LoveTruyen.Me

[IzaMi]_Tình Nhân

12

SMeoo06

Mikey cắm mặt vào điện thoại, tay liên tục lướt đi lướt lại không ngừng. Izana bên cạnh thở dài bất lực, gã tựa đầu lên vai người thương làm nũng.

- Đấy, em xem, anh chẳng giữ lại bất cứ video nào cả, bé không tin anh gì hết~

- Xảo trá như anh ai thèm tin!

Thằng nhỏ bỏ qua tai lời nói của người yêu mà tiếp rình mò đủ thứ trên điện thoại gã, sau khi xác nhận trên điện thoại chẳng còn gì, em liền nhắm tới cái laptop đang yên lành nằm trên bàn kia.

Izana thấy bản thân bị cho ra rìa, đành mặc kệ em nó thích làm gì thì làm rồi tiếp tục công việc soạn giáo án của mình.

.

Chuyện là hai người bọn họ sau khi cãi nhau dai dẳng về việc làm bài tập mãi không xong đã đá qua vấn đề khác : đó là Izana sẽ phải chịu trách nhiệm với em như thế nào?

Quyết định được đưa ra vô cùng nhanh chóng : em và gã sẽ trở thành người yêu!

Izana chính thức có được em, tự hứa với lòng nhất định sẽ sủng ái cưng phụng cậu nhóc này lên tận trời mây. Về phía Mikey, em chẳng quan tâm lắm, chỉ cần gã ta không chơi rồi bỏ là được rồi.

Và để chúc mừng ngày vui, Izana hân hoan tặng em xấp bài tập các môn những hôm Mikey nghỉ ốm. Gã còn tận tình giảng bài mới để khi em đi học lại sẽ đuổi kịp tiến độ của lớp.

Nhưng ngược lại với sự nhiệt tình của Izana thì Mikey lại chán ghét ra mặt với đống giấy toàn chữ trước mắt. Em không thèm nghe gã giảng bài mà gục xuống bàn ngủ luôn, để tên kia độc thoại một mình với mớ sách vở...

.

Laptop, điện thoại đều đã được Mikey kiểm tra kĩ càng, trong hai thiết bị không hề lưu trữ bất cứ video hay hình ảnh đồi trụy gì về em và gã. Coi như an tâm phần nào!

Xác nhận xong thì bụng em đói meo rồi, nhìn qua đồng hồ đã điểm quá 12 rưỡi trưa, lại liếc qua Izana đang say mê làm việc. Mikey thầm nghĩ gã này là robot hay sao? Cắm đầu vào soạn giáo án cả nửa ngày trời bộ không thấy đói hả?

Bé cưng lon ton chạy đến bên Izana, chui tọt vào lòng gã làm vẻ nũng nịu.

- Izana, em đói~

Mikey xoa chiếc bụng rỗng đáng thương, đôi mắt mèo con lấp lánh siêu cấp đáng yêu nhìn gã đầy mong chờ. Izana lại chẳng thèm để ý mà cứ dán mắt vào đống giấy tờ trên bàn, gã chỉ trả lời qua loa cho xong.

- Ừm.

- Em bảo em đói.

Giọng thằng bé thay lập tức thay đổi sau khi nhận được lời hồi đáp vô tâm hết mức của đối phương. Cặp ngươi đen tuyền lầm lì lườm gã, cổ họng còn phát ra âm thanh gầm gừ bực tức.

- Thì đi ăn đi, trong tủ lạnh có sushi và mấy cái cơm nắm ấy, bỏ ra hâm nóng ấy. Mà em cứ ăn trước đi nhé, anh làm việc xong đã.

- Nhưng em muốn ăn cùng anh.

- Anh đang bận, ra ăn nhanh rồi vào làm bài.

Gã ta thật chẳng tinh tế gì hết, quá đỗi lạnh nhạt. Mikey trong lòng nóng như lửa đốt, em giận dỗi mà giãy đành đạch trong lòng gã đàn ông, miệng xinh hậm hực trách mắng.

- Izana là cái tên đáng ghét! Chia tay đi!

- Hôm nay chúng ta đã chia tay 3 lần rồi đấy.

- Ư...anh không thương em!!!

Izana lúc này mới tá hoả khi Mikey đột ngột oà khóc, em nó không ngừng giãy dụa rồi nức nở hệt đứa trẻ mất kẹo. Gã đành chịu thua chứ biết sao giờ...

- Ngoan nào, anh thương, vậy giờ mình ra ngoài ăn nha?

- Thật á!?

Vừa dứt lời thì Mikey nín luôn, mắt em sáng rực đầy vui sướng. Izana nhẹ gật đầu, thôi thì nghỉ tay đi chơi với bé cưng chút vậy, không thì thằng bé lại quấy tung lên mất.

Em lon ton chạy đi rửa mặt thay đồ, diện cho mình chiếc áo hở vai yêu thích rồi cùng gã tay trong tay dạo bước trên phố ban trưa.

.

- Izana! Izana! Mua Taiyaki cho em!!

Mikey một tay nắm áo gã, một tay chỉ vào hàng Taiyaki phía bên đường. Một lần nữa ánh mắt mèo con lấp lánh siêu cấp đáng yêu hướng tới gã đầy mong chờ.

- Em vừa nốc liên tục 1 đĩa cơm rang trứng, 2 cốc kem đầy ụ full topping và 5 cái bánh dorayaki, bây giờ lại muốn ăn nữa à?

Izana ngao ngán nhìn bé yêu trước mắt, người thì bé mà sức ăn thì khiếp vậy, chẳng biết dạ dày thằng bé tiêu hoá kịp không nữa.

- Em muốn ăn Taiyaki!

Mikey phồng má giận hờn, em cau mày lườm gã, miệng xinh liên tục đòi hỏi. Không gì có thể cản bước Mikey vô địch đến với Taiyaki được!

Izana cũng đành bất lực chiều ý em nó, nếu không chịu chắc bé cưng sẽ lăn ra ăn vạ ngay chốn đông người mất, lúc đấy có mà dỗ mệt...

.

Xế chiều, họ cùng nhau dạo bước trên bờ biển lộng gió. Mikey sau khi no căng thì cơn buồn ngủ liền nhanh chóng ập tới quá bất ngờ nên em leo lên lưng Izana say giấc nồng.

Tới khi bé con thức giấc, trời xanh đã nhuốm màu hoàng hôn quá đỗi thơ mộng. Mikey vừa mở mắt tỉnh ngủ liền bị vẻ đẹp ấy hút hồn làm cho say mê.

Nhưng có gì đó, lạ lắm...

Em bất giác giật mình nhìn quanh, cặp ngươi đen láy mở to hoảng loạn, xen lẫn thất vọng.

Izana biến mất rồi...

Gã ta vất em ngủ bụi ở ghế đá công viên rồi biến đâu mất rồi!? Mikey tức, bực phát khóc luôn á! Nhưng hôm nay thằng bé khóc hơi nhiều, tự nhủ bản thân không phí phạm nước mắt vì một người vô tâm!

- Izana đáng gh-

- Mikey dậy rồi đấy à?

Linh ghê, nhắc cái xuất hiện liền. Izana trên tay là hộp sữa dâu và ly cà phê, gã hơi cau mày xem xét vẻ mặt của đối phương. Thật là, mới tỉnh ngủ đã bày trò dỗi hờn rồi.

- Em sao đấy? Lại dỗi à?

- Anh bỏ tôi ngủ bụi ở đây còn gì!? Chia tay đi! Izana đáng ghét!!!

- Từ sáng tới giờ chia tay hơi nhiều rồi đấy, mà anh đi mua nước cho rồi về ngay chứ có bỏ em đâu?

Izana vòng tay ôm đối phương từ sau, đem em cất gọn vào lòng. Mikey có vẻ đã dịu đi chút, nhưng có vẻ vẫn hậm hực bực bội lắm.

- Dối trá!

Miệng nhỏ buông lời chê trách, vậy mà cơ thể xoay lại ôm lấy người yêu. Izana không khỏi bật cười, gã hôn nhẹ lên trán bé cưng khiến hai má ai kia lập tức ửng hồng.

Tại sao đã cùng nhau lăn giường, trải qua đêm mặn tình nồng không ít lần, ấy thế hành động nhỏ bé dịu dàng kia lại khiến Mikey loạn nhịp như vậy?

- Giờ ta về nhà nhé?

- Anh bế bé đi.

Gã gật đầu đồng ý yêu cầu trẻ con, suốt chặng đường dài Izana bế trên tay tình yêu nhỏ, làn gió dịu mát lướt qua khiến Mikey lần nữa say ngủ không biết trời trăng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngọt nhỉ...SE nhó?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me