LoveTruyen.Me

Iz One Tinh Yeu Khong Ngo Den Unexpected Love

-Cậu sao vậy? Hôm qua còn rất bình thường mà.

-Ngày mốt là sinh nhật tròn 25 tuổi của tôi. Cậu sẽ không hiểu nó rắc rối đến thế nào đâu.

-Tại sao?

Dù nói là vậy nhưng Yuri cũng đã từng chán ngấy cái ngày sinh nhật của mình vì nó nhàm chán đến mức Yuri còn chẳng nhớ hôm đó là sinh nhật của mình nhưng từ bây giờ thì đã có Yena ở bên nên Yuri cũng không còn thấy cô đơn nữa.

Vấn đề của Hitomi hiện tại là hoàn toàn khác với Yuri vì nó không chỉ liên quan đến bản thân Hitomi mà có thể là tất cả những gì mà Hitomi đã cố gắng để có được.

-Tôi có 1 giao kèo với gia đình của mình đó là cho đến lúc tôi tròn 25 tuổi mà vẫn không thể có cho mình 1 căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi và người yêu thì tôi buộc phải chấp nhận những yêu cầu của họ bao gồm cả việc tôi phải thực hiện hôn ước.

-Gì chứ? Thời nào rồi mà còn hôn ước này hôn ước nọ.

-Làm sao mà tôi biết chứ.

-Cơ mà những gì mà cậu vừa nói thì cậu vẫn chưa làm được cái nào thì phải.

Hitomi thật muốn muốn ném luôn cái ly nước vào mặt Yuri nhưng nghĩ lại không muốn gây sự nên cũng đành nhịn xuống. Căn nhà ở phía sau tiệm bánh cũng chỉ là 1 căn nhà nhỏ đủ cho 1 người sống , ngoài cái nhà bếp rộng thì cũng chẳng thể nói là to lớn hơn nữa Hitomi cũng chẳng có người yêu , Yena thì đã có Yuri rồi và Hitomi cũng chẳng thể thuê người nào đó giả làm người yêu của mình vì thật sự là Hitomi thấy rất khó chịu vì điều đó và 1 phần nữa cũng là Hitomi chỉ muốn thể hiện tình yêu với người mà bản thân thật sự yêu thương.

-Cậu sẽ trở về Nhật sao?

-Ừ. Tôi sẽ chẳng còn có thể làm những điều mà mình thích nữa.

Cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến tóc của 2 cô gái tự do bay phấp phới theo chiều gió , lựa chọn ngồi uống nước bên bờ biển không phải là sự lựa chọn tồi tệ nhưng đôi khi những làn gió mạnh thổi qua sẽ rất khó chịu.

Chuyện là phải kể đến ngày hôm qua sau khi ăn tối cùng nhau xong thì Yuri đã cảm nhận được có 1 sự phiền muộn đang bao trùm lấy Hitomi nên hẹn Hitomi sáng ngày mai hãy gặp nhau và giờ thì họ đã ở đây để cùng bàn về câu chuyện mà Hitomi vừa nói.

-Vậy là chỉ hết hôm nay và ngày mai thôi à?

-Ừm. Tôi nghĩ là mình không có sự lựa chọn nào khác rồi vì lời đã nói ra thì chẳng có cách nào mà lấy lại được.

-Tôi có thể giúp cậu việc căn nhà còn việc ki-

-Không đâu Yuri. Đó là lời hứa của tôi , tôi đã hứa rằng sẽ do chính bản thân tự có được chứ không phải là nhờ đến trợ giúp.

-Vậy còn lời thứ 2? Cậu đã nhìn trúng ai chưa?

-Vậy cậu nhường chị Yena cho tôi đi.

Yuri lắc đầu chán nản vì cái tính cứng đầu của Hitomi. Rất rõ ràng cả Yena và Yuri đều thấy được trong ánh mắt của Hitomi luôn luôn tồn tại hình bóng của Nako. Tối hôm qua cả 2 đã tận mắt nhìn thấy cái cách Hitomi gắp đồ ăn vào chén của Nako nhiều như thế nào rồi còn những món như tôm và sò thì đều được Hitomi bóc vỏ cẩn thận trước khi đút cho Nako. Nếu nói đúng thì ngày hôm qua Yena và Yuri đều đã no từ trước , lúc đó chỉ định đi tìm cái gì đó để ăn đêm nhưng lại vô tình gặp Hitomi cùng Nako nên liền rủ đi cùng. Không có nhiều món ăn ở trên bàn thậm chí là còn dư lại rất nhiều mặc dù có đến 4 cái miệng ăn nhưng cuối cùng cũng hết khi mà Hitomi nhận ra Nako muốn ăn thêm nên đã lấy hết số thức ăn còn lại cho Nako.

-Chứ không phải là cậu u mê cái cô gái nhỏ nhắn và lùn kia hả?

-Chắc cậu khác cô ấy.

-Aizz!! Cậu đó Hitomi...!! Cậu suốt ngày cứ cứng ngắt như thế thì còn lâu mới tìm được tình yêu. Hãy mở lòng của mình ra đi Hitomi , hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim và cả lí trí của cậu. Cậu phải hiểu rằng đôi khi bản thân của ta sẽ tự nhiên mà xây dựng 1 lớp phòng bị bởi vì bị ảnh hưởng khi có lại những cảm xúc đã từng tồn tại. Tôi đã sai khi làm cho cậu đau lòng và tôi nghĩ đó là lí do duy nhất khiến cậu không dám vươn tay ra để đón lấy 2 chữ tình yêu.

-Yêu sao? Đối với tôi thì Nako chỉ đơn giản là bạn bè bình thường thôi Yuri à. Có lẽ cậu đang bị tình yêu ảnh hưởng nên đã cảm nhận sai.

-Không đâu Hitomi , tôi chắc chắn với điều mình đã nói. Cậu biết đó , cảm giác và cảm xúc của tình yêu nó không giống với những cảm xúc khác mà cậu có thể tự cảm nhận được. Trong vô thức cậu sẽ luôn muốn ở bên đối phương hay thậm chí muốn cùng họ có 1 không gian riêng và xoá hết những sự tồn tại xung quanh hoặc là cậu chỉ đơn giản là muốn giành hết sự quan tâm cũng như những gì tốt nhất cho họ.

-Tôi...yêu Nako sao?

-Điều đó thì phải là do chính bản thân cậu tự xác nhận. Chúc may mắn.

Yuri uống hết ly nước của mình rồi đặt 2 tờ tiền xuống sau đó thì vỗ vai Hitomi vài cái trước khi leo lên 1 chiếc taxi đang đậu bên đường.

Yuri thì cũng đã đi rồi nên chỉ còn lại mỗi Hitomi ngồi ở đó với những suy nghĩ rối tung trong đầu. Nói về những điều này thì đúng thật là Hitomi không có nhiều kinh nghiệm ngoại trừ việc đã từng có mối quan hệ yêu đương với Yuri thì Hitomi chỉ toàn giành tâm trí cho những chiếc bánh. Lúc yêu đương với Yuri cũng chẳng mấy mặn mà vì có lẽ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời và Hitomi cũng chỉ xem nó giống như 1 sự trải nghiệm về tình yêu.

•     •     •

-Cô đi đầu từ sáng đến giờ vậy? Tôi dậy mà không thấy cô ở đâu , gọi điện thoại thì cô lại để ở trong phòng.

-Đừng lo , tôi chỉ đi dạo 1 chút xung quanh đây thôi. Tôi có sẵn ghé qua nhà ăn lấy cho bữa sáng nè , ăn liền đi cho nóng. Tôi ăn rồi nên cứ thoải mái đi.

-Cảm ơn cô nha.

-Nè đừng có gọi cô này cô nọ nữa. Cứ gọi tôi là Hitomi là được rồi.

Nako mỉm cười nhận lấy phần ăn trên tay Hitomi rồi đi đến chiếc bàn được đặt ở bên ngoài ban công để ngồi ăn. Không hiểu sao chỉ đơn giản là hành động xách đồ ăn ra ngoài ngồi ăn đơn giản như thế mà lại khiến Hitomi phải thật sự để tâm đến , phần lớn có vẻ chính là vì cái dáng vẻ hồn nhiên của Nako. Từ cái ngày mà Nako đến đòi Hitomi làm bánh thì đã có 1 điều gì đó xảy ra khiến Hitomi luôn chú ý đến từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Nako.

Cái dáng vẻ mím môi khi cố gắng gồng sức để trộn đều bột , cái dáng ngủ trông yên bình đến lạ thường , nụ cười , sự buồn bã , cái ôm bất ngờ , luôn luôn kéo theo Hitomi khi bản thân thấy 1 điều gì đó , ăn uống đều là 2 phần cho 2 người...Nako rốt cuộc là trong lòng của cô đang nghĩ điều gì?

Hitomi đã từng cho rằng Nako rất nhàm chán cho đến khi được chính Nako an ủi vì thất tình. Tính cho đến hiện tại thì Hitomi chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài hình bóng của Nako và cả việc muốn ôm thật chặt con người nhỏ nhắn , dễ thương ấy vào lòng. Có lẽ Hitomi đã bị hút hồn bởi sự đáng yêu , sự nhẹ nhàng mà Nako luôn mang trên người , giống như 1 đoá hoa duy nhất mọc lên giữa 1 bãi cỏ chỉ toàn là màu xanh , sự khác lạ ấy khiến người ta trong vô thức mà luôn tập trung nhìn vào mặc kệ những thứ xung quanh.

Những bước chân của Hitomi thay vì hướng về giường thì nó lại 1 mạch thẳng tiến đến nơi Nako đang ngồi ăn sáng. Vì Nako đang ngồi quay lưng vào trong để có thể vừa ăn vừa nhìn cảnh bên dưới nên Hitomi rất dễ dàng vòng 2 tay lên trước rồi ôm Nako vào lòng.

-Hitomi?

-Chỉ 1 chút thôi. Cứ ngồi yên đi.

Nako muốn xoay đầu nhìn Hitomi nhưng lại không thể vì tay của Hitomi đang vòng ở ngay cổ của Nako nhưng với việc Hitomi đang ép sát người vào Nako nên Nako có thể nghe rõ tiếng đập rất dữ dội từ nơi trái tim của Hitomi.

Nako không biết vì sao bản thân lại không kháng cự cái ôm này , có thể trên thực tế những người bạn ôm nhau là chuyện bình thường nhưng với cái ôm này thì nó mang đến cho Nako những cảm giác khó tả không thể giải thích được. Cảm giác có chút thích thú khi cảm nhận được vòng tay của Hitomi và cả là ấm áp khi Hitomi tựa cằm vào vai Nako.

-Đã có chuyện gì vậy?

Nhờ việc Hitomi đang tựa cằm lên vai mình nên Nako đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hitomi. Buồn bã và còn có gì đó giống như là thất vọng , Nako còn thoáng thấy đôi mắt của Hitomi ửng đỏ lên không biết tại vì lí do gì , hiện tại Nako chỉ biết đặt tay mình lên tay Hitomi rồi cứ giữ yên như thế chờ cho đến khi Hitomi lên tiếng.

-Nako à...chúng ta có thể...sẽ không gặp lại nhau nữa.

Nako ngay lập tức mở to mắt ngạc nhiên muốn hỏi Hitomi tại vì sao nhưng rồi cảm giác hụt hẫng khi Hitomi buông cái ôm ra khiến cho vừa hụt hẫng mà còn có chút không thoải mái.

Hitomi đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nako rồi đưa 2 tay lên dụi mắt 1 chút sau đó thì vỗ vào mặt mình vài cái để tỉnh táo lại. Hitomi muốn đánh cược vào lần này , Hitomi muốn chắc chắn rằng những cảm xúc trong lòng là sự thật nhưng rồi sẽ ra sao khi Hitomi nói ra? Liệu Nako sẽ cười nhạo Hitomi vì điều đó hay là từ chối vì không yêu Hitomi?

-Hitomi à...có gì cứ nói với tôi cho nhẹ lòng , giữ mãi trong lòng sẽ thấy khó chịu đó.

-Nako có biết gì về tình yêu không?

Nako hướng ánh nhìn khó hiểu nhìn sang Hitomi và trong khoảnh khắc ấy Hitomi cũng nhìn lên tạo nên tình huống mắt chạm mắt với Nako. Con ngươi đen láy của Nako xoáy sâu vào ánh mắt của Hitomi rồi đột nhiên lại mỉm cười nhẹ nhàng như để trấn an tinh thần của Hitomi ngay lúc này.

-Không có câu trả lời chính xác đâu Hitomi , mọi suy nghĩ và lựa chọn đều xuất phát từ chính bản thân mình. Cô sẽ vui vẻ hoặc đau lòng tùy vào lựa chọn của mình hoặc là đối phương. Tôi đã từng trải qua cảm giác đau lòng vì bị bỏ lại , tôi không thể mang đến cho họ tình yêu trọn vẹn , tôi biết điều đó và lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà cũng tốt vì qua đó mà tôi có thể hiểu được trong tình yêu thì không thể đến từ 1 phía , khi bản thân mình nghĩ rằng mình đã thể hiện tốt tình yêu của mình thì với đối phương sẽ là không. Đó không phải là điều tất nhiên trong tình yêu và hôn nhân sao? Luôn luôn phải đến từ 2 phía và phải luôn hiểu lòng của nhau.

-Nako nè...

-Hửm?

-Sau hôm nay tôi sẽ không thể gặp lại Nako nữa cho nên là...tôi muốn xác nhận với Nako điều này.

-Điều gì nhỉ?

-Nako...t-tôi...muốn nói là...là tôi...

Hitomi thầm chửi mắng bản thân sao tự nhiên đến cái lúc này mà cái miệng lại chẳng thể nói rõ 1 câu nói. Nako thì chẳng có vẻ gì là sẽ hối thúc cả , bàn tay của Nako vươn đến chạm vào tay của Hitomi để Hitomi bình tĩnh hơn nhưng lại không biết điều đó lại khiến tâm Hitomi xáo trộn hơn.

-Cứ nói đi Hitomi. Chỉ có 2 người chúng ta thôi nên không có gì phải ngại cả.

-T-tôi...

-...

-TÔI YÊU NAKO!!!

Không gian như đứng yên tại chỗ , thời gian như bị ngưng đọng , mọi suy nghĩ trong đầu Nako như bị bốc hơi khi đón nhận sức nóng của 1 quả thiên thạch.

-Hi-Hitomi?

-Tôi nói là...tôi yêu Nako. Tôi biết là mình sẽ không còn cơ hội nào khác nữa cả nên là chỉ còn có lúc này thôi.

-Chuyện này...làm tôi bất ngờ quá. Nhưng mà Hitomi nè...

Hitomi hít thở có chút gấp gáp nhìn lên Nako , không biết vì lí do gì mà Hitomi lại cực kỳ lo lắng mà chắc câu trả lời cũng rất rõ là do Hitomi sợ rằng câu trả lời của Nako sẽ là không. Cũng đúng thôi vì ngỏ lời yêu với 1 người chỉ mới gặp nhau chưa đến 10 lần như Nako thì quả thật là việc đối phương cũng có tình cảm với mình là 1 việc mà tỉ lệ xảy ra của nó gần như là không có.

-Từ lúc nào vậy? Từ lúc nào mà Hitomi nghĩ rằng Hitomi yêu tôi?

Để nói đến điều này thì chỉ có duy nhất cái đêm hôm đó , Hitomi nghĩ rằng tâm của mình đã bị xao động từ cái đêm hôm đó.

-Lúc chúng ta cùng đi về sau khi ra khỏi siêu thị. Cái lúc mà Nako an ủi tôi , tôi nghĩ là mình đã yêu Nako ngay từ lúc đó.

-Thích 1 người khác ngay sau khi bản thân đang crush 1 người sao?

-T-tôi...ý là...

Nako bật cười khẽ 1 cái rồi rời khỏi vị trí ngồi để bước đến ôm thật chặt khiến cho Hitomi nhất thời không thể suy nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài việc ôm lại Nako trong vô thức. Chưa dừng lại ở đó thì cảm giác mềm mại vừa đáp vào môi lại khiến Hitomi trở nên hỗn loạn hơn. Nhận thấy Hitomi đang không phối hợp nên Nako đã đưa tay ra sau gáy Hitomi để giữ người kia lại rồi đẩy sâu nụ hôn của mình để nó chuyển biến từ việc môi chạm môi thành 1 nụ hôn kiểu Pháp. Rất nhanh Hitomi đã lấy lại nhận thức của mình rồi đứng bật dậy khiến Nako chới với ngã ra nhưng nhanh chóng đã được Hitomi dang tay đỡ lấy ngay eo rồi kéo vào 1 nụ hôn khác do chính Hitomi chủ động. Hitomi làm lại y hệt như cái cách vừa rồi Nako đã làm , 1 tay vòng qua eo Nako để giữ chặt người kia trong lòng trong khi tay còn lại thì giữ sau gáy , môi lưỡi day dưa được 1 lúc thì cả 2 chủ động tách ra khi đã cảm thấy hơi khó thở.

-Nako...

-Mình yêu Hitomi!

Nako phóng thẳng lên ôm chặt Hitomi kèm theo đó là nụ cười nở trên môi , đôi mắt có chút ướt át vì xúc động. Khung cảnh bãi biển ở phía đối diện thêm cả nơi cả 2 đang đứng là bên ngoài ban công thành công tạo nên 1 bức tranh rất đẹp về 1 cặp đôi yêu nhau.

Lời yêu đã nói ra , đối phương cũng đã chấp nhận...

-Chúng ta sẽ hẹn hò chứ?

-Tất nhiên rồi.

-Nhưng mà lúc nãy Hii nói là sẽ không gặp em nữa. Vì sao vậy?

-À không có gì đâu. Em đồng ý làm người yêu của mình thì những lời nói đó cứ xem nó như những cơn gió thoáng qua đi.

-Dẻo miệng.

-Chỉ với mỗi em thôi.

-Yêu Hii quá , đồ bánh mì khô khan.

-Ơ kìa~

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me