LoveTruyen.Me

Iz One Doi Lap

"Nhìn cô xanh xao thật đấy Yujin."

Yujin chỉ cười khẩy 1 cái rồi uống hơi hết ly nước lọc được nhân viên mang ra trong lúc chờ đợi.

"Tôi biết là anh đang cố tạo ấn tượng tốt với tôi nhưng không cần đâu. Tôi chịu thua ở trận chiến này."

Chẳng biết từ khi nào Yujin cầm trên tay 1 gói thuốc vừa định đốt 1 điếu thì tên công tử liền ngăn lại.

"Đây là khu vực kín không được hút thuốc."

Yujin lặng lẽ cất gói thuốc rồi dựa vào thành ghế khiến không gian càng trở nên im lặng mặc cho xung quanh vẫn có tiếng người nói chuyện. Tên công tử hít thở 1 hơi dài rồi đặt 2 tay lên bàn nhìn thẳng vào Yujin.

"Thôi nào không cần phải căn thẳng đâu anh bạn. Tôi hiểu anh đang vui thế nào."

"Vui? Sao cô không nghĩ tôi định đổ lỗi cho cô về việc li dị với Wonyoung."

Yujin nghệ đến đó liền mở to mắt bật thẳng dậy như lò xo nhìn chằm chằm vào tên công tử trước mặt.

"Đổ lỗ? Anh có bị nhầm lẫn với cảm ơn không?."

"Không đâu quý cô. Khi cô quyết định như vậy thì cô đã phá hủy cuộc sống của Wonyoung, của cô và cả tôi nữa."

"Nếu không phải tôi mà là người khác thì anh đã bị đánh từ lâu rồi. Tôi không muốn Wonyoung bị áp lực về mọi mặt nên quyết định rời xa và thậm chí điều đó còn giúp anh đến với em ấy mà giờ anh ngồi ở đó đổ hết tội lỗi cho tôi là thế quái nào!."

Yujin thật sự là không thể nhìn nổi với tên khốn này. Cô đã hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy sự bình yên cho Wonyoung và ước muốn của hắn mà giờ cô là người chịu mỗi lầm lầm.

"Bình tĩnh đã. Nếu cô nói vậy không lẽ Wonyoung chưa nói cho cô biết cái gì sao?."

"Nói gì cơ chứ?."

"Tôi giống như cô và em ấy. Tôi vốn không thích người khác giới."

Suy nghĩ của Yujin bị đình trệ vì câu nói vừa rồi đúng lúc thì nước cũng được mang ra. Yujin uống 1 ngụm nước lớn rồi lại giương mắt nhìn tên công tử.

"Anh nói vậy là sao?."

"Ừ. Tôi thích con trai."

Không khí lại trở nên trầm hơn cả lúc nãy khi chẳng ai nói với nhau câu gì.

"Vậy..."

"Tôi bị ép buộc, giống với Wonyoung. Tôi luôn muốn có cuộc sống của riêng mình."

Yujin cắn môi nhìn người kia bỗng thấy mình hồ đồ quá cơ mà ai chẳng như vậy khi thấy vợ mình đi chơi riêng với thằng khác mà bản thân mình không biết trong 2 năm trời.

"Anh có thể nói thẳng với họ."

"Nếu được thì đã chẳng như vậy. Nhưng mà Yujin này, hãy cùng Wonyoung rời khỏi đây đi. Tôi sẽ giúp 2 người."

"Tại sao chứ?."

"Họ đang đẩy nhanh việc để tôi và Wonyoung về 1 nhà. Trong tuần này hãy rời khỏi đất Hàn càng nhanh càng tốt."

"Chúng ta cần vội vậy sao?."

"Tôi nghe họ nói tuần sau sẽ mang Wonyoung về nhà và khi đó thì rất khó. Nên trong tuần này hãy đi đi."

Yujin đắn đo suy nghĩ 1 hồi rồi cũng đồng ý. Sau đó nghe lời khuyên là nên về xin lỗi Wonyoung nên cô ngay lập tức chạy về nhà.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Hiện giờ cả 2 đã có mặt trong căn hộ riêng không kém phần đồ sộ của Chaewon ở Mĩ.

"Và...còn mỗi chị mày là độc thân?."

"Chị Minju-uida."

Yujin chưa kịp nói hết câu liền bị Wonyoung nhéo 1 cái thấu tận trời xanh.

"Vậy 2 đứa tính ở đây luôn hả?."

"Tạm thôi ạ. Khi nào ổn bọn em sẽ về."

"2 đứa lên phòng nghỉ ngơi 1 chút đi."

"Cảm ơn chị."

Chaewon chỉ lặng lẽ nở 1 nụ cười rồi lắc đầu khi thấy 2 đứa nhỏ đùa giỡn nhau trong lúc lên phòng.

"Ước gì mình quay về được như xưa."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Buổi tối vào cùng ngày hôm đó có 1 thân ảnh quen thuộc đi đến trước cửa nhà Chaewon thản nhiên mở cửa rồi đi vào.

Nhìn thấy người mình cần gặp và nhung nhớ bấy lâu nay làm cô gái ấy ngay lập tức chạy đến ôm thật chawtk mà không báo trước.

"Chaewon...em chớ Chae lắm."

Chaewon không phải xa lạ với giọng nói này nhưng khoảng thời gian dài không nghe làm cô có chút lạ lẫm.

Nhận thức được mọi chuyện vừa xảy ra Chaewon liền đẩy mạnh cô gái kia xuống đất rồi lại như phát điên chỉ thẳng mặt cô gái mà khiển trách.

"Ôi Kim Minju tôi thật không ngờ cô lại có bản mặt dày như vậy đấy. Sao? Cô lại muốn cái gì?."

Minju lúc này có sụt sùi chống tay đứng lên nhìn Chaewon bằng đôi mắt ướt át sau đó lại chầm chậm tiến lại gần.

"Cô đứng yên đó! Tránh xa cuộc đời tôi ra!."

Chaewon là người khó kiểm soát bản thân khi tức giận nên đây là cách bảo vệ bản thân Minju.

"Mẹ có chuyện gì vậy?. Con nghe thấy tiếng cãi nhau."

1 cô nhóc đang bước xuống cầu thang hướng đến nơi Chaewon đang đứng thì rất ngạc nhiên khi thấy Minju.

"Mẹ nhỏ!."

Cô nhóc la lên khi chạy lại chỗ Minju. Cô cũng ngạc nhiên khi nhìn lại và ngay lập tức ôm chầm lấy cô nhóc.

"Juwon con lớn đến chừng này rồi sao? Mẹ nhớ con lắm."

Juwon khóc khi ôm chặt lấy Minju và Minju cũng vậy làm Chaewon đứng 1 bên cũng cảm thấy sống mũi hơi cay cay nhưng lí trí mách bảo Chaewon rằng không được để Juwon ở gần Minju.

"Juwon con qua đây đứng cho mẹ. Con không được đứng gần người phụ nữ đó."

Juwon nhìn Chaewon tỏ vẻ giận dữ rồi quay ra nấp sau lưng Minju.

"Mẹ lớn hay la con lắm mẹ nhỏ ơi. Mẹ nhỏ bảo vệ con với."

Chaewon mở to mắt nhìn con gái tố cáo mình với tội danh mà cô thậm chí là không biết mình đã phạm phải sai lầm.

"Sao chị lại như vậy với con chứ!?."

"Xem ai đang nói kìa. Cô còn chẳng có tư cách gọi con bé là con."

"Tại sao chứ!?. Chị đột ngột bỏ đi 3 năm liền và mang theo con bé, chị nói xem là ai sai."

"Tôi không sai."

Chaewon nói xong không chần chừ liền lấy điện thoại ra mở cái gì đó rồi đưa cho Minju.

"Nhìn cho kĩ."

Minju nhận lấy điện thoại xem qua 1 loạt các bức ảnh rồi không nhịn nổi mà cười phá lên.

"Chị...chị tin mấy bức ảnh này à."

"Cô còn mặt mũi để nói! Khốn nạn!."

Bức ảnh là hình ảnh Minju đang đứng hôn 1 chàng trai nào đó và cả những bức ảnh khác thì ngoài nụ hôn còn có những bức ảnh nóng.

Minju nghiêm túc lại rồi nhìn vẻ mặt Chaewon mà không nhịn được cười.

"Chỉ vì vậy mà chị bỏ em đi 3 năm. Đồ đáng ghét Chaewon nhà chị!."

Wtf

"Cô điên rồi Minju!."

"Mấy cái bức ảnh đó là do chị Yena photoshop muốn chọc chị."

Chiếc điện thoại của Chaewon rơi xuống khi cô nghe Minju nói. 3 năm cuộc đời của cô trở nên vô nghĩa khi không có Minju và giờ thì nó vô vọng hơn khi biết tin động trời này.

Minju vội đi lại ôm lấy Chaewon để an ủi cô và cả Juwon cũng ôm Chaewon khi cô ngồi thẳng xuống đất khi hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp và ngất đi.

"Chaewon!!."

"Mẹ lớn!!."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tỉnh lại đã là câu chuyện của ngày hôm sau. Chaewon đã bị cười vào mặt bởi Yujin và cũng may có sự an ủi của Minju lẫn Wonyoung nên cô mới dịu lại.

Xuất viện ngay trong ngày và Chaewon phải đối mặt với thử thách khó nhất là Minju, may mắn mỉm cười khi Minju không để ý đến và chỉ muốn trở lại như trước kia.

Tình hình bên phía Yujin và Wonyoung đã ổn khi bà mẹ Wonyoung thật sự đã nhận ra Yujin có ý nghĩa thế nào đối với con gái họ nên cả 2 quyết định quay về.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1 tuần sau

Ting...tong

Cạch

Cảm giác lành lạnh ở giữa trán Yena khiến cô thoáng lạnh sống lưng nhưng khi nhận ra đó là Chaewon thì liền vui trở lại.

"1 viên hay 2 viên hay cả băng đạn. Chị chọn cái nào?."

Yena thấy không ổn liền tắt ngay nụ cười rồi khi thấy Chaewon đưa lên tấm ảnh mới nhận ra sau đó liền gạt tay Chaewon sang rồi đóng cửa lại.

"Đồ khốn nạn."

Bằng

"Miễn tiếp khách."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1 tháng sau tất cả mọi người có cuộc hội ngộ kỉ niệm ngày cưới của chị cả Eunbi.

Ai nấy đều chìm ngập trong tiếng cười vui vẻ trừ 1 người vẫn nét mặt như nhiều năm về trước nhìn chằm chằm vào Yena làm cô nuốt thức ăn không trôi.

Hitomi khi thấy Chaewon cầm chặt con dao trên tay liền giữ tay Chaewon lại kéo theo đó Yujin , Chaeyeon và Hyewon cũng phải hỗ trợ để giữ Chaewon lại.

"Bỏ ra! Tôi phải giết con vịt đó! Nghe tôi nói không? Bỏ ra!!!."

Và chỉ khi bị Minju mắng cho không ngẩng đầu lên được thì Chaewon mới thôi không làm càng nữa. Bên này Yuri cũng muốn Yena trải nghiệm cảm giác xa vợ nên tống cổ thẳng về nhà mẹ đẻ trong 3 tháng.

Mọi người sau đó lại tiếp tục buổi tiệc sau sự cố nho nhỏ vừa rồi.

Mối liên kết giữa họ càng thêm chặt hơn qua từng năm tháng theo đó mà họ xem nhau là gia đình thứ 2, là nơi bản thân có thể dựa vào. Dù cho họ có đối lập về tính cách, về cách sống hay như thế nào đi nữa thì họ vẫn sẽ là 2 gia đình.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Vậy là fic sẽ chính thức kết thúc tại đây. 2 chap ngoại truyện mình muốn tạo chút sóng gió cho nó vui và hi vọng là nó không làm các bạn cảm thấy nhảm vì kết thúc.

Xin chân thành cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ fic "Đối lập" của mình.

Hi vọng là mình sẽ may mắn được các đọc giả ủng hộ ở những fic sau về Iz*one.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

YoungSeungZ




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me