LoveTruyen.Me

Iz One Doi Lap

Cạch

"Hi!!"

Yujin với vẻ mặt vui tươi hớn hở mở cửa vẫy tay chào những người trong nhà

Phụt

"Con nhỏ khốn kiếp chết tiệt!!"

Rầm

Sakura phun ra ngụm trà vừa uống gằn giọng 1 câu rồi đạp mạnh ly trà xuống bàn sau đó đứng lên đi lại đối mặt với Yujin

"Cút khỏi đây nếu muốn yên bình"

"Bình tĩnh nào , bọn tôi chỉ muốn về nhà lấy chút đồ thôi"

"Bọn tôi?"

Lúc này từ ngoài bước vào 3 con người làm Sakura phải mở to mắt há hốc mồm

"Hye...Hyewon...em..."

"Đã lâu không gặp"

Sakura dù đã biết trước đó nhưng rất bất ngờ khi thấy Hyewon nhưng khi Hyewon cất tiếng thì Chaeyeon chính thức câm lặng

Hyewon bỏ qua Sakura đang đứng ngơ ra đó đi thẳng vào trong và hướng đến căn phòng cũ của mình

"Ơ này..."

Kéttt

"Ôi kìa xem ai đây"

Hitomi chất giọng khinh bỉ bước xuống xe đi lại gần còn cố tình húc vai Chaewon

"Ăn chơi nhiều quá giờ đói rồi về đây à"

"Ăn nói cho cẩn thận thưa quý cô"

"Ôi Yena chị còn mặt mũi để quay trở lại đây sao? Tôi thật sự khinh bỉ chị đó"

Yuri xuống xe sau Hitomi khi thấy người mình đã từng thầm thương đang có ý đụng đến bạn mình thì vội đi lại giải nguy

Yena thấy Yuri thì chỉ cười nhếch mép 1 cái rồi kề sát vào tai Yuri mà nói

"Nếu tôi nói mình quay về đây vì em thì em có tin không?"

Yuri thoáng giật mình nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình

"Chị đừng mong mọi người sẽ chào đón hay thân thiện với chị , tôi tự hỏi vì sao tôi lại từng luôn nghĩ về chị"

Đúng lúc này thì Minju vừa lái xe đưa Nako cùng Wonyoung về

"Cái gì mà tụ tập cả đám vậy?"

"A Nako cậu xem có vài vị khách không mời đang ở đây"

"Hitomi cô nói hơi nhiều rồi đấy"

Chaewon gạt Yena ra đi đến trước mặt Hitomi đe doạ

"Coi chừng cái miệng của cô nếu không thì đừng trách tôi"

"Làm gì nhau nào?"

Chaewon chỉ muốn đe doạ nhưng Hitomi lại khiêu khích nên Chaewon chẳng nể nang nữa mà vung tay nhắm thẳng mặt Hitomi mà hướng tới

Bộp

"Đừng mơ tưởng có thể làm loạn ở đây khi tôi đang ở trước mặt chị Chaewon"

Minju chặn tay Chaewon lại rồi đưa ra lời cảnh báo

Chaewon thả lỏng tay cười khẩy 1 cái rồi nói

"Em nghĩ vì cái gì mà tôi phải sợ em hả Minju?"

Lúc này Minju mới chú ý trong lòng bàn tay của Chaewon có 1 vết sẹo dài chợt nhận ra nó là do mình gây ra thì có 1 chút chột dạ

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì Chaewon xứng đáng nhận nó

"Tôi không chắc mình sẽ làm gì nếu chị đụng đến bạn tôi đâu"

Cạch

"Có cần phải ầm ĩ lên như vậy không?"

Hyewon vẫn 1 bộ mặt lạnh tanh bước ra khỏi phòng làm những người kia sững người

"Hyewon chị thật sự còn sống sao?"

"Mình đang hoa mắt à"

Ngoại trừ những người đã biết thì những người còn lại bắt đầu bàn tán cho dù họ đã được Ryujin cho biết

"Đủ rồi! Mọi chỉ cần im lặng về việc này và..."

"HYEWON!!!"

Chưa kịp dứt câu thì Eunbi và Chaeyeon bằng 1 phép thần kì nào đó đã xuất hiện trước cổng

"Mấy đứa bắt lấy tụi nó!!"

Mệnh lệnh của người đứng đầu đã được đưa ra và mọi người sẽ không ngáo đến mức không làm

"Âu shit!!"

Khẽ thốt lên 1 câu rồi Yujin cắm đầu mà chạy ra

"Chạy đâu con cún bự kia!"

Wonyoung với sải chân ngang với Yujin nhanh chóng vồ lấy Yujin ngã lăn xuống đất

Lần lượt Yena lẫn Chaewon cũng bị khống chế bởi số đông

Bản thân họ có thể dễ dàng thoát đi nhưng nếu vậy thì sẽ phải tác động vật lý khá mạnh và họ không muốn làm đau gia đình mình

"Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này Hyewon"

"Tốt thôi"

Hyewon ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa nhàn nhạt trả lời Eunbi

"Tôi không nghĩ đến tình cảnh này khi quay về đây"

"Thế em quay về làm gì?"

"Vậy sao chị biết tôi ở đây? Tôi biết thừa là chị không thể biết được đâu"

"Tôi sẽ làm mọi cách để dừng em lại"

"Vậy thì thử xem"

Hyewon đứng lên đối mặt với Eunbi mà nhướn mày chông chờ

Xẹttt

Hyewon chỉ còn có thể nhìn qua bả vai mình vừa bị 1 mũi kim điện ghim vào trước khi ngất đi

"Chỉ còn cách này thôi nhỉ?"

Chaeyeon hạ khẩu súng bắn kim điện do Ryujin tự chế xuống rồi đi lại chỗ Yena, Yujin và Chaewon cũng đang ngất

"Mọi người phụ mang mấy cái của nợ này vào 1 chỗ và trói lại đi"

"Ok!!"

1 sự đồng thanh xen lẫn vui vẻ như từng có chuyện gì xảy ra

"Đáng đời lắm con vịt thối tha"

Yuri sau khi thả Yena xuống đất còn đá đá vào người Yena

"Có lẽ họ sẽ tỉnh vào tầm 2 tiếng nữa. Mọi người làm gì thì làm đi"

"Kì này mấy người có chạy đằng trời"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me