Ivantill Lovelorn Sagacity
⋆⭒˚.⋆
Ailee buông đũa xuống, hết bất lực nhìn về phía cửa phòng đã im lìm đóng kín kể từ lúc mình đi làm về đến giờ lại quay sang khuôn mặt bầm tím của Ivan với vẻ lo lắng, đoạn buông lời trách móc:"Em bảo các anh nói chuyện chứ có phải đánh nhau đâu. Lại còn đánh ra nông nỗi này..."Ivan chật vật nuốt một thìa cháo xuống, khóe miệng bị rách khiến hắn chẳng thể ăn nổi món gì mà cảm thấy ngon miệng, trong lòng cũng cảm thấy rất phiền muộn:"Cậu ấy mắng tôi là trai bao rồi ra tay trước đấy.""Em nhắc anh rồi còn gì, Till nóng tính lắm. Lại đây em xem nào, khổ thân cục cưng của em..."Trước động tác ân cần của Ailee, Ivan chỉ đơn giản là nghiêng đầu tránh để không bị chạm vào, đoạn thản nhiên đổi chủ đề:"Tôi nghỉ ở đâu đây? Ngoài sofa?"Ailee thu tay về, chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi:"Nằm sofa thì lạnh lắm. Nhà có hai phòng, một phòng đơn và phòng đôi của em với anh Till. Phòng đơn anh ấy dùng làm phòng sáng tác, cất nhiều thiết bị và nhạc cụ nên ảnh không cho ai vào đâu, ngay cả em anh ấy còn không chịu... Hay là bảo ảnh sang đó ngủ, mình ngủ với nhau?"Ivan gai cả sống lưng, song trên môi vẫn là nụ cười hài hòa giả dối:"Em có tài bố trí nhân sự thật. Thôi để tôi nói chuyện với cậu ấy xem sao. Em dọn bàn đi.""...Em rửa bát hả anh?" Ailee bối rối nhìn bóng lưng hắn, nửa đùa nửa thật nói: "Anh Till không bao giờ để em rửa bát đâu đấy!""Chẳng lẽ em nỡ để tôi ướt tay? Em biết tôi ghét bị ướt mà." Ivan đáp mà chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, bước chân vững vàng tiến thẳng về phía hành lang bên cạnh phòng khách để tìm đến phòng Till. Sau vài lần gõ cửa không có hồi đáp hẳn do Till biết người ở bên ngoài là ai, Ivan thản nhiên lên tiếng:"Nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ sang phòng bên lấy kìm cắt từng cái dây đàn và ném cả dàn loa ra khỏi ban công."Đáp lại hắn là tiếng bước chân vội vã nối nhau đến trước cửa, là tiếng vặn chốt, là tiếng giọng hằn học của người thấp hơn hắn cả cái đầu:"...Mày bị thần kinh à?"So với thương tích trên mặt Ivan, trông Till cũng chẳng khá hơn là bao, có khi còn thảm hơn một chút khi khác biệt về hình thể giữa họ quá rõ ràng. Thực ra nếu không vì thể trạng nghèo nàn này, Till nghĩ mình sẽ không thua. Anh chỉ cần một giấc ngủ tròn để lại sức. Phải rồi. Chỉ vậy thôi.Chớp lấy một khoảnh khắc Till ngây người, Ivan đã áp cả bàn tay lên gò má loang lổ vết bầm thâm tím của anh. Đầu ngón cái miết nhẹ lên đuôi mắt đỏ ửng. Hắn thấp giọng hỏi, khóe môi cong lên cái cười tủm tỉm đáng ghét:"Khóc hả? Sự thật rằng bạn gái đem tiền cậu làm ra cho người đàn ông khác làm cậu ấm ức lắm sao?""Ngậm ngay cái mõm chó của mày lại.""Nếu là vì tiền, tôi có thể trả lại cho cậu mà. Cậu cần bao nhiêu thì tôi cho thêm nhé? Tôi sẽ mua cho cậu tất cả những gì cậu muốn mua." Đầu ngón tay lạnh lẽo của người tóc đen miết lên vành tai Till: "Còn nếu là vì cậu thật lòng thật dạ yêu cô ấy... Chà, nếu vậy thì phải làm sao đây nhỉ?" Cái chạm khiêu khích kéo xuống chiếc khuyên bạc hình nốt nhạc khẽ khàng mân mê: "Sao mà tôi trả cho cậu được thứ tôi không sở hữu.""Tao bảo mày-"Đôi tay to lớn và thô ráp của Ivan ôm trọn lấy khuôn mặt Till. Trong khoảnh khắc hưng phấn tột độ, hắn kéo anh sát anh lại bên mình, môi kề cận môi:"Hay là thay bằng tình yêu của tôi được không?"Tiếng xả nước ở bồn rửa đã ngừng lại. Ailee là một người cẩu thả và không có thói quen kiểm tra lại mọi thứ trước khi rời đi, đó là lý do cô luôn quên chìa khóa nhà và chẳng bao giờ khóa kỹ vòi sau khi sử dụng, cứ để nó nhỏ nước đầy một bồn. Thế nhưng lần này Till không nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt nào cả. Khi anh vung nắm đấm quá đầu, anh chỉ nghe thấy tiếng hét của cô thôi."Dừng lại đi! Đừng đánh nhau nữa mà!! Em xin anh đấy-"Nhiều khi Till vẫn nghĩ, kẻ sống thua cả súc vật có khi phải là mình mới đúng. Phải là mình mới đúng. Bởi vì tin được không, bạn gái anh dẫn bồ nhí về nhà anh, đề nghị anh chung sống hòa thuận với thằng khốn cứ chọc điên người khác đó. Đây là kiểu lựa chọn mà một con người có đầy đủ lương tri đạo đức ở mức tối thiểu sẽ làm hay sao?Hay đây cũng là tác phẩm của cơn ác mộng vô nghĩa đó, là một trong những vận xui quanh quẩn phủ bóng đời anh chẳng rời?⊹
[Cậu gọi đây là âm nhạc ư? Một thứ tạp âm hỗn loạn không theo trật tự gì...]
[Rốt cuộc tại sao cậu lại sáng tác thế? Nếu như cậu sáng tác vì bản thân mình, vậy thì cậu vẫn còn cần học hỏi nhiều lắm. Ở thời đại này, người ta không còn theo đuổi thứ âm nhạc cũ kỹ như thế này nữa đâu. Còn nếu cậu sáng tác vì bản thân... Tôi nói thật, cậu đừng nên quá mong chờ vào khả năng kinh tế nó đem lại.]
Till vẫn nhớ rõ mồn một từng lời người ta nói với mình kể từ ngày tốt nghiệp khỏi Nhạc viện Anakt. Anh dành bốn năm tiếp theo cố gắng hết mình để chứng tỏ cho họ thấy rằng tất cả những phỉ báng, những coi thường của họ đã đều sai cả. Ở một giai đoạn nào đó trong bốn năm ấy, Till đã thật sự chạm tay lên được đỉnh cao mình hàng theo đuổi, đã thật sự khiến đam mê từ thuở tấm bé của bản thân tự hào. Những bài hát do chính anh thổi hồn vào vang lên ở khắp mọi nơi, các công ty lớn nhỏ lùng sục kiếm tìm anh như thể chẳng có sự bảo chứng thành công nào mạnh mẽ bằng chữ Till được viết ở mục credit cuối bài hát. Vậy mà chẳng biết từ đâu hay do đâu sự nghiệp của Till đã trượt dốc không phanh như thế này. Cảm tưởng như chỉ sau đúng một đêm mộng mị, anh mất trắng.Anh không muốn đổ lỗi cho vận số, cho đến ngày hôm nay vẫn không chịu từ bỏ. Nhưng anh không từ bỏ thì có ích gì cơ chứ? Thế giới này từ bỏ anh rồi. Suốt hơn một năm qua, Till đã phải làm đủ loại nghề nghiệp để có tiền nuôi giấc mơ, để có thể được tiếp tục viết nhạc. Song gánh nặng mưu sinh đã chiếm toàn bộ thời gian riêng tư của anh, sức khỏe của anh, thậm chí cả nhiệt huyết của anh. Mà đáng tiếc nhất là, kể từ ngày chung sống với Ailee đến nay Till chưa hoàn thành được bài hát nào cả. Tất cả đều chỉ là những hình hài méo mó vặn vẹo nằm trên trang giấy trắng nhàu nát, vĩnh viễn không thể "sống" ở trên đời.Hiện tại ngay cả việc cầm đàn lên cũng khiến anh muốn khóc.Hai giờ sáng, Till lục đục dậy làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho ca làm lúc ba giờ ở cửa hàng tiện lợi. Anh biết cái mặt băng bó như xác ướp của mình lúc này chắc chắn sẽ khiến quản lý càm ràm (Cái điệu gì mà "Nhân viên thu ngân là bộ mặt của cửa hàng" ấy), nhưng ông ấy sẽ phải chấp nhận thôi khi mà chẳng có ai sẵn lòng thế vào ca làm oái ăm này cả.Sau một buổi tối hỗn loạn, ba người họ tách riêng ra. Till qua đêm ở phòng đơn của mình, Ailee ngủ ở phòng đôi, Ivan dĩ nhiên chỉ còn cái sofa chật chội giữa phòng khách để bầu bạn. Thời điểm Till đi qua phòng khách để tới cửa chính, anh thấy Ivan đang nằm co quắp trên ghế. Hắn còn chẳng thèm đeo tất, đôi chân dài thò ra khỏi chăn trắng bệch. Phòng khách lạnh đến mức người đã mặc áo phao lót bông để ra đường như Till còn rùng mình, cái tên này sao mà ngủ ngon được vậy? Không lẽ-Till hoảng hốt tiến lại gần để kiểm tra sống chết của Ivan. Anh lật đầu chăn đang che kín mặt hắn ra, thấy đối phương vẫn còn thở đều thì nhẹ cả lòng. Vừa xoay người định rời đi, một bàn tay lạnh cóng như xác chết đã chộp lấy cổ tay Till. So với cảm giác sợ hãi giật mình, anh thấy gai người vì lạnh hơn."...Đi đâu đấy?" Vì ngái ngủ, giọng Ivan cao hơn bình thường hẳn một tông, thoạt nghe như làm nũng: "Chưa sáng mà.""Tôi đi làm." Till đáp. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng cái chạm lạnh lẽo của Ivan đã khiến cảm giác áy náy thành công lấn át tất cả xúc cảm tiêu cực khác. Cái tôi cao hơn đầu người của Till đương nhiên sẽ không để anh thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài mà không kèm thêm đôi ba câu trách móc: "Thi thoảng Ailee mộng du ra ngoài tắt sưởi nền thì cậu cứ bật lên. Để vậy mà cũng được nữa.""Bình thường thôi, không lạnh lắm." "Lạnh muốn chết rồi còn khách sáo cái gì? Hừ. Sao lúc mò đến cửa nhà người ta không thấy ngại thế."Ivan dụi mắt ngồi dậy. Miệng nói không lạnh nhưng chăn thì vẫn quấn chặt lên người. Trong vô thức, hắn đi theo Till ra tận cửa như một con cún lớn quyến luyến tiễn chủ:"Khăn quàng cổ của cậu đâu? Bên ngoài lạnh lắm đấy.""Có mang theo rồi.""Ừm ừm." Hai mắt Ivan vẫn nhắm nghiền khi hắn nói chuyện: "Mũ thì sao?""Có.""Ừm ừm.""Cậu..." Till hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp: "...Vào phòng tôi mà ngủ. Nhưng chớ có động vào đồ của tôi, tôi giết đấy.""Không cần. Tôi ngủ đâu chẳng được... Oáp...""Ở đây diễn cái nét cam chịu cho ai xem. Cút vào phòng nhanh lên trước khi tôi đổi ý.""Mấy giờ cậu về?""Tầm một giờ.""Chiều?""Sáng.""..." Ivan chớp mắt nhìn anh, dường như không tưởng tượng nổi giữa mùa đông buốt giá mà người đàn ông này lại phải lao lực đến mức nào. Song hắn không bình luận gì thêm, thay vào đó cầm lấy chiếc khăn Till đang vắt qua loa trên vai để quàng lại tử tế, cũng không quên thắt cho người ta một cái nơ thật dễ thương. Xong xuôi, hắn khoanh tay tựa đầu lên bức tường ở huyền quan, cong mắt cười với Till:"Đi cẩn thận rồi về sớm nhé."Till hơi ớn cái điệu quan tâm giả tạo này của Ivan, đặc biệt là sau trận đánh nhau thừa sống thiếu chết đêm qua, anh càng thấy buồn nôn mỗi khi Ivan nhẹ giọng với mình. Nhưng trái tim Till thi thoảng bị mất liên kết với não bộ, như lúc này chẳng hạn, thế nên nó chẳng ghê tởm Ivan chút nào. Ailee chưa bao giờ tiễn anh rời khỏi nhà mỗi khi đi làm bất kể cô có đang ngủ hay thức, thế nên những câu hỏi và cử chỉ của Ivan làm anh bận tâm.Anh xoay người, mở cửa, bước ra ngoài. Khi Ivan nghe thấy anh nói thật khẽ, tôi đi đây, hắn mỉm cười."Cạch" một tiếng nhẹ nhàng, cánh cửa gỗ hoàn toàn đóng lại. Nụ cười trên môi Ivan phụt tắt ngay khi hắn quay đầu nhìn về phía sau: Hàng trăm con mắt đen ngòm trên tường cũng đang nhìn hắn."Tìm mày mãi."Hắn cười khẩy.⊹
Không phải cơn ác mộng nào cũng đáng sợ với đầy những máu me và giết chóc. Đối với Till, tất cả những giấc mơ khiến anh không thể tìm được đường về hiện thực đều là ác mộng. Một trong số đó - giấc mơ mà Till sợ hãi nhất - chính là giấc mơ với màn mưa không hồi kết này.Chẳng có bất cứ thông điệp hay nội dung nào được truyền tải ở đây cả, anh thậm chí còn chẳng nhìn rõ được khung cảnh xung quanh mình. Anh ngồi thưởng trà dưới một công trình Hiên cổ kính, dường như thuộc về vương triều xưa cũ nào đó trong lịch sử; bốn bề là màn mưa bất tận đang nhuộm xám nhân gian. Con mèo cưng Pipi yêu quý đang rúc vào lòng anh say sưa ngủ, lồng ngực nó phập phồng theo nhịp thở chậm đều bình yên. Khi Till đặt tay lên bộ lông trắng muốt mềm mại của Pipi, nó kêu nhẹ một tiếng tỏ vẻ thích thú. Đuôi nó phe phẩy giữa không trung một thôi chán chê thì hạ xuống quấn một vòng quanh cổ tay anh. Nó yêu anh: Kể từ ngày nó mở mắt ra nhìn thế giới lần đầu tiên cho tới ngày nó trút hơi thở cuối cùng.Cả đời này anh sẽ không tìm được sinh thể nào yêu mình chân thành đến thế nữa.Đây là một cơn ác mộng, Till biết rằng khi tỉnh lại, anh sẽ quên hết tất cả những gì mình từng thấy trong mơ và điều duy nhất anh cảm nhận được sẽ chỉ là những mỏi mệt cùng kiệt. Dẫu vậy, dẫu vậy-"Anh rất vui vì hình hài ký ức anh gặp được ở nơi đây là em."Dù anh không thể ôm lấy Pipi, nhưng cảm nhận được hơi ấm của nó qua một lớp vải cũng đã đủ để anh yên lòng."Cảm ơn em vì đã quay lại tìm anh."Pipi kêu mấy tiếng đáp lời. Một người một mèo cứ ngồi lặng ngắm màn mưa như thế thật lâu cho đến khi Till bải hoải tỉnh dậy, người nặng như chì, linh hồn như đã bị rút khỏi cơ thể.Anh đang chợp mắt trong phòng nghỉ của nhân viên, bữa trưa cũng chẳng chịu ăn chỉ để cố bù vài phút ngủ mà như một lẽ đương nhiên là còn mệt hơn cả lúc tỉnh. Ngồi bên cạnh anh lúc này là người quản lý đang xem review phim. Thấy Till ngồi dậy, chú ta lên tiếng ngay, hẳn vì có chuyện muốn nói nên mới chờ sẵn ở đây như thế này:"Till, dậy rồi đấy hả.""Chào chú." Till xoa đôi mắt mỏi mệt của mình, lịch sự hỏi: "Chú tìm cháu ạ?""Ừm ừm, định bàn với cháu chuyện này."Đừng là cắt giảm nhân sự. Till trộm nghĩ, dù khá chắc kèo này là cắt giảm nhân sự rồi. Kể từ ngày vướng vào chuỗi vận rủi không hồi kết, anh chẳng làm việc được ở đâu quá ba tháng. Cửa hàng này đã thu nhận anh tới nay là tháng thứ hai, xem ra dù anh có chăm chỉ và nỗ lực tới đâu cũng không có ngoại lệ rồi.Tháng này còn tiền thua kiện hãng thu A chưa trả, tháng tới còn tiền điện nước, tiền thuê phòng, sinh hoạt phí... Nếu không tìm được công việc nào trả công tốt như cửa hàng này, tất cả những thứ ấy sẽ trở thành gánh nặng một mình Till khó mà cáng đáng cho nổi."Là như này, hai đứa cháu họ của chú đang chuẩn bị mở một triển lãm cổ vật. Chúng đang cần gấp nhân sự để chuẩn bị mở cửa vào tuần sau. Chú thấy cháu cũng chịu khó mà được việc, có muốn thử đến đó làm việc thời vụ không? Khoảng ba tháng gì đó, coi như là giúp chú, khi nào triển lãm kết thúc thì quay lại đây chú vẫn sẽ nhận cháu lại."Trước đề nghị không có điểm nào bất lợi cho bản thân này, Till vô thức sinh ra phản ứng đề phòng và ngờ vực. Anh hỏi quản lý:"...Cần gấp đến thế hả chú? Công việc cháu cần làm là gì ạ?""Xem nào... Chủ yếu là giúp bày biện và dọn dẹp, đến ngày mở cửa thì sẽ được bố trí hỗ trợ khách tham quan như là dẫn đường này nọ, đại khái thế. Lương thì cháu nên đến thỏa thuận trực tiếp thì tốt hơn, vì nó còn phụ thuộc vào lượng công việc cháu có thể nhận nữa." Quản lý cau mày suy nghĩ một chút rồi tiếp tục: "Chú nhớ tụi nó bảo lương tối thiểu sẽ là 40.000 won/tiếng. Ngày làm mười tiếng, bao ăn hai bữa, buổi trưa nghỉ một tiếng rưỡi.""40.000 won?!"40.000 won một tiếng, một ngày làm là 400.000 won. Một tuần làm việc là dư sức trả nợ thi hành án! Trên đời còn có loại đãi ngộ thời vụ tốt đẹp đến vậy sao?"À thì cháu sẽ làm việc với đồ cổ mà. Lương tốt thì yêu cầu nghĩa vụ và trách nhiệm cũng rất cao." Quản lý vỗ nhẹ lên vai anh rồi đứng dậy, giờ nghỉ trưa ngắn ngủi đã sắp kết thúc rồi: "Chú thấy cháu là người thành thật nên mới hỏi. Cháu cứ nghĩ đi, nếu quyết định thì gọi cho một trong hai đứa nó bảo chú Kim giới thiệu là được."Nói rồi ông đưa cho Till một tấm danh thiếp của Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật A.Space. Tên hai người phụ trách được in đậm cùng số điện thoại liên hệ. Một người là Hyunwoo, một người là Hyuna. Till đoán đây chính là hai người cháu họ của quản lý.Nói thật thì với tình cảnh ngặt nghèo hiện tại, Till không nghĩ mình cần phải cân nhắc gì cả. Đây là cơ hội tốt trời ban, nếu như không nắm lấy ngay tức thì, anh khó mà trở mình được khỏi vũng bùn lầy dưới chân này. Sợ chờ đến hết ca cuối ngày thì muộn quá, Till bèn tranh thủ mười phút giải lao buổi chiều hôm ấy liên hệ với Hyuna. Họ thỏa thuận sẽ phỏng vấn vào ngày thứ Sáu để nếu đi được đến đồng thuận, Till có thể dành trọn hai ngày cuối tuần tham gia đào tạo nhân viên mới.Đã quá lâu rồi Till mới cảm thấy hào hứng đến thế. Tối hôm ấy vừa về đến nhà, anh đã không nhịn được kể câu chuyện này cho Ailee nghe. Mặc cho anh ngồi dưới đất thao thao bất tuyệt, cô gái đang nằm dài trên sofa chỉ tập trung vào chiếc điện thoại đang phát những đoạn video ngắn hài hước trên mạng, chốc chốc lại bật cười cắt ngang lời kể của bạn trai. Tình cảnh này dường như đã quá quen thuộc với Till đến mức dù có hơi chạnh lòng, anh vẫn chẳng nhắc lấy nửa lời."À em biết không, hôm nay anh mơ thấy Pipi đấy.""... Ừ ừ.""Pipi trông vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả-""-Ừ ừ."Biết Ailee thật sự không còn lắng nghe nữa, Till dừng lại."Ừ ừ."Nhưng Ailee vẫn đáp.Anh thấy lòng mình nặng như miếng vải sũng nước. Và đó là khi giọng của người đàn ông còn lại vang lên:"Pipi là ai?"Từ trong bếp, Ivan hỏi anh. Từ nãy tới giờ tên này lúi húi làm gì trong bếp chẳng rõ, thì ra là vẫn hóng chuyện ngoài phòng khách. Till thấy hơi gượng gạo, song vẫn đáp:"...Đó là con mèo tôi từng nuôi.""Cậu thích mèo à?""Ừm." Till đáp gọn lỏn. Đoạn thấy chính mình có hơi thất lễ với người đang cố gắng không tiếp chuyện mình, anh quyết định hỏi lại: "Cậu... Có thích mèo không?""Bình thường. Tôi thích người hơn." Ivan nhìn hắn, khóe môi cong lên một cung độ ngọt ngào: "Đặc biệt là người mắt xanh.""...Liên quan gì."Ivan nhún vai không đáp. Hắn rót sữa nóng từ bình đun vào cốc sứ rồi mang ra ngoài phòng khách cho Till. Trước sự bối rối của "chính thất", hắn chỉ nói đơn giản:"Uống đi cho dễ ngủ. Ban nãy cậu nói đã liên hệ với A.Space đúng không? Họ hẹn thứ Sáu phỏng vấn à?""Hả? À... Ừ.. Ờm..." Till không nghĩ tới Ivan nghe câu chuyện của mình từ đầu, anh lúng túng đón lấy cốc sữa rồi trả lời: "Chị ấy nói với tôi rằng triển lãm đang rất cần người giúp đỡ, nếu là do chú Kim giới thiệu thì hẳn là rất đáng tin nên... Đi được càng sớm thì càng tốt.""Nếu vậy thì tốt rồi. Hyuna là người làm việc nhanh gọn và quyết đoán, nói chung là sẽ ổn thôi.""...Tôi nhắc tên chị Hyuna rồi sao?""Triển lãm cổ vật sắp tới của họ được quảng cáo trên mạng nhiều lắm." Ivan thản nhiên: "Không đọc báo à?""Làm gì có thời gian.""A.Space đã đứng ra tổ chức thành công rất nhiều triển lãm văn học nghệ thuật, các chủ đề của họ trải dài từ lịch sử cổ đại cho đến tương lai diêu viễn. Chủ đề của triển lãm cổ vật lần này là [Tâm phúc của Ngài], phục dựng lại một huyền sử nổi tiếng từ thời Goryeo."Ivan lấy lại chiếc cốc rỗng từ tay Till rồi đem ra bồn rửa. Đến lúc này, Till mới lờ mờ đoán được hắn đang kể lại nội dung bài báo mà mình "không có thời gian đọc"."Người ta kỳ vọng rất nhiều vào yếu tố lịch sử và kỳ ảo được đan cài trong triển lãm, vậy nên chưa bàn tới thành công hay không, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cho cậu làm đấy. Có khi số lượng khách tham quan còn ăn đứt [Bảo tàng Âm nhạc] kỳ trước của họ cũng nên.""Ồ... Ừm, cảm ơn đã rửa cốc cho tôi. Giờ tôi... Tôi phải đưa cô ấy về phòng đã."Till xoay người để đỡ lấy Ailee chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào. Anh cẩn thận đặt tay cô khoác lên vai mình rồi nhấc bổng cô gái lên trong tư thế công chúa. Ailee nằm vững vàng trong vòng tay anh như thể chuyện này đã trở thành thói quen giữa họ. Ivan trông vậy mà chỉ cười không nói gì. Người đàn ông đứng tựa vào cạnh bàn bếp, đôi tay khoanh lại trước ngực khiến những đường cơ bắp rắn rỏi hằn lên lớp vải áo mỏng. Hắn hơi nghiêng đầu dán chặt ánh nhìn lên từng bước chân của Till đang rời đi, đôi mắt khẽ nheo lại.Cái cau mày thật chẳng khác nào đang nói những nụ cười của vài phút trước đó chỉ là một lời nói dối."Này."Till trở ra sau vài phút vun chăn vén gối cho Ailee và chắc chắn rằng cô đã vào giấc. Hẳn là vì đã suy nghĩ kỹ lưỡng, lần này đối mặt với Ivan anh không còn dè chừng, cũng không còn gượng ép bản thân nữa."Từ giờ cậu có thể ngủ ở phòng tôi. Cứ xem như tôi là kẻ dễ dãi khờ khạo có thể dễ dàng chấp nhận tình huống phi lý này đi, chúng ta đâu thể kèn cựa nhau mãi.""...Cậu không dễ dãi hay khờ khạo." Ivan nhìn hắn rồi thở trượt ra một hơi: "Cậu là người tốt mà.""Cậu biết không? Tôi không muốn tiền, cũng không cần tình yêu của cô ấy; giữa chúng tôi chỉ là quan hệ làm tròn nghĩa vụ với nhau, chờ đến lúc xong xuôi thì giải tán.""...""Ý nghĩa và mục đích cuối cùng của tất cả những việc này là để tôi có thể tiếp tục sáng tác, và sau khi hoàn thành được bài hát này, tôi sẽ có một giấc ngủ ngon. Ivan, tôi đang và sẽ luôn sẵn sàng lợi dụng sự tồn tại của một người khác vì tư lợi. Trông tôi có còn giống người tốt với cậu nữa không?"Trước ánh mắt bất đắc dĩ của Till, Ivan chẳng mảy may cân nhắc lại đến nửa giây. Hắn tiến lại gần Till. Lại là những động chạm khẽ khàng mang theo tình tứ khó hiểu, lại là nụ cười khiến người nhìn vào không thể không nghĩ: Chà, rốt cuộc cậu đang hạnh phúc đến mức nào chứ? Lại là những câu an ủi mà Till nghĩ nếu như bản thân được biết tới sớm hơn, hẳn là anh sẽ đã có đủ dũng cảm để làm mọi điều trên đời."Cậu đặt tiêu chuẩn quá cao rồi Till ạ. Cậu còn sẵn lòng chờ đến khi xong xuôi mới rút chứ không chịu nói lời chia tay trước với người đã không yêu mình còn cắm sừng mình. Trong thế giới quan của tôi, người như cậu xứng đáng được gọi là thiên thần." Tiếng cười khẽ của Ivan rót vào tai Till: "Không việc gì phải tự bôi xấu bản thân như vậy. Cứ làm những gì bản thân thấy mình xứng đáng được hưởng. Cuộc đời lắm chông gai, bớt nghĩ đến ánh mắt của người khác cũng là trút bớt một gánh nặng.""Ha, cậu đang cố an ủi tôi đấy à?" Till phì cười: "Cậu chính là kẻ khiến người không yêu tôi cắm sừng tôi, đến đây nhìn tôi thảm hại và yếu lòng làm cậu hả hê đến vậy sao?""Xài xể tôi không giúp cái tôi yếu đuối của cậu thỏa mãn hơn đâu." Ivan cười. Đầu ngón tay hắn trỏ thẳng trước ngực Till rồi nâng lên chỉ trong một tích tắc để đặt ngay dưới cằm đối phương, đẩy nhẹ tầm mắt anh phải ngước lên giao với mình: "Tôi tiếp cận Ailee là vì cậu, có nói gì cũng bằng thừa, tôi sẽ không đi. Phải rồi. Tôi cũng đã và đang lợi dụng người khác vì tư lợi, trông tôi có giống người tốt với cậu không hả Till?""...Trong thế giới quan của tôi, người như cậu chưa bao giờ tốt...""Haha."Hai chữ "vì cậu" kia nói thật chẳng có chút sức nặng nào với Till. Anh đâu có tin. Nhẽ nào trên đời lại có người vì người khác trước bản thân, thực vô lý. Mọi nghĩa cử cao đẹp đều vô nghĩa khi nó ở cạnh chữ "tư lợi". Sẽ thật ngây thơ nếu Ivan mong Till sẽ cảm động, sẽ tò mò hay hứng thú với những gì hắn nói về việc hắn đến đây vì ai bằng cách lợi dụng ai. Không đi thì không đi, Till sẽ không đuổi, anh chẳng còn hơi sức để bận tâm nhiều vậy nữa rồi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị người ta thiếu tôn trọng, Till quen với việc bị đối xử tệ. Kể từ ngày bông Clematis của anh rơi xuống vực sâu, anh đã không còn đặt niềm tin vào thế giới này nữa. Từng giây từng phút trôi qua, những chống cự của anh với ngoại cảnh mất dần ý nghĩa, cuối cùng những gì còn sót lại có lẽ chỉ là bằng chứng của một sự tồn tại mà thôi.Cho nên Ailee, hay Ivan, hay thầy Hoseob, hay bất cứ ai, muốn làm gì thì làm."Till.""Lại làm sao?"Trước cửa phòng đơn, Ivan thân mật nắm lấy tay Till."Ngủ với tôi.""...Không?" Till bày ra dáng vẻ ghê tởm: "Hai thằng đàn ông chen chúc trên cái giường mét tám làm gì? Tính ôm nhau ngủ chắc.""Đúng vậy." Ivan tít mắt cười: "Cậu chỉ còn ngày mai để nghỉ ngơi trước khi làm công việc mới thôi, đừng lại thức trắng rồi mang bộ dạng khiếp hãi đó đến dọa người ta. Công việc tốt như thế này bao giờ mới có lại.""...""Chúng ta đã nói chuyện về những giấc mơ của cậu rồi mà, tôi có thể giúp cậu. Cậu có thể nghi ngờ tất cả những lời khác tôi nói trừ điều này. Tôi đến để giúp cậu. "Till hơi dè chừng, song không còn quá căng thẳng như trước: "Bằng cách nào?""Tẩy Mộng."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me