LoveTruyen.Me

Itoshi Sae X Reader Yeu Anh Trong Mo

Đã 1 tháng kể từ ngày Sae ra nước ngoài. Hiện tại tôi đang đi dạo trên con đường quen thuộc nhưng giờ đây, thay vì có hai người thì chỉ còn một mình tôi. Suốt thời gian qua, tôi rất nhớ Sae. Tôi không thể không ngừng nghĩ về anh ấy. Nhiều lúc, tôi bắt gặp chính mình đang khóc khi đang suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi đã thực sự rất buồn khi Sae rời đi. Mỗi lần tôi khóc vì nhớ anh ấy, chỉ có Jenny và Keiko là an ủi tôi, điều này làm tôi rất cảm động. Họ giúp tôi suy nghĩ tích cực và thoát khỏi những thứ tiêu cực.

Mặc dù đã có hai người bạn nhưng tôi vẫn luôn nghĩ tới Sae. Tôi thực sự rất nhớ anh. Từ khi Sae rời đi, tôi đã chẳng còn hứng thú đi học nữa. Tôi nhớ về những ngày trước kia: khi tiếng chuông vang lên, tôi chạy ra cổng và thấy anh ấy đứng chờ mình. Tôi nhớ những buổi trời mưa, tôi và Sae cùng nhau đi dưới ô... Giờ ra về hôm nay, tôi bỏ đi trước, không đợi Keiko và Jenny.

Tôi đi lang thang trên những con phố quen thuộc, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh cho nỗi buồn vợ đi. Đi lòng vòng một lúc, tôi dừng lại trước một công viên. Chính tại công viên này, tôi đã chào tạm biệt anh ấy. Tôi tiến tới chiếc xích đu trước mặt rồi ngồi xuống, đung đưa chiếc xích đu theo cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Có hai chiếc xích đu nhưng chỉ có một mình tôi. 

Nước mắt tôi lại bắt đầu tuôn rơi. Tôi nhớ Sae nhiều lắm!

Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu một hồi, tôi đứng dậy lết về nhà.

Tôi về tới nhà lúc 6:30, vừa mở cửa nhà, tôi liền gọi mẹ nhưng không thấy hồi âm. Tôi tìm cả căn nhà nhưng không thấy mẹ đâu, bỗng tôi thấy một tờ giấy nhắn ở trên bàn:

" Y/n à, do một số chuyện nên mẹ sẽ đi công tác một thời gian. Con ở nhà trông nhà nhé. Nhớ phải khoá cửa nhà không trộm vào nhà đó"

* Mẹ lại đi công tác à? Vậy ở nhà chỉ có mình tôi?*

Bỗng dưng tôi muốn khóc quá. Chẳng phải vì nhớ mẹ hay sợ ơn nhà một mình, chỉ đơn giản là nỗi nhớ Sae lại xuất hiện. Tôi nhớ lúc anh ấy qua nhà tôi trông coi tôi như một đứa trẻ, nhớ lúc ngồi xem phim ma cùng anh ấy rồi ngủ quên... Tôi nhận ra mình không thể sống mà không có Sae, anh ấy là mảnh ghép còn thiếu trong trái tim tôi, thiếu mảnh ghép ấy, trái tim tôi không thế hoàn thiện rồi cuối cùng đổ vỡ. 

Tôi chạy lên phòng của mình, không để ý cánh cửa nhà vẫn đang mở. Tôi leo lên giường chùm chăn vào rồi khóc, điện thoại tôi sáng lên hiện đầy thông báo về tin nhắn của Jenny và Keiko, chắc họ đang lo lắng cho tôi. 

Tôi đã khóc rất nhiều để rồi ngủ quên từ bao giờ.

* Có tiếng gì vậy nhỉ?*

Đang ngủ, tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng động lạ dưới nhà. Tôi chẳng biết đó là ai bởi giờ này trong nhà chỉ có mình tôi. 

Suy nghĩ một lúc, tôi bỗng lạnh sống lưng vì vừa nhớ ra rằng mình chưa đóng cửa. Vậy chẳng lẽ là trộm? Thế thì chết thật rồi!

Tôi khe khẽ bước xuống cầu thang, thấy một bóng người trong bếp. Đang từ từ bước xuống, bỗng tôi lỡ quẹt tay qua chiếc bình hoa để gần đó khiến nó rơi xuống. Tiếng bình hoa rơi làm kẻ lạ mặt bí ẩn kia quay lại. Khoan đã, nhìn hắn quen lắm, đây chẳng phải là cái người tôi nhìn thấy trong cơn ác mộng hồi vài tháng trước hay sao?

Tên lạ mặt ấy tiến tới chỗ tôi, lúc này tôi nhận ra hắn không phải là ăn trộm, hắn chính xác là một tên sát nhân bởi trên thay hắn đang cầm một khẩu súng ngắn. Hắn chậm chậm tới chỗ tôi.

" Ồ! Ta không nghĩ là có người theo dõi mình đó~"

" ..." 

Lúc này tôi mới bắt đầu có chút sợ hãi. Tôi không trả lời tên lạ mặt ấy bởi nòng súng của hắn hiện tại đang dí sát đầu tôi.

*Pằng*

Một tiếng súng vang lên, máu chảy lênh láng khắp nơi. Mọi thứ đột ngột tối đen. Lúc này, tôi mới nhận ra tên sát nhân vừa nãy đã nổ súng, như vậy đồng nghĩa với việc tôi đã chết sao? 

Tôi tỉnh lại trong một phòng bệnh. Vừa mở mắt, tôi đã nhận ra ngay là mình đã quay về thế giới hiện thực. Tôi thấy mẹ ngồi bên cạnh. Vừa thấy tôi tỉnh dậy, bà ấy đã ôm trầm lấy tôi.

" Y/n! Con tỉnh lại rồi. Mẹ xin lỗi vì đã bắt con học quá sức, mẹ xin lỗi, do mẹ không biết ở trường con đã áp lực do bị bắt nạt. Con yên tâm, những kẻ bắt nạt con đã bị đuổi học rồi!"

Lại trở về? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi không muốn ở thế giới này. Tôi đã hứa là sẽ đợi Sae trở về mà, sao bây giờ lại quay trở về thế giới này? Tôi muốn gặp Sae, tôi muốn được ôm anh ấy khi anh trở về, muốn được ngủ cùng anh, muốn cùng ngồi xem phim với anh ấy, vậy mà...

Tôi ngồi trên giường bệnh, ngắm bầu trời hoàng hôn. Nước mắt tôi lại rơi xuống. Không được, tôi nhất định phải quay về đợi Sae trở về!

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi cầm lấy con dao cắt hoa quả trên bàn, tự r.ạch cổ tay của mình. Lúc ấy mẹ tôi đi vào, bà ấy hoảng hốt chạy tới nhưng đã muộn, máu bắn ra khắp nơi, tôi cũng dần mất ý thức.

Cứ nghĩ chỉ cần ch.ết đi là có thể quở lại thế giới trong mơ kia mãi mãi nhưng tôi đã lầm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn ở trong căn phòng bệnh ấy, bên cạnh tôi lúc này là Julia.

" Y/n, sao cậu có thể làm chuyện dại dột như vậy?"

" Sae... tớ muốn gặp anh ấy..."

" Sae? Đó là ai vậy?"

Câu hỏi của Julia khiến tôi nhận ra tôi không thể quay lại thế giới đó nữa.

"Sae, em xin lỗi vì đã thất hứa! Vậy là em không thể gặp lại anh nữa rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me