LoveTruyen.Me

Izana Yandere X Reader You Just Be My Little Angel

--------Lưu ý--------
Y/N : Your Name
Izana : hắn
Reader : em
----

Chiều hôm sau, em thức dậy dưới truyền lên cơn đau nhức dữ dội, em chầm chậm ngồi dậy, bước xuống giường liền ngã khuỵa xuống, hắn nghe tiếng thúc thíc của em mà bật dậy đỡ em trở lại giường.

- Ngoan, sao lại khóc thế kia?-

-hức..đau..-

- Được rồi, nín không khóc nay em cứ nằm đi anh chăm sóc cho em-

- Iza-chan...quá đáng..đi ra đi..em ghét anh..!-

Hắn đơ người, gì vậy? Em ghét hắn? Em đang nói đùa thôi phải không? Ghét? Ghét?

Nỗi lo sợ của hắn thực sự thành sự thật rồi....

Hắn bóp mạnh vai em, em khẽ kêu lên. Hắn thấy bản thân đang làm đau em liền buông ra không nói lời nào, thờ thẩn rời đi.

- Mình có nói quá không...?-

" Mình không cố ý nói thế..."

Trở lại phía hắn, hắn lái xe đi vào con hẻm vắng người lấy điếu thuốc ra rít một hơi. Đã rất lâu hắn mới hút thuốc trở lại từ lúc em và hắn chung sống cùng nhau. Thở phào một hơi rồi dẫm nát điếu thuốc đang hút dở nhìn sang hàng chục người đang bao quanh hắn, tên nào cũng cầm trên tay vũ khí.

Từng người lao vào, hắn nắm trong người đầy sự tức giận và tuyệt vọng cũng lao lên mà xử từng người, hắn ra tay vô cùng tàn độc không phải chết theo kiểu bình thường mà là chết theo kiểu tan xương nát thịt đúng nghĩa, sự tức giận bao chùm lấy hắn từng người từng người nằm xuống cả con đường hoang vắng nay lại trở thành biển máu, còn một tên bàng hoàng với những gì vừa diễn ra muốn co chân bỏ chạy liền nhận được cú đá từ hắn, đôi mắt sắc lạnh không một tia nắng nhìn thẳng vào tên kia đầy căm phẫn..

- Ai sai bọn mày tới đây?-

- Không....B-biết...-

-N.Ó.I-

- D..Dạ là tự...tự bọn...em ...đến...

Bị đôi mắt nhưng muốn trọn kia làm cho sợ hãi..

- Cảm ơn nhé-

- H-Hả?-

- Nhờ tụi bây mà tao được giải tỏa một chút đấy-

- Nên tao tha cho mày đấy đi đi-

Hắn cười nói khác hoàn toàn khuôn mặt lúc nãy. Tên đó nghe thế liền vui mừng rời đi.

- 3 -

- 2 -

- 1 -

Tên kia hớn hả chạy ra đường lớn không cẩn thận liền bị xe tải cán qua nát đầu máu văng lên khắp mặt đường.

Nụ cười tắt đi, hắn quay người lái xe đi về thay một bộ đồ khác. Vừa mở cửa bước vào. Em đứng hình nhìn bộ dạng đầy máu của hắn. Hắn đẩy em ra rồi đi thẳng vào nhà tắm khiến em có chút buồn và tội lỗi.

- Iza-chan em- -

/ Gầm/

Chưa để em nói hắn thay đồ xong liền đi ra ngoài đóng cửa lại.

Em hơi rưng rưng nước mắt chưa bao giờ hắn tỏ ra xa cách với em đến vậy.

Đi đến quán bar, và đương nhiên quán bar này do người của hắn quản lý.

- Mày đến đây làm gì vậy, Izana-

Kakuchou vừa hay lại ở đây, hắn nhìn gã bơ phờ nói.

- Uống rượu giải sầu-

Hắn ngồi vào bàn pha chế, gọi rượu, ly rượu vừa được đặt xuống hắn liền cầm lên mà nốc hết, người kia tiếng tục mang rượu lên cho hắn, uống rồi lại uống hơi men từ rượu khiến hắn có chút mơ màng, say xỉn mà gục xuống nhưng hắn vẫn tiếp tục uống.

- Này, mày uống vậy là đủ rồi-

Kakuchou đứng một bên quan sát, lúc đầu chỉ nghĩ hắn uống vài ly để giải khuây nhưng gã thấy hắn không ngừng uống liền đi lại giữ tay đang cầm ly rượu của hắn.

- Buông ra!...Tao còn uống được-

Hắn cau mày khó chịu vì hành động của Kakuchou.

-  Mày cứng đầu quá đấy, mau về đi trễ lắm rồi-

- Tch....Mày phiền thật đấy! Tao nó- -

Kakuchou thấy sự cứng đầu của hắn đành ngất hắn rồi vác hắn về nhà. Ở bên hắn lâu nhưng cái tính cứng đầu của hắn vẫn vậy. Đứng trước cửa nhà, gõ cửa. Một thiếu nữ với mái tóc hơi bù xù, đôi mắt hơi sưng lên.

Cả hai chìm trong im lặng, gã không muốn tốn thời gian nên phá tan bầu không khí im lặng này.

- Tôi là bạn Izana, do nó uống nhiều quá nên tôi đưa nó về, nhờ cô chăm sóc nó -

Em đỡ lấy hắn, cúi người cảm ơn gã rồi đóng cửa lại, gã thấy nhiệm vụ đã xong quay người rời đi, lần đầu tiên được gặp em, gã cũng đã nghe anh em Haitani nói về em, bây giờ được gặp trực tiếp lại có hơi bất ngờ.

Em đưa hắn nằm lên giường, em lấy khăn ấm lau người hắn. Hắn chầm chậm tỉnh dậy ngồi dậy cầm lấy tay em đang lau kia.

- Iza-chan...-

- Y/N-chan..-

Cả hai đều đồng thanh.

- Anh nói trước đi..-

- A..anh xin lỗ- -

- Iza-chan..em mới phải xin lỗi..em không cố ý nói vậy... Em không hề ghét Iza-chan...em xin lỗi..

Hắn ôm chầm lấy em, mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì em không ghét hắn, sẽ không rời xa hắn và hơn hết cuộc sống hạnh phúc sẽ không tan biến. Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

- Mắt em sưng rồi..? Em khóc sao..?-

Gạt những giọt nước mắt sang một bên, hắn nâng cằm em lên.

- B..bụi bay vào mắt em thôi..-

- Nói xạo? Là tại anh sao?-

-...-

Em gục mặt xuống không nói, hắn thấy em khóc như vậy trong lòng vừa tội lỗi vừa xót..hắn xoa đầu, ôm em vào lòng.

- Anh sẽ không làm vậy nữa đâu..-

- Iza-chan hứa chứ?-

- Ừm hứa-

Yêu kiều đặt nụ hôn lên trán em.

Để em nằm trong lòng, tay xoa đầu em.

- Y/N-chan còn đau không?-

- Còn một chút...-

- Khi nào hết đau anh dẫn đi chơi nhé? Bây giờ ở nhà để anh chăm sóc được chưa?-

- Vâng...-
















































Tí thì một bước đi vạn dặm đau...

---
------------------

Ngược trước ngọt sau thế mới cân bằng =33🤌


Ngày xuất bản : 05/05/2022

Số từ : 1215 từ

Xin lỗi vì chap nhạt quá tại tôi hơi thiếu muối và đường:")
--------
---

































































* Izana mồm điêu=) Tối đó Izana bỗng thức dậy đè em ra, khuôn mặt khốn khổ, thở dốc của hắn. Bỏ một việc thuốc vào miệng rồi truyền qua cho em, vị thuốc đắng cùng men rượu còn sót lại. Em không phản ứng kịp nuốt luôn viên thuốc vào cuống họng..thuốc bắt đầu có tác dụng cơ thể không ngừng nhúc nhích...hắn từ từ cởi bỏ quần áo trên người của em rồi đến hắn..

- Xin lỗi em, anh không kìm được nữa rồi...Anh hứa sẽ nhẹ nhàng...-

.........

.........

.........

4 giờ sáng, căn phòng liên tục phát ra những âm thanh đầy ám muội khiến cho ai nghe thấy cũng phải đỏ tía tai...

Sáng hôm sau, hắn thức dậy với tâm trạng sảng khoái còn em thì cạch mặt hắn vài ngày mặc dù vẫn để hắn chăm sóc cho mình..*

Tà răm z là được rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me