấy con quỷ thực sự của gã.

"ugh....~"

Gã buông ra một câu rên rỉ trước khi lại thở dài khi cơn dồn dập, ồ ạt đó cuối cùng đã dứt hẵn. Để lại trong đôi mắt trống rỗng đó một thứ sắc dục thật chẳng đâu ra đâu khi gã dần rút thứ cự vật to lớn đó ra khỏi miệng em, rồi để cho dòng sữa đặc quánh nọ trong khuôn miệng nhỏ làm cho bé con chẳng thở nổi, giống như một thứ chiến tích mà Sae đã làm ra, gã ôm lấy hai bên má em bằng lòng bàn tay, rít lấy một hơi dài, gã buông lời.

"Nuốt hết mau lên"

Ngồi hẵn xuống, Hắn đưa ngón tay thuôn dài đó nâng cằm em lên, ép buộc em phải nuốt hết đống dịch nhầy mà gã tiết ra khi tay kia chạm lên bụng em, xoa lên nó, rồi chộp lấy cây kéo ở trên chiếc ghế nhỏ và cắt phăng lấy hai bên dây áo ngực. Khoảng đó, nụ cười mới lại hiện hữu trên đôi môi của con quỷ lốt người đó.

Hoặc cho đến khi, em cố gắng tống hết đống tinh kinh khủng đó xuống, đôi mắt nhắm tịt lại, không dám đối mặt với những hành động mình vừa làm. Càng không muốn phải nhìn thẳng vào đôi mắt như thấu hồng trần đó của Itoshi Sae, người mà em từng trót trao đi lời yêu.

Thật đáng buồn.

Bởi vì nếu em cứ ngoan ngoãn như thế, Sae sẽ không làm đau em. Nếu em không kháng cự như thoạt đầu, có lẽ gã sẽ để cho em sung sướng hơn, thay vì để em lại trong mớ hỗn độn cảm xúc thế này. Tiếc thay, rằng đây chính là vận mệnh của em, khi vạn vật cứ thế xoay chuyển, hồng trần đẹp đẽ vốn dĩ ngụ yên trong đôi mắt đó...

Bây giờ đã chẳng còn lại gì ngoài một đống đỗ nát. Hay thật, vậy mà chỉ trong phút chốc, Sae lại có thể phá bẫng đi hình tượng của bản thân gã trong mắt người thương, đến mức tâm can em chẳng còn lại gì, đôi mắt sâu ngút ấy cứ vậy mà trống rỗng, như thể chẳng chứa chấp thêm được bất kì vảm xúc nào nữa.

Rồi như vậy, em để linh hồn mình chết đi.

Thoáng, tiếng lạch cạch ở cửa kêu lên, nhưng khi nhìn lại, Sae cũng chẳng có gì bất ngờ khi giờ này thằng nhóc Rin vừa về đến sau khi từ trường về đến sân bóng để tập luyện. Đôi mắt hoen ố của hắn chơm chớp, nhìn về góc nhà, phía mà mọi tội lỗi của Sae gần như bị phanh phui ra toàn bộ, nhưng vẻ mặt ấy thì dường như chẳng có gì hối lỗi.

Về Rin, hắn sững người, đứng yên đó rồi đánh mắt chăm chăm về phía người con gái trước mặt. Vậy nhưng hành động đó vẫn dường như chẳng dừng lại khi Sae đặt em nằm dài xuống sàn nhà, trên dấu vết mà tinh dịch để lại, cự vật của hắn vẫn cứ vậy cọ sát ở mặt ngoài của nơi âm hộ nhỏ bé, những di chuyển đó mạnh dần thêm đến mức cái nơi bé nhỏ đấy của em đỏ ửng lên, vừa kịp lúc, em mở đôi mắt đó ra, nhìn về sau, nhìn về người con trai đang đứng sững trước mắt.

"Rin..."

Dịu nhẹ như kẹo bông, em cắn lấy ngón tay mình để ngăn những âm thanh đáng xấu hổ lại vang lên bên tai hai gã trai, nhưng nó chẳng mấy xa lạ gì với Rin, vì chính hắn là người đã cướp đi sự tinh khiết của em, vậy nên khi cảnh tượng này lặp lại, Rin thật sự chỉ muốn tiến đến và khiến em lại van nài dưới hắn. Khắc ấy, hẵn là bản thân Rin cũng chẳng thể chịu nổi mà cứ vậy lia đến từng nơi trên cơ thể em, trông như toàn bộ cơ thể bé nhỏ ấy đã lọt thỏm vào trong mắt chúng, khắc ghi từng milimet...

Khi, chân Rin chầm chậm bước đến. Chẳng lấy làm lạ, Sae lặng thinh, vẫn tiếp tục với tội lỗi của mình, để cho tốc độ có tăng lên. Đôi lúc gã sẽ dọa dẫm em bằng cách đặt đầu cự vật vào trong cái cửa đó, nhưng lập tức rút ra ngay rồi chà sát bên ngoài. Để cho em run rẩy, ưỡn người lên, và rồi thở nặng nề.

Gã yêu nó, yêu em, yêu khoảnh khắc này., nhưng gã sẽ không yêu nó bằng con tim.

Mà gã sẽ yêu em, bằng dục vọng của bản thân gã. Bằng sự khao khát bên trong em...

"Muốn tham gia cùng à?"

Chẳng lạ, cũng chẳng quen. Khi thấy Rin ngồi xuống trước mặt em, Sae cảm giác như... có gì đó khiến gã chẳng hề muốn ngăn Rin lại, nó giống như càng kích thích gã hơn. Em trai của gã không sợ hay ghét cảnh tượng này, vì vậy gã cũng phải khiến nó sôi nổi hơn sau mỗi nhịp thở đứt quãng đó, tốc độ gã nhanh dần, rồi chợt. Chẳng hề báo trước, khi ấy Sae cho cái dương vật to lớn của gã tiến thẳng vào bên trong em khi cơ thể bé con bất ngờ giật nảy lên. Khoảng đó, Rin đã đưa tay ra và ấn nhẹ vào bụng em, miết lên hai đầu vú đang cương cứng. Hắn cởi khóa quần, rồi với tay lên lấy chiếc gối ở đi văng rồi đặt nó xuống dưới cổ em, sau đó lập tức. Để cho cây hàng to lớn đó tiến sâu vào bên trong cổ họng mà vừa nãy bị chính anh trai của hắn giã nát ấy.

Mà, có lẽ cũng vì thế nên bây giờ em chẳng cảm nhận được gì. Trông như một con búp bê sống, yên lặng, và chẳng phản ứng gì. Rồi cứ vậy, để cho hoa nguyệt bé bỏng bị giã nát khi Sae dần di chuyển, chẳng đoái hoài gì đến cảm xúc của em. Hay cả Rin cũng vậy, chẳng muốn chờ đợi, rồi cứ vậy mà tiến sâu hơn, chạm vào nơi sâu nhất của em.

Chắc có lẽ cũng đã lâu rồi, Sae và Rin mới có dịp lại cùng nhau làm cái vì đó, vì chuyển động của cả hai lại đều đến mức chẳng ai nghĩ được, rằng cả hai đều đang giữ trong mình cảm giác riêng biệt.

"Không có máu..."

Chuyển động của Sae chậm lại khi gã vươn tay, víu lấy hai bên hông em, và rồi ngừng lại hẵn. Cảm xúc bên trong gã bất chợt lại dâng lên như thể bản thân vừa phải trải qua một cuộc đấu tranh tâm trí nào đó. Vì trước đây, em vẫn luôn bảo gã rằng em yêu gã, một mình gã, chỉ một mình gã. Luôn luôn là như vậy.

Nhưng đâu đó trong gã chẳng oán trách em, hay căm hờn em, vì nó chỉ làm cho gã bất ngờ... nhưng vừa hay, lúc đó, Rin đã nói thay cho cái khuôn miệng đáng yêu đang bận bịu thõa mãn cây hàng to lớn của hắn. Cũng phải thôi, vì dù có muốn thì em cũng đâu thể nói được, đâu thể chứng minh bản thân em chính là nạn nhân của một cuộc hãm hiếp.

Mà người làm ra nó... không ai ngoài Rin.

"Đâu phải lần đầu nào cũng có máu"

"Vả lại anh cũng chơi trần thì lo gì mấy cái đó"

Gật đầu, Sae cũng tin tưởng một chút, nhưng đâu đó trong gã vẫn có chút nghi hoặc về em. Gã chưa từng nghe nói đến nó bao giờ. Vì dẫu sao đó cũng là lời nói do em trai thân yêu của gã dựng nên, che lấp tội lỗi mà bản thân gây nên trước đó.

Để chiếm giữ lấy em trong tâm trí... sau đó lại dần trở lại, tồn tại trong em, khi nhịp thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn mỗi lúc chuyển động của chúng trở lại một cách nhanh chóng, vừa in vào những cái bánh răng mà không hề trệch nhịp. Hai tay của gã anh trai thì di chuyển dần đến hai bên đùi em, đưa nó lên trên cao. Trong khi em trai thì đang nhiệt tình bóp nắn lấy ngực em, đôi lúc sẽ nắm lấy cái đầu ti bé bỏng đó rồi kéo lên để cho cơ thể em phản ứng lại mà giật nảy.

Khi ấy, trông em chẳng khác gì được sinh ra chỉ để thõa mãn lấy cả hai anh em bọn chúng. Dù cho rằng thoạt đầu, Sae cũng có chút khó chịu vì thằng nhóc em trai gã tham gia cùng, đôi lúc cau có một chút vì chuyển động trệch nhịp của gã, Sae muốn nhanh hơn, trong khi Rin thì muốn tận hưởng. Hoặc đôi lúc gã anh trai sẽ phát lên vài tiếng gầm gừ thay cho sự khó chịu của bản thân, nhưng rồi lại phải chấp nhận nó như những lần chơi bóng cùng nhau khi còn bé.

Vì dù sao cũng nhờ cái ý tưởng cài định vị vào trong vòng tay của em. Sae mới biết được em đang thực sự ở nơi quái nào. Để rồi lại tóm được em khi bé con lại ở bên thằng đàn ông khác với nụ cười mà vốn dĩ chỉ nên dành cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me