LoveTruyen.Me

Izakaku Tr Gia Dinh

Những ngày sau đó, Kakuchou tìm Izana vì em muốn học võ nhưng mà anh toàn nói sang câu chuyện khác xong rồi lại hay chuồn ra ngoài.

"Anh Izana chắc lại ra ngoài chơi rồi" Kakuchou thở dài, em tìm khắp cô nhi viện nhưng không thấy bóng dáng Izana đâu, mệt quá nên em ngồi dựa vào gốc cây.

Em cũng muốn ra ngoài chơi lắm, mà em lại chẳng biết đi đâu. Nhưng mãi ở trong phòng cũng chán, thế là Kakuchou quyết định tự ra ngoài khám phá xem có gì thú vị không.

Bỗng có mấy lời bàn tàn, Kakuchou biết mọi người hay xa lánh em vì vết sẹo lớn kéo dài ngang mắt.

"Vết sẹo của nó thật lớn"

"Nhìn kìa, nghe nói kia là thằng nhóc hay bám lấy Kurokawa"

"Tại sao bọn mày biết?" Một người trong số đó khó hiểu hỏi lại.

"Trước tao từng sống ở cô nhi viện, Kurokawa có duy nhất thằng ranh đó là bạn thôi"

"Nhìn nó trông có vẻ mong manh dễ vỡ, hay chúng ta đập nó cho hả giận" Một thiếu niên to béo nhìn Kakuchou mà nảy ra ý tưởng, tụi chúng cay Izana mà chẳng làm gì được, vừa hay đây là cơ hội tốt.

Kakuchou nhìn thấy ánh mắt của đám thanh thiếu niên nhìn trông có vẻ giang hồ kia mà hơi run sợ, em biết em phải mạnh mẽ giống Izana nhưng tụi kia thấy đáng sợ.

Em định bỏ chạy thì gã to béo nắm chặt tay em. "Nhãi ranh, tao có cho phép mày chạy đâu hả?"

"Đúng rồi, ở lại đây chơi với tụi tao" Đám thiếu niên khác cũng đồng thanh nói, trêu người khác luôn là thú vui của bọn chúng.

"Mày chỉ biết ăn bám Kurokawa thôi sao, đó là lý do mày phải chịu đau đớn"

Kakuchou nhìn bọn chúng với ánh mắt căm phẫn, cắn chặt răng không nói lời nào.

"Gã vua của mày đã khiến tụi tao đau đớn, vừa hay thuộc hạ của gã sẽ gánh tội lỗi mà gã gây ra cho bọn tao" Tên cầm đầu dữ tợn định xông ra đánh Kaku, em nhắm mắt vào chờ đợi nỗi đau ấy nhưng 3 phút trôi qua em vấn bình yên

Khi em mở mắt ra thì đã trông thấy Izana lo lắng nhìn em, đám thiếu niên côn đồ kia cũng nằm la liệt dưới đất.

"Izana...xin lỗi" Kakuchou oà khóc nức nở, em không muốn bản thân là gánh nặng cho Izana, Kaku không muốn anh suốt ngày bảo vệ em, khát vọng muốn học võ lại trỗi dậy trong em.

Izana nhẹ nhàng ôm nhóc con đang mè nheo vào lòng mà nhẹ an ủi.

"Kakuchou, sao phải xin lỗi vì mấy kẻ không đáng kia"

"Em lại làm Izana thất vọng rồi...hức...em ghét kẻ yếu, em ghét chính em" Kakuchou nghẹn ngào nói.

"Kakuchou của anh mạnh mẽ lắm, nín đi, anh thương"

"Em muốn học võ, Izana đừng né tránh em"

"Ngoan, anh hứa, nhưng không phải hôm nay, bé con của anh có vẻ thấm mệt rồi" Izana thở dài vì sự cứng đầu của em, vì anh biết Kaku một khi học võ sẽ đòi đi cùng anh.

"Ngoắc tay với em, em muốn chắc chắn Izana không thất hứa" Kakuchou mỉm cười.

"Được rồi, anh hứa sẽ dậy nhóc"

............

Sáng hôm sau, Izana rón rén ra ngoài, nay anh có việc bận ở Shibuya,

"Izana, anh đi đâu thế?" Kakuchou ngái ngủ khẽ gọi.

"Mày ngủ tiếp đi, anh đi giải quyết đám không biết điều, trưa anh về"

"Izana...anh có quên gì không?"

"Hả?" Izana hơi ngạc nhiên, anh không nhớ đã quên gì, đi đánh nhau cần gì mang gì.

"Không có gì đâu ạ"

Đợi Izana đi khuất bóng, em mới ôm gấu khóc thút thít.

"Izana...anh lại quên em rồi...Có lẽ, dù làm cách nào, em cũng chẳng mạnh mẽ như anh" Em thì thầm trong vô thức và ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

...........

Vài ngày sau, Izana cuối cùng quyết định dạy cho Kakuchou một vài chiêu phòng thân, dù sao thì anh cũng bận kha khá việc trong bang Hắc Long, mà để em lại một mình ở đây thì không yên tâm cho lắm.

"Kakuchou, em sẵn sàng chưa, nếu em sợ thì để khi khác cũng được" Izana nhìn em mà thở dài, đứa nhỏ 9 tuổi ấy luôn là mối bận tâm của anh.

"Em luôn sẵn sàng, em mong chờ ngày này lắm rồi" Kakuchou nhìn anh với ánh mắt đầy sự quyết tâm. "Một ngày nào đó, em sẽ bảo vệ Izana như anh đã từng"

"Ngốc, anh không cần bé phải bảo vệ anh." Izana nghe vậy bèn bật cười.

"Nhưng em muốn..."

"Nhóc chỉ cần tự bảo vệ chính mình là anh vui rồi" Izana nhẹ xoa đầu em, nói thật thì đôi khi anh thấy dạo gần đây Kaku khá trưởng thành hơn trước, càng nghĩ Izana càng đau lòng cho em.

"Nhưng..."

"Không có nhưng...anh chỉ hy vọng Kakuchou mãi hạnh phúc thôi"

"Em biết, em sẵn sàng, Izana dạy em đi" Kakuchou nở một nụ cười rạng rỡ.

"Nghe này, Kakuchou, anh không cần những kẻ nhu nhược, anh không cần những kẻ nửa vời, vì vậy hãy cho anh thấy sự quyết tâm của em"

Em đứng thẳng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, khiến Izana phải bật cười.

"Nhóc không cần nghiêm túc vậy đâu"

"Thì em muốn Izana thấy sự quyết tâm của em"

Izana sau khi ngừng cười bèn giơ chân lên, nhanh như thoát đá em ra xa, nói thật thì anh chỉ dùng 2 phần sức thôi.

"Kaku, anh đang dạy nhóc biết cách phản xạ, nhóc phải tập trung vô đối thủ, không được lơ là, giờ thì đứng dậy đi" Izana quan sát em mà thở dài, nói thật thì anh sót lắm nhưng anh buộc phải nói mấy lời tàn nhẫn.

Bởi cách học võ nhanh nhất chính là tàn nhẫn, nghiêm khắc.

Kakuchou cố gắng đứng dậy vì em không muốn Izana thất vọng, nhưng mà đau thật, cách dạy của Izana khác xa với em tưởng tượng.

"Kakuchou là thuộc hạ của anh đúng không, nhóc có thể làm được, đừng bỏ cuộc lúc này" Izana hơi động viên em. "Đây cũng là bài học về sự quyết tâm, Kaku còn nhớ con lật đật không?"

"E-Em nhớ..." Em cố nén nước mắt mà đứng dậy.

Izana chọn cách này vì đó là cách nhanh nhất để mạnh mẽ và cũng là những bài học mà Shinichiro dạy cho anh.

Dù sao thì thế giới sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho những kẻ yếu, đã tới lúc nhóc con của anh phải lớn lên rồi, suy cho cùng 9 tuổi cũng chẳng phải bé bỏng lắm.

Izana đột ngột lại gần Kakuchou, anh đá vào bụng em vừa đá vừa nghiêm túc chỉ bảo. "Kaku, nâng tay lên đỡ, anh sẽ làm chậm lại, đứng dậy"

Ngay cả khi Izana nói chuyện, chuyển động của anh vẫn khá sắc bén.

"C-cho em...vài phút..." Kakuchou thở dốc, cơ thể bé nhỏ của em khó có thể tiếp tục, luyện võ với Izana là một cực hình nhưng Izana đâu cho em cơ hội, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em để nhấc em đứng dậy.

"Không, nếu em chiến đấu với kẻ thù, chỉ cần chậm 1s thôi cũng là cả vấn đề" Izana lại một lần nữa định đấm em nhưng lại thôi.

"Izana...em vẫn có thể chịu đựng được" Kakuchou thấy anh dừng lại bèn mếu máo nói, chẳng lẽ Izana thất vọng về em.

"Ngốc, hôm nay thế thôi, anh rất tự hào về em" Izana nhẹ ôm em vào lòng, lau nước mắt cho em, Kaku hôm đầu tiên không bỏ cuộc đã là rất mạnh mẽ rồi.

"Nhưng Kakuchou hãy nhớ nương tay với kẻ thù chính là tự giết chết chính mình"

Những lần sau đó Izana không dạy cho Kakuchou bất cứ điều gì khác, ngoài cách tự quan sát, kinh nghiệm thực tế từ những lần anh đánh nhau với ai đó, nhưng quan trọng nhất là chính em thôi.

30/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me