Izatake Tien Boi Nha Ben
1.Takemichi có quen một tiền bối nhà bên.Hắn ta tên Kurokawa Izana, lớn hơn cậu những 4 tuổi nhưng học chậm 1 năm. Đàn anh rất đẹp trai, toàn thân thơm tho, khi chạm vào chỉ muốn ôm thật chặt vĩnh viễn không buông.Ngoại hình cũng nổi bật. Hắn là con lai giữa Nhật và Philippines, thừa hưởng dòng máu Philips nên có làn da ngăm nâu khỏe mạnh, mái tóc bạc trắng phau phá lệ cuốn hút. Lúc nào Izana cũng mặc đồ rộng, không đồ rộng cũng là đồ hở vai hở tay hở chân, dù biết rõ hắn đẹp nhưng việc phô bày cái nhan sắc và vóc dáng hoàn hảo ấy một cách thừa thãi khiến cậu không thoải mái.Ban đầu cả hai sống chung một khi trọ còn chẳng hay tới sự hiện diện của đối phương, sự kiện trọng đại đưa cặp tiền bối và hậu bối quen biết diễn ra vào một ngày mưa.Cậu quên ô. Hắn cũng thế. Họ có cuộc hội thoại ngắn ngủi trước khi Takemichi tự nhủ sẽ chạy thật nhanh về vì nhà gần trường. Izana nói hắn đếm xong cả hai cùng chạy, cậu thuận theo chờ lệnh, chỉ không ngờ tự dưng có con giun ngáng đường liền không nghĩ ngợi nhảy bổ lên lưng tiền bối đẹp trai.Lần đầu tiên họ tiếp xúc, là lần hai người bọn họ ôm nhau chạy bành bạch dưới cơn mưa xối xả.Đêm đó cậu ngủ ở nhà hắn, cười đến mệt lả.Izana không khó gần giống lời đồn đại. Học sinh truyền tai hắn là tên đế vương kiêu ngạo, học không được chỉ giỏi phá phách, hơn nữa là giang hồ máu mặt từng vào trại cải tạo. Takemichi lúc mới quen sợ lắm, có giang hồ ở ngay sát vách nói không sợ chính là dối trá.Thế tuy nhiên sự thật khác xa. Izana quả thực xấu tính và kiêu ngạo nhưng dễ du di và sống có kỷ luật. Hắn thường mắng nhiếc và tác phong và ngoại hình kém nổi bật của cậu nhưng một lúc sau sẽ khuyên cậu thay đổi cách ăn mặc. Hắn chê cậu và đuổi cậu đi miết, song cách không lâu gõ cửa nhà gọi cậu sang ăn tối chung.Ở trường gây ra không ít rắc rối. Izana mang danh trùm trường hại cậu muốn rủ hắn lên sân thượng ăn trưa cũng bị bọn đàn em dí chạy tụt quần. Mấy lần đang về nhà thì bị chặn đánh. Tên đáng ghét ấy coi bộ khoái cái cách cậu núp sau lưng hắn gào thét bể họng vì sợ, lần nào cũng đánh cho đối thủ đầu hàng vô điều kiện xong ngẫu hứng mua kem ăn.Ngoài ra Izana có nguyên một băng đảng nổi danh thống trị vùng Kanagawa tên Tenjiku. Cái lúc hắn ta chẳng nói chẳng rằng 9 giờ tối lôi đầu cậu bắt lên xe, tất cả những gì Takemichi nghĩ là liệu nhảy xuống giữa đường có chết không. Và rồi nối chân hắn ta đi giữa một rừng hàng trăm thằng đầu trâu mặt ngựa hằm hè, tim cậu đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực chạy trốn.Izana chẳng giới thiệu, chỉ ôm cậu ngồi nghe báo cáo suốt 2 tiếng đồng hồ. Có một tên mĩ nam nào đấy bằng tuổi hắn cười đùa bảo Izana thích cậu, Takemichi mém nữa nhảy dựng lên. Điểm kì lạ là Izana vốn nóng tính nay chỉ im lặng cười nửa môi.Từ đấy cậu và hắn quấn quít không rời, nói chính xác hơn thì cậu gọi và hắn trả lời, xong rồi đi chơi riêng. Thỉnh thoảng cậu có bị bắt cóc, nhưng Izana luôn luôn tới đón, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện.Takemichi từng nghĩ cậu không nên tiếp xúc với bậc tiền bối da ngăm thêm nhằm tránh xa rắc rối, nhưng khoảnh khắc hắn chủ động mua tặng một chiếc áo khoác vào sinh nhật và chở cậu vòng quanh Yokohama, trái tim cậu đã vô thức dung thứ toàn bộ điều xấu về tiền bối.Quá khứ là thật. Bất quá cậu không vì ít bụi bẩn mà chặt cả cánh tay, nhận xét chung thì Izana rất xứng đáng để yêu thương và quan tâm.2." Tao tự hỏi hôn có cảm giác như thế nào nhỉ?"" Tiền bối chưa từng hôn ai ư?"" Hỏi ngu."Thiếu niên đảo mắt qua nhìn hắn hờn dỗi trong thoáng chốc liền rời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng trưa hắt bên thành, tầm nhìn của cậu bỗng chuyển về hắn, ánh vàng nhảy nhót lên mái tóc trắng khẽ bay. Người hắn như chìm trong biển nắng, cảnh tượng quả thực quá chói lóa.Trong mắt cậu trong veo, long lanh phản chiếu bóng hình chàng trai da ngăm. Nhịp tim như chậm lại, và hơi thở khó lòng lưu thông.Thật lâu thật lâu, Takemichi nhẹ hẫng buông lơ một câu:" Anh muốn thử không? Hôn ấy."Căn phòng vắng lặng vang vọng từng từ từng chữ. Lọn tóc bạc theo hướng gió kẹt lại trên mang tai, hắn ta ngỡ ngàng quay lại, đôi pha lê tím biếc đảo lộng lên. Má hắn đỏ, tai hắn đỏ, cổ hắn đỏ. Làn da nâu sậm hẳn. Đầu Takemichi loạn hết theo hắn, mặt cũng đồng dạng chuyển màu thành trái cà chua chín." M-m-mày bị điên hả?!" Izana gầm lớn, che vội hai gò má vì thiếu niên mà nóng ran, qua ánh mắt vô thức để lộ khía cạnh ngại ngùng. Cậu run rẩy toàn thân, bụm miệng khom người, cụng trán lên mặt bàn. Không đáp.Thật tĩnh lặng. Không một chữ phản hồi.Im lặng là đồng ý.Có lẽ đó là ý của cậu.Hắn triệt để bị dọa sợ rồi. Izana nghĩ tên hậu bối này đeo bám hội xấu xa bọn hắn lâu quá nên tư tưởng lệch lạc." Anh ghét à?"Cậu ngước nhìn. Khóe mi rưng rưng lệ. Da đỏ như tôm luộc. Tai đỏ sắp nhỏ máu. Bờ môi chu chu vẻ ủy khuất. " Izana không muốn hôn em sao?"Tự dưng Izana thấy thằng nhóc hàng xóm có chút dễ thương. Izana tất nhiên sẽ gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu ngay lập tức. Hắn nghiến răng chỉ thẳng vào mặt cậu định chửi cậu là đồ khùng nói không biết nghĩ, chỉ có điều thiếu niên khác thường ngày chẳng phản ứng, dọi sâu vào tâm thức hắn bằng đôi con ngươi xanh biếc.Lời nói đều bị nuốt gọn. Thay vào đó sự day dứt.Cậu đang khóc, hơn nữa không sợ hắn. Izana tự biết ý thức tình hình nên hiện tại hắn biết nếu cãi nhau sẽ không đi đến kết cục tốt.Dịu xuống cơn giận dữ, hắn ta xoay mình ngồi trước mặt cậu, vươn tay chạm vào gò má. Nước mắt trong suốt thấm ướt tay hắn, nóng hổi. Cậu chu môi, từ tốn khép kín hai hàng mi cong vút.Quyết định ở hắn.Đầu Izana rất thoải mái. Cơn nhức nhối ở thái dương chẳng còn. Trán hắn mát rượi, xúc cảm nơi bờ môi nửa thực nửa mơ.Trong phòng học trống, hai kẻ lén lút trao cho nhau nụ hôn vụng về của tuổi trẻ, dại khờ và ngây thơ.Hắn luyến tiếc lùi về sau, bất giác vuốt lên môi hồi tưởng lại cảm giác ấm áp của làn môi mềm.Rất thích. Tuyệt vời hơn kỳ vọng." Hôn lần nữa nhé?"Thiếu niên vậy mà chủ động hỏi thêm, lúng túng né tránh Izana, hai bàn tay mân mê quanh quanh.Dáng vẻ hiếm hoi ấy khiến con tim Izana loạn nhịp, trước khi ý thức rõ ràng thì đã thuận theo lần thứ hai nghiêng đầu hôn xuống cánh môi hồng. Lần này hắn ta vụng về liếm quanh môi, nhẹ nhàng hỏi phép sự ghé thăm. Cậu vì quá sợ nhắm tịt, cả người co rúm như sâu đo. Mặt đỏ phừng, bờ vai run bần bật.Một sự chối từ trong vô thức.Họ lại dừng lại. Izana lần này bình tĩnh hơn nhiều, liếm mép khẽ cười hỏi:" Ban nãy mày ăn kẹo dẻo hả? Ngọt quá."Cậu sững sờ, ngượng nghịu gật đầu." Nếu tao nói muốn hôn thì mày có sẵn sàng chu mỏ cho tao đớp không?"Takemichi lại nhìn hắn chằm chằm, vô cảm xúc nói:" Có. Izana sẽ không cường hôn. Anh hôn vụng lắm."Hắn ta giận. Dù cậu nói đúng nhưng bị nhận xét công nhận khó chịu." Cứ chuẩn bị tinh thần đi. Lần sau đừng có ăn đồ ngọt."Đứng dậy có ý li khai hắn ta gằn giọng. Bước được ba bước, hắn bỗng ngoảnh mặt, hạ thấp giọng thì thầm:" Tao muốn thử hương vị nguyên chất của môi."Takemichi khoanh chân vui vẻ đung đưa, chắc nịch hô lớn:" Ok!"3.Chụt. Chụt. Chụt. Chụt. Chụt.Takemichi hối hận với quyết định của cậu rồi.Cậu lỡ biến hắn thành kẻ nghiện hôn. Izana nắm chặt hai tay đàn em, liên tiếp hôn khắp mặt và cổ, điểm nhấn ở đôi môi thì mút lấy mút để tới đỏ chót. Hắn rúc trong hõm cổ tham lam hít ngửi, được một lúc lại trồm lên ngấu nghiến hai cánh môi thơm ngát như thể lần cuối cùng.Hôn rất thích. Takemichi thú nhận. Izana không mạnh bạo, dồn dập mãnh liệt nhưng đồng thời dịu dàng vô biên, hắn nâng niu cậu như đồ sứ, tặng những hành động trìu mến nhất khi hôn." Izana, để em hôn anh nào."Hắn ta ngoan lắm. Chỉ ngoan ở đoạn này thôi. Cậu biết Izana thích được ra lệnh như vậy, nhìn cái cách khuôn mặt điển trai sáng bừng lên đi, có phải quá đáng yêu không.Thiếu niên khởi đầu bằng mưa hôn rải rác, ngưng ở trên môi hắn như có như không liếm lướt qua. Mặt Izana lạnh tanh, bất quá đôi tai sậm màu đã bán đứng hắn. Tay họ đan xen chặt chẽ, tình tứ đến nỗi nếu không hiểu rõ sẽ hiểu lầm họ là người yêu." Môi anh mềm thế. Mới thoa son dưỡng hả?"" Ừ. Con nhỏ cùng lớp cao hứng tặng cả lớp son, tao bị ép nhận." Izana ngả người nằm trên ngực cậu, khép mi lắng nghe nhịp tim bình ổn, chậm chạp lấy thỏi son bóng loáng từ trong túi áo giơ lên. Chọc chọc xoáy tóc, thiếu niên cười khúc khích, có chút quá trớn đem mặt Izana nâng cao mạnh mẽ ấn môi hắn tô tô, xong xuôi liền hôn xuống một tiếng "chụt" vang dội. Mắt Izana tròn xoe, khóe môi kéo dài vệt đỏ lẫn chút kim tuyến." Xinh ghê! Em thích màu son này nha!" Cậu cười tươi rói, chẳng biết rằng trên môi mình cũng dính son. Nó bóng bẩy, mọng nước như mời gọi được thưởng thức.Chụt. Hắn son môi. Hôn cậu. " Kìa."Chụt. Hắn tiếp tục son. Tiếp tục hôn cậu." Izana."Chụt." Đừng."Chụt. " Ưm..." Chụt.Chụt.Chụt.Hắn hôn cậu như gà mổ thóc, vòng tay qua gáy chấn giữ. Takemichi cố đẩy hắn, môi bị hôn dần mất cảm giác. Mãi Izana mới ngưng, đuôi mắt cong cong đầy tự hào ngắm nhìn thành quả. Mái tóc vàng rối tung, nước mắt sinh lý ứa tràn ở tuyến lệ, gò má chuyển hồng nhu nhuận, đôi môi lem son hé mở phập phồng theo nhịp thở hỗn độn.Áp mặt, đặt trên lòng bàn tay ấy một cái hôn trân quý. Quan sát sự chuyển biến tích cực trên nét mặt thiếu niên, hắn khẽ nỉ non:" Tao đẩy lưỡi vào được không?"Takemichi giật nảy, theo phản xạ rụt tay về, ấp úng nói:" Em chưa đánh răng..." Không sao. Tao muốn thêm." Hắn giữ tay cậu, hôn dọc từ bàn tay tới bắp tay, từ bắp tay hôn lên khắp cánh tay, hôn thành một đường chỉ vô hình nối thẳng về môi. Ở yết hầu hắn vô tình vô ý mút mạnh khiến cổ họng Takemichi khô khốc, bất giác rên khẽ." Izana..."" Nhé?"Izana nghiêng cổ, đôi bông tai hanafuda rung rinh, góc nhìn từ trên xuống khiến hắn nhỏ bé cực kỳ, giống một đứa trẻ xin phép được chơi với bạn bè. Tim Takemichi mềm nhũn thành bãi nước, lại lỡ dung túng hắn." Em vụng. Thông cảm."Nụ cười ngọt ngào không giấu nổi, Izana mừng rỡ chồm lên, cạy môi cậu ra lệnh:" Há miệng ra."Từ chối tiếp nhận thông tin thêm bất cứ giây phút nào. Takemichi quyết định nhắm mắt há to miệng mặc kệ sự đời.Izana đè nghiến trên đầu lưỡi rụt rè. Nước bọt tiết ra nhanh chóng phủ quanh ngón tay, hơi thở nhè nhẹ phả vào da rân rân. Mềm và ẩm ướt. Nơi này là bên trong của cậu hậu bối đã yêu thương hắn. Là nơi chưa từng có ai khác khai phá.Tâm Izana rục rịch liên hồi, máu nóng điên cuồng cuộn trào trong mạch, cơn nôn nao khiến mắt hắn hoa hoa.Hắn tự khi nào đã ham muốn cậu nhường ấy.Toàn bộ thân trên của Takemichi ngã ngửa xuống giường dọa cậu sợ kinh hồn bạt vía. Lưỡi Izana xông vào khuấy đảo, cường bạo cùng lưỡi cậu giao thoa một trận. Cậu run lên, hai cánh tay vòng quanh vai hắn, chân Izana ở giữa háng, cạ cạ vào vùng nhạy cảm kích thích cơ thể thiếu niên vặn vẹo.Lần đầu tiên hắn mạnh bạo như thế. Chứa chan dục vọng và ham muốn sâu thẳm tựa như nhấn chìm cậu trong biển khoái cảm. Hai bàn tay gân guốc vờn quanh mép đùi non, đem chúng quặp lấy hông. Izana đỡ lưng cậu, một phát nhẹ nhàng nhấc cậu ngồi dậy lọt thỏm trong lòng, tiếp diễn công cuộc khám phá.Ở tư thế này hôn dễ hơn nhưng đồng thời khó chạy nhất. Không ổn. Takemichi nghĩ. Còi báo động reo inh ỏi.Phía dưới của cậu phản ứng lại nụ hôn.4. Mùa đông lạnh lắm.Trái tim Izana đóng băng như đôi tay, chúng tím tái bởi nhiệt độ âm ngoài hiên nhà. Bình thường bàn tay hắn không bao giờ lạnh vì sẽ có hậu bối sưởi ấm, nhưng hôm nay hắn rời bỏ cậu.Tuyết đã đóng thành từng ụ cao, màu trắng chiếm nguyên một mảng mắt. Màu trắng khiến hắn nhớ về người phụ nữ chia cắt hắn và cậu.Mọi chuyện đột ngột chuyển hướng tiêu cực khiến hắn ngơ ngác. Takemichi vậy mà quen một cô gái khác. Dạo gần đây thiếu niên bắt đầu ra ngoài thường xuyên hơn, không quan tâm mà vứt hắn một xó.Mấy hôm trước hắn lén lút đi theo cậu thì phát hiện bí mật động trời.Takemichi chờ một cô gái rất đẹp.Bộ váy len đen tuyền ôm lấy vóc dáng thanh mảnh nhưng vòng nào ra vòng nấy, chiếc áo khóa dài cùng màu với áo cậu mặc, đôi bốt chung hãng với giày cậu đi. Mái tóc đen bóng búi hờ được cố định lại bằng cây cài hình hoa bông tuyết, phần mái ôm sát khuôn má hồng hào và làm nổi bật hóa đôi đồng tử thuần khiết.Cô gái ấy đẹp đến mức hắn còn phải ghen tị.Takemichi vừa thấy đã chủ động ôm chầm cô, còn thỏ thẻ nhớ cô. Cô gái vui vẻ đáp lại bằng cách kiễng chân tựa cằm trên vai cậu, cảnh tượng lãng mạn tựa như phim ngôn tình.Vụn vỡ. Khi nãy cậu gọi cho hắn nói muốn giới thiệu một người. Chẳng cần nói hắn cũng thừa biết là cô gái ấy. Và quả nhiên. Họ ngồi đối diện, cô gái ấy ngả đầu bên vai trái cậu, nở nụ cười xinh như hoa, bất quá nụ cười khiến bên trong hắn hừng hực lửa giận." Đây là người Micchan định giới thiệu sao? Dễ thương quá!"Cô mở đầu cuộc hội thoại bằng một lời khen, còn cố tính rướn người bá lấy cậu, Takemichi ngoài dự đoán không hề phản kháng chỉ cười trừ đỡ vòng eo cô, ánh mắt không giấu diếm sự sủng nịnh hiếm hoi. Mắt Izana gai gai. Người của hắn. Của riêng hắn. Tại sao dám tùy tiện thân mật với người con gái khác công khai. Cô là ai mà lại ôm cậu thân thiết nhường ấy, dù ở quan hệ gì thì cũng phải có chừng mực chứ. Người yêu của hắn hắn còn chưa được húp, cô là cái thá gì mà được cậu nuông chiều hơn hắn.Người phụ nữ nũng nịu đòi uống cafe nóng, Takemichi liền đáp ứng mà đứng dậy. Izana quả thật thấy người yêu nhỏ của mình rất vô ý, vì cậu vừa bỏ lại hắn và tình địch ở riêng." Xin chào." Cô cười mỉm. Hắn không thèm đáp, hất cằm nhìn cửa sổ.Cô không có chút nào tức giận, chăm chỉ hỏi hắn đủ điều." Cưng tên gì?"" Bao nhiêu tuổi?"" Quen Micchan bao lâu?"" Thường xuyên đi chơi chung không?"Vô vàn. Đếm không xuể. Từng câu từng chữ thoát ra cổ họng cô đều làm Izana muốn nôn mửa. Người phụ nữ này vô duyên đến nực cười, quen biết gì không mà cứ hỏi.Nhận thấy hỏi han không có tác dụng, cô gái quyết định chuyển chủ đề. " Micchan đã kể rất nhiều về cưng đó."Hắn ta nhíu mày." Một tiền bối ở sát vách. Anh ta khó gần, cọc cằn và cầu toàn. *Con ghét anh ấy."Trong mắt cậu hắn là thế sao? Izana tự hỏi, có chút ngờ vực đánh giá người phụ nữ. Cô cười híp mắt, nói tiếp:" Khi được hỏi rằng tiền bối có đẹp hơn tôi không, Micchan đã không do dự trả lời chắc nịch; Không, tiền bối đáng ghét thua xa!"Sững sờ. Một sự thất vọng nặng nề.Izana dụi dụi mắt, đứng phắt dậy quay lưng. Chạy trốn thật nhanh.Cô gái ấy dõi theo bằng khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ, tựa hồ dự đoán được từ trước. Cái nhìn như lưỡi dao đâm xuyên hắn, nói với hắn rằng hắn không có cửa cạnh tranh trên tình trường.Đúng. Hắn đã chạy. Điện thoại có hàng chục cú gọi nhỡ và tin nhắn mới, đều là cậu. Lạnh quá. Lạnh chết mất. Kì lạ thay mặt hắn nóng hầm hập. Izana đưa tay chạm hờ, ngơ ngác thấy đầu ngón tay ướt nhẹp.Hắn đang khóc. Khóc vì bị phản bội. Sức lực bị rút cạn, hắn ngồi xổm xuống, vùi mặt giữa hai đầu gối." Hức... Takemichi... "5. Thiếu niên chẳng thèm quan tâm bản thân có bao nhiêu lộn xộn và ấn tượng xấu, mở toang cửa phòng gào lớn:" Mọi người có gặp Izana không?!"" Chịu. Trốn kĩ quá." Rindou chán chường trả lời, thầm nhủ tổng trưởng phải ác độc lắm mới bỏ bê chàng bạn trai nhỏ bé gầy rạc người." Vào nhà uống tách trà nhé." Kakuchou chứng kiến cơ thể vốn không có thịt nay da bọc xương không khỏi thương xót đề nghị. Tuy nhiên cậu ngay lập tức khước từ, vội vã tạm biệt rồi chạy mất dạng.Ran từ đầu lắng nghe toàn bộ, rũ mi đánh mắt với vị tổng trưởng hèn nhát trốn dưới bàn kia, như có như không cố ý nâng cao tông giọng nói:" Hại em nó khổ thế chưa đủ thỏa mãn hả Kurokawa Izana?"" Ai thỏa mãn." Izana gắt gỏng, tâm can dày xéo. " Đã hai tuần kể từ ngày mày trốn cậu ấy rồi Izana ạ. Tao chẳng hiểu vì lí gì dẫu cho Takemichi gọi điện nhiều đến mức mày phải tắt nguồn và không dám sạc pin, hàng ngày đều đặn chạy sang nhà bọn tao hỏi han tình hình, thân hình suy kiệt bạc nhược cả ra mà mày vẫn nhất quyết không chịu làm lành." Kakuchou thở dài nói một tràng, vuốt vuốt quầng thâm dưới đôi mắt uể oải." Kakuchou nói đúng. Nếu mày vẫn chưa thấy đủ tình cảm thì tao thề nếu tao là mẹ của em ấy nhất định sẽ thay Takemichi chôn sống mày ở khu ngoại ô xa xôi." Mochi mắng, phần nào thay tổng trưởng cảm thấy xót thương chàng trai hết mình yêu kẻ không xứng đáng." Về nhà hai mặt một lời giải quyết với em ấy đi vua. Trốn tránh mãi chỉ tổ rắc rối thêm thôi." Mucho đưa ra giải pháp, thập phần mong chờ.Izana im lặng. Hắn biết cậu yêu hắn nhường nào. Có điều, tưởng tượng cảnh cậu tay trong tay với cô gái kia thì đầu hắn đau như búa bổ, mọi ý nghĩ giải hòa đều hóa hư vô.Quen hắn bao lâu, Ran sao có thể không đọc vị hết. Vị tổng trưởng y ngưỡng mộ luôn có mặt tự ti, thật tội nghiệp." Nếu không chiến đấu thì mày sẽ mất Takemichi đấy."" Ran!""Mày lỡ lòng chịu thua một người phụ nữ chưa rõ danh phật sao? Liệu mày lỡ chối bỏ người bất chấp mọi lỗi lầm quá khứ và chướng ngại vật để đồng ý hẹn hò với mày? Mày có phải dạng người sẵn sàng chặt bỏ cánh tay chỉ vì chút bụi bẩn không?"Đóng quyển tạp chí, Ran đổi chân, đỡ trán nhàn nhạt nói:" Đứng lên và tìm em ấy đi. Mày có quyền chia tay, nhưng xin hãy chắc chắn rằng bản thân đã yêu bằng tất cả những gì mình có và không nuối tiếc."Ở trong lĩnh vực này y là kẻ dày dặn kinh nghiệm nhất. Ran tôn vinh tình yêu và tìm hiểu kĩ về nó, cũng từng vì nó tổn thương. Tình yêu là thứ khó nắm bắt, nó ngọt ngào tựa mật ong nhưng chết chóc tựa kịch độc, chỉ cần lỡ là một bước sẽ hối hận cả đời." Tao có quen một nhóc hậu bối nhà bên. Cậu tên Hanagaki Takemichi, học năm nhất sơ trung. Quen nhau qua cơn mưa, bằng những lần cãi vã để dần thấu hiểu. Hồi mới quen tao ghét nó kinh khủng, chỉ tính bài chuồn, ngày ngày tiếp xúc, tao dần thả lỏng hơn. Tao thích cậu ta, một thiếu niên rạng rỡ mang nguồn năng lượng tích cực. Ấm áp lắm, dịu dàng lắm. Tao thích Takemichi."" Mày đã nói thế vào ngày đầu tiên ra mắt ở nơi tập trung." Rindou cười chế giễu, chế giễu vị tổng trưởng lạnh lùng ngu ngốc trong tình yêu." Tiến lên, dành lấy thứ vốn là của mày."Cậu là người yêu của hắn. Là bảo bối của hắn. Người phụ nữ ấy dù có là gì thì cũng chẳng quan trọng. Bởi trái tim Takemichi thuộc về hắn.Cạch. Shion nghiêng đầu nhìn cánh cửa đóng kín, cùng sợi tóc trắng lặng lẽ chạm xuống mặt sàn nhà, môi không giấu nổi nụ cười đầy ý khinh miệt." Tao chưa yêu bao giờ, nhưng tao cá chắc khi yêu ai cũng ngu ngốc đến nực cười."6.Trời lạnh tê tái. Nhưng người Izana nóng hầm hập. Trước mặt hắn, là người phụ nữ ấy. Vẫn là dáng vẻ quyền quý và lịch thiệp ấy. Đôi mắt nâu hung chỉ hé mở một nửa, cùng nụ cười đầy ẩn ý giống hệt lần cuối cùng học gặp nhau.Chiếc ô đen che chắn cô khỏi cơm mưa tuyết trắng phau, cùng màu với bộ váy dài tới mắt cá chân.Tuyết đóng thành tảng trên chiếc ô, chứng tỏ cô đã chờ hắn từ rất rất lâu.Lần này Izana đã bình tĩnh hơn để nói chuyện, hắn đứng lại ở khoảng cách khá xa, giương mắt chờ đợi cô mở lời trước.Cô gái hiểu ý, nên nụ cười hơi trùng xuống." Cậu là một người nóng vội. Nóng vội chẳng lắng nghe người khác giải thích."Vô cùng khó hiểu. Không đầu không đuôi. Rồi cô tiến tới, thật chậm. Từng bước đế giày đều in rịn lên tuyết tạo thành dấu, mỗi bước chân đều vang lên âm thanh lộp cộp.Izana thấy trong mình hoàn toàn tĩnh lăng giống bầu trời tĩnh mịch trên đầu. Cô dừng chân trước hắn, chiếc ô ngửa ra, để lộ gương mặt xinh đẹp có biểu cảm không mấy thân thiện." Tôi tự hỏi cậu có điểm gì để con trai tôi khóc nhiều hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời nó. Takemichi đã điên cuồng tìm kiếm và nhốt mình trong phòng từ cái ngày cậu tự tiện rời đi, điều ấy làm tôi đau hơn cả lần tôi đẻ nó ra đấy."Con đường trắng phau chìm trong yên tĩnh. Im lặng đến nỗi họ nghe được hơi thở của đối phương. Mắt Izana mở căng, mặt tức thời trắng dã. Cô vươn tay tát hắn một cái, nhìn hắn đứng sững, bờ môi càng mím chặt." Khi tôi nghe tin thằng bé đã có người yêu, tôi hạnh phúc biết bao. Tôi đặt vé về gấp, nao nức muốn làm quen. Vậy mà, chỉ bằng một câu nói, cậu khiến con trai tôi khóc và tôi thất vọng."" Kurokawa Izana, rốt cuộc vì sao con tôi lại chọn cậu chứ?"Takemichi lại khóc rồi. Lần thứ mấy trong ngày cậu không biết nữa. Người cậu yêu tự dưng mất tích. Cậu nhắn tin hay gọi điện cũng không chịu nhận máy, chỉ có một lần duy nhất anh nhận máy, và người nhận lại là Ran.Ran thay Izana nói hắn ta đang bất ổn về mặt tinh thần nên tạm thời chưa về nhà, nguyên do không rõ nhưng đại khái Izana không chịu gặp cậu." Đừng lo. Đây không phải lần đầu tiên." Ran đã dặn cậu như thế, có điều cuộc sống khi thiếu mất bóng dáng của hắn rất khó khăn. Về cả mặt tinh thần lẫn thể xác." Micchan, mở cửa cho mẹ nào."" Con không ăn cơm đâu..."" Mẹ tìm thấy Izana rồi."Cạch! Lồng ngực Izana quặn thắt, hơi thở nặng như hít phải khí độc, mắt hắn cay xè,tai ong ong. Cậu ngỡ ngàng, quên mất bản thân có bao nhiêu điều thảm hại. Hốc mắt sưng tấy, gò hàm hóp vào lộ cả xương, làn da xanh xao vì thiếu chất. Cậu trông như một gã vô gia cư, dù thực tế chỉ nhịn ăn và khóc.Hắn tiến đến, vươn tay ôm trọn thân thể yếu ớt. Takemichi vẫn chưa hoàn hồn, nhìn mẹ đầy khó hiểu. Cô khoanh tay, lắc nhẹ đầu, đáy mắt chứa đầy ưu phiền dư lại của cuộc hội thoại.Cậu thiết nghĩ mình vẫn đang mở tưởng về việc được gặp lại người yêu, nhưng rồi cảm nhận được thân nhiệt lạnh buốt của đối phương, và mùi hương Izana đặc trưng, tâm trí rối bươm dần hồi phục lại." Izana?"Thanh quản ấy thốt lên tiếng gọi, mong manh tựa như sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Izana tăng lực ôm, dụi vào cổ cậu, nhẹ giọng xin lỗi, cứ lặp lại liên hồi." Hai đứa vào phòng từ từ bảo nhau."Bà Hanagaki che mắt, thều thào nói tiếp:" Mẹ sẽ ở nhà riêng."" Ơ--"" Câm. Bổn cô nương không muốn nhìn thấy bộ dạng xấu xí của con."Cả hai đồng thời giật thót, Takemichi bấu chặt áo Izana, mắt dõi theo bóng lưng thất thiểu của mẹ dần biến mất dưới cầu thang.Chờ tới lúc cô hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn, cậu mới trở lại với chàng người yêu- trung tâm của sự việc.Izana ỉu xìu, khuôn mặt đẹp đẽ chẳng biết từ bao giờ đã lấm lem nước mắt nước mũi, hắn ta cứ sụt sịt, khóc suốt làm cậu không tài nào giận dỗi được.Không biết nên dỗ thế nào, Takemichi tự dưng tủi thân theo, khóc ngược lại thậm chí khóc còn to hơn để Izana ngậm mồm. Quả nhiên hắn rối rắm tay chân, mồm lưỡi quắn lại với nhau, ôm cậu lúng túng mãi." Anh xin lỗi..."" Anh nghĩ xin lỗi mà đủ?! Anh biết em đã lo lắng nhường nào không?..."" Kurokawa Izana là đồ tồi. Em muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi đi." Takemichi nghẹn ứ cổ, mắt dù có đục ngầu vẫn rõ ràng hình ảnh Izana. Cậu tức giận giơ nắm đấm, run rẩy, hồi lâu lại hạ xuống níu lấy tấm lưng, gục mặt vào vai hắn ta khóc tiếp." Đền bù tổn thất đi."" Ừm. Em muốn gì anh làm đó."" Ở cạnh em. Không được giận vô cớ. Không được bỏ em, tuyệt đối không được hết yêu em."Hắn cười, rất gượng ép. Giờ hắn chẳng thấy gì cả, nhưng mùi hương và xúc cảm chân thực của da thịt thôi thúc máu thịt hắn sôi sục." Vĩnh viễn không buông. Nếu em thích anh liền mang họ Hanagaki."7." Mẹ về nhé, ông xã đang chờ ở sân bay." Bà Hanagaki vẫy tay ở bên trong xe taxi, thần sắc so với lần cuối xuất hiện đã hồng hào hơn đáng kể. Takemichi rối rít chào, lén thúc cùi chỏ vào hông người bên cạnh. Izana rít lên lén lườm huýt một cái, miễn cưỡng cúi đầu chào cô. Cơ mặt có xu hướng hơi giãn lỏng, bà Hanagaki cười tươi lần cuối, ngoảnh mặt yêu cầu tài xế bắt đầu di chuyển." Á đau!" Hắn bất ngờ kêu lớn, khom người ngồi thụp xuống, nhăn nhó cắn chặt răng bởi vùng sương xườn đau ê ẩm. Cậu không có ý xin lỗi, trái ngược còn giơ chân đạp hắn ngã dập mông.Izana ôm bàn tọa kêu không thành tiếng, bĩu môi nhìn cậu đầy ủy khuất. Takemichi nhìn từ trên xuống, đầy lạnh lùng gằn giọng." Cho chừa cái tội không lễ phép với mẹ vợ."" Không--"" Ai cho anh cãi?"" ..." Dạ thưa, phu nhân luôn đúng. " Vào nhà nấu bữa tối nào, lạnh chết rồi!" Vờ như không thấy hắn ngồi trên nền tuyết lạnh cậu vươn vai khoan khoái ưỡn cong người, ngoảnh mặt đỉnh đỉnh rời đi chẳng thèm nhìn lại.Hắn sai nên cậu có quyền giận. Izana tạm thời nhẫn nhịn. Vốn dĩ gia đình cậu định cư ở nước ngoài, mấy năm gần đây Takemichi áp lực muốn về Nhật Bản theo học nên cậu mới sống một mình. Cô về Nhật Bản thăm con trai đồng thời giải quyết công chuyện, phần nhỏ cũng là vì Takemichi nói muốn ra mắt bạn trai.Bà Hanagaki thương con. Cô rất mừng khi hắn và cậu hẹn hò chính thức, cũng rất ủng hộ cậu và hắn sống chung. Một người phụ nữ chấp nhận mọi điều con trai làm.Nhà vợ dễ thở. Izana mừng gần chết. Chỉ có vợ khó tính chứ phụ huynh ai nấy hiền lành dễ mến, đúng là sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ.Takemichi ghi thù hắn suốt, cứ rảnh là chửi hoặc đá hắn, phồng cặp má tròn xoe giậm chân bình bịch...Nghĩ vớ vẩn hồi lâu, tự dưng Izana muốn đè người yêu ra hôn. Trời lạnh thế này, làm mấy nháy ắt hẳn sẽ khá hơn." Izana!"Ý trời. Cậu chắc chắn muốn hắn lên nhà để làm mà.Mặc kệ sống lưng lành lạnh và trực giác cảnh báo, Izana vội vàng đứng dậy, nhảy chân sáo vào trong khu trọ sáng đèn._END_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me