Iwaoi Lui Tan Full
Em lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mặt, giật mạnh cánh tay mình ra khỏi tay cậu ta."Anh mong rằng em chưa từng lừa dối anh như thế, Tobio-chan ạ."Em không do dự, tiếp tục cất bước rời khỏi quán cà phê. Hỗn loạn, mông lung... những sắc màu anh thấy trên người em và cậu thiếu niên kia đã không còn rõ ràng nữa.Trước khi hình bóng em khuất hẳn, hòa vào màu vàng nhợt nhạt của nắng chiều, dường như em đã quay đầu lại, nhìn về phía anh, mỉm cười. Kỳ lạ, máu của em không còn chảy nữa.Ngày qua ngày, anh đem theo dòng suy nghĩ vẩn vơ lang thang trên đường phố, cứ đi và đi trong vô định, bỗng chốc đã đứng trước sân vận động trung tâm từ lúc nào. Tiếng bóng nảy lộp bộp, tiếng đế giày cao su nện xuống sàn... tất cả những âm thanh quen thuộc đó đều khiến anh nhớ về em.Rồi, em đứng đó, tựa một vì sao lẻ loi giữa bầu trời. Em nhìn anh, mỉm cười. Không có những vết thương, cũng không có hoa, tẻ nhạt và vô vị y như con người anh trước đây vậy."Iwa-chan, anh muốn chơi bóng với em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me