LoveTruyen.Me

Izakaku Tr Gia Dinh

Cùng lúc đó, Izana cũng cảm thấy nhói trong tim, không biết vì cái gì mà anh cảm thấy đau.

"Tại sao mình lại đau như vậy, sắp có điềm xấu xảy ra sao" Izana nhìn lên trần nhà suy tư nhưng anh không biết là vì sao?

............

Sau ngày hôm định mệnh ấy, hôm nào Takemichi và Kisaki cũng chạy tới thăm Kakuchou bé nhỏ.

Một ngày em vẫn không tỉnh lại

Hai ngày...

Ba ngày...

.....

Thậm chí đã 1 tháng nay em vẫn hôn mê, các bác sĩ đã định chuyển viện tới khoa nhi nổi tiếng ở Tokyo

Cũng chính ngày đó, Takemichi và Kisaki không còn gặp lại em nữa,

"Bác sĩ, Kaku-chan sẽ chết sao?" Takemichi hỏi với gương mặt đầy lo lắng

"Mấy đứa lại tới thăm bạn sao? Cậu bé đi cùng cháu nay không tới à?" Bác sĩ ân cần hỏi, dù gì thì suốt 1 tháng nay Takemichi luôn tới đây

"Dạ vâng, cháu nghe Kisaki nói chú sắp chuyển Kakuchou đi chỗ khác. Nay Kisaki sợ phải gặp lần cuối nên cậu ấy không tới"

"Kakuchou đã qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại thôi. Bệnh viện trung ương sẽ là nơi tốt hơn để chữa trị"

"Nhưng...nhưng mà Kaku-chan không còn người thân nữa, vậy còn viện phí..." Takemichi không tin, dù ở chỗ nào đi nữa thì tiền luôn quan trọng, giờ cậu mới để ý, bệnh viện vẫn kiên trì chữa cho Kakuchou.

"Trước khi cha mẹ bé ấy mất đã đưa cho chú toàn bộ số tiền trong thẻ tín dụng rồi, Takemichi thông minh lắm, yên tâm, bé Kakuchou sẽ ổn thôi" Bác sĩ nghe vậy bèn giải thích.

"Vậy bác sĩ hứa đưa Kakuchou sống trở về cho con nhé, ngoắc tay cho chắc chắn nha" Takemichi mỉm cười

"Cái thằng nhóc này, thôi qua xem bạn đi con"

.........

Khi Takemichi tới giường bệnh thì òa khóc, dù cậu biết trước nay sẽ ngày chia ly nhưng những hàng lệ vẫn cứ rơi, dù gì thì Kakuchou cũng là bạn thân suốt 4 năm của cậu mà.

"Kaku-chan...sau này mày nhớ tới tìm tao nhé, à tao để lại số có gì liên lạc với tao"

Takemichi viết số điện thoại lên giấy rùi gấp gọn, thả vào túi áo của Kakuchou.

Trước kia vì còn nhỏ nên chưa có điện thoại nhưng Kisaki bảo cách liên lạc dễ nhất là qua điện thoại nên cậu mới đòi mẹ mua điện thoại mới, để có gì mai sau còn gặp lại Kaku-chan.

"Kaku-chan, Kakuchou mày nhớ nhanh tỉnh lại nhé, híc...tao biết mày rất đau, vết sẹo lớn như vậy mà, nhưng mày không xấu đâu, đừng tự ti nhé, tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi, tao cầu xin mày đấy Kakuchou"

......

"Được rồi, Takemichi, để cho bạn nghỉ ngơi" Bác sĩ thấy Takemichi kích động thì vội kéo cậu đi, cậu biết mình đã làm phiền bệnh viện bèn chạy đi.

"Kaku-chan....hãy nhanh tỉnh lại nhé, tao và Kisaki vẫn luôn đợi mày"

..........

Trại mồ côi nơi ở Yokohama,

"Thằng nhóc đó hứa vào thứ bảy, chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng tới thăm mình mà, tại sao nay nó không tới" Izana đứng đợi tại cổng cô nhi viện, nhưng không có bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc.

Đột nhiên có tiếng nói vang vọng trong đầu anh,

"Izana, mày là đứa con hoang, chẳng ai cần mày"

"Gì vậy, giọng nói đó tới từ đâu, mà Kakuchou, nó bỏ mình rồi sao?" Izana thẫn thờ, anh đã đợi ở đây từ sáng tới chiều, trời sắp tối rồi nhưng vẫn vậy, Kakuchou vẫn chẳng tới.

"Hừ, thuộc hạ mà bắt vua đợi, phản rồi" Cuối cùng thì Izana vùng vằng bỏ đi, anh đâu biết Kakuchou đang phải đối mặt với tử thần, giữa ranh giới sự sống và cái chết đâu.

Chấp niệm của đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi luôn đeo bám anh, Kakuchou là ánh sáng của anh, nó tới lúc anh đang tuyệt vọng nhất, giờ thứ ánh sáng hy vọng đó lại....khiến anh chìm vào bóng tối.

Bởi lẽ, đừng gieo hy vọng để rồi lại thất vọng.

Izana chạy về phòng, anh lôi hết kỷ niệm giữa anh và nó, tấm ảnh chụp chung của 4 đứa trẻ cũng bị anh xé làm đôi.

Vì Izana biết không có Kakuchou thì hai thằng nhóc kia cũng không tới, dù gì anh gặp tụi nó có 1 lần.

Ngay cả quả cầu pha lê quà đêm giáng sinh cũng bị anh ném vỡ nát, toàn bộ mọi thứ đều tan vỡ...

Nhưng chỉ còn một đồ vật duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là con lật đật, món quà sinh nhật năm 11 tuổi

..........

Izana bỗng nhớ lại ngày sinh nhật năm ngoái,

"Izana, em tới thăm anh nè"

"Kaku đấy à, sao hôm nay tới sớm vậy, mới nửa tháng đã được gặp bé rồi" Izana mỉm cười.

"Anh không thích em tới ư?"

"Đâu có, anh rất vui ấy chứ"

"Vì nay là sinh nhật anh mà, em có quà tặng Izana nè, đừng buồn nhé từ giờ sinh nhật anh đã có em ở bên" Kakuchou mỉm cười, lấy từ balo ra một món quà.

"Cảm ơn em" Izana nghẹn ngào, anh không ngờ được mình lại có quà sinh nhật, lúc ở với mẹ Karen anh chưa bao giờ nhận được quà.

"Sao anh Izana lại khóc" Kakuchou hỏi.

"Vì anh hạnh phúc lắm Kaku" Izana ôm lấy Kakuchou khiến em hơi ngỡ ngàng.

"Anh bỏ em ra đi đã, em có mang theo bánh gato nữa nè, anh ăn đi kẻo bánh nguội, cửa hàng bánh kem ngon nhất ở Shibuya đấy" Kakuchou mỉm cười.

"Em sống ở Shibuya sao?"

"Vâng, ăn xong mở quà nha anh, món quà mà em chọn suốt 1 tháng đó, nó có ý nghĩa hay lắm"

"Anh thích mở quà trước cơ"

"Ăn trước, bánh em cất công mang từ Shibuya đấy"

"Món quà không ở đó sao?"

"Thôi được rồi, anh là vua, anh có quyền, thích làm gì thì làm" Em bất lực, phùng má trừng mắt với anh.

Izana thấy hành động đáng yêu của em thì lăn ra cười.

"Không được cười em"

"Bé yêu nhanh giận dỗi thế"

"...." Kakuchou quay đầu đi.

"Cho anh xin lỗi bé" Izana thấy em quay đi chỗ khác bèn hơi hoảng. 

"Ừ, không có lần sau đâu nhé, anh coi quà em tặng đi"

Izana bắt đầu mở quà, bóc xong lớp vỏ thì anh thấy một con lật đật nhỏ màu đỏ.

"Lật đật??"

"Xinh không, em muốn tặng con lật đật này vì bất cứ khi nào, cho dù có té ngã ra sao nó cũng không bao giờ chịu nằm lại mà luôn đứng dậy được. Vậy nên Izana của em hãy như nó nhé, không bao giờ gục ngã luôn đứng dậy và sống tiếp cho dù tương lai có như thế nào"

.........

Kết thúc hồi tưởng, trở về thực tại

"Kakuchou, tôi nhớ em lắm, liệu em biết không" Izana ôm con lật đật vào lòng.

Đáp lại anh chỉ là tiếng lá cây xào xạc.

"Nhưng mà em biết không, một tương lai không có em, không biết tôi có đứng vững được không, Kakuchou, giờ em ở đâu, em vứt bỏ tôi rồi sao?" Izana thẫn thờ, anh chưa từng khóc mà sao giờ khóe mắt lại cay cay.

Còn tiếp....

Spoil chap sau, Izana trốn khỏi trại mồ côi tới Shibuya tìm Kakuchou, liệu một cậu bé 12 tuổi không tiền, chưa hề đi xa như Izana có tìm được em ghệ không nhé, chap sau sẽ rõ

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, tự nhiên thấy thủy tinh quá, tội Izana ghê, ảnh tâm lý mong manh mà

Lâu không ra chap bị giảm tương tác nên từ giờ tui sẽ cố 1 tuần/chap nhé

Thân ái, chào tạm biệt

07/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me