LoveTruyen.Me

J Hope Forever

Thế giới rộng lớn , người người đông đúc xác xuất để gặp nhau chỉ vỏn vẹn 0.001% . Vậy mà tôi vẫn có thể tìm thấy em để rồi có thể mãi mãi che chở ái thương em cả một đời .

______________

Dòng họ Jung là một dòng họ lâu đời và giàu có bậc nhất ở đây . Ai ai cũng muốn được gả vào nhà họ Jung một lần để được hưởng phú quý nhưng tiếc thay con trai trưởng Jung Hoseok đã đem lòng yêu một cô gái mà Anh đã nuôi từ bé .

  - Con muốn em ấy . " Cậu bé 7 tuổi chỉ tay vào một cô bé 4 tuổi đang ngồi co ro một góc cô nhi viện " .

  - Được .

Lần ấy là Hắn đã cưu mang Em , những tưởng đem Em về để làm giúp việc nhưng ngờ đâu Hoseok lại yêu thương Em vô cùng . Hắn không để Em phải động tay động chân vào bất kì thứ gì , luôn quan tâm , bảo vệ Em . Ông bà Jung cũng thấy Em đáng thương nên rất thương Em để sau này có được con dâu là Y/N .

  - Anh Hoseok em là em gái của anh đó .

  - Anh không xem em là em gái . Em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh đi .

Đó là chuyện luôn hiện hữu trong nhà Jung , Y/N luôn nghĩ Em không nên quá phụ thuộc vào Hắn . Em phải độc lập để còn trả ơn ông bà Jung vì đã đem em về nuôi dưỡng yêu thương Em nên Em rất biết ơn họ.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của Em , mọi người đều tới chúc mừng Em .

  - Yah , Y/N của chúng ta cũng lớn rồi nhỉ . " Jin đưa tay xoa đầu Em "

  - Anh làm rối tóc em hết rồi .

  - Đủ rồi sắp tới giờ làm lễ , Y/N em vô đi . " Hoseok gạt tay Jin ra khỏi người Em "

  - Dạ .

Buổi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi , Y/N cũng đã tốt nghiệp nên mọi người quyết định đi ăn để chúc mừng .

  - Y/N qua xe anh chở cho . " Jimin lên tiếng "

Lúc Y/N  định bước tới gần xe của Jimin thì Hoseok ghé sát tai Em thì thầm

  - Em dám bước lên anh liền chặt chân em .

Y/N hoàn toàn cứng đơ trước lời đe dọa của Hắn , thiết nghĩ con người này quả là đáng sợ .

  - Dạ thôi , anh Hoseok chở em là được rồi .

  - Em không cần sợ nó vậy đâu . Anh thách nó dám làm gì anh đấy ! " Jimin hất mặt lên nói "

   - Hơ.....hơ... "  Không làm gì anh nhưng em thì có đó "

Mọi người yên vị lên xe đi thẳng tới nhà hàng và dĩ nhiên là Em đi chung xe với Hắn .

Ăn uống xong thì Hoseok chở Em về nhà . Suốt đường đi không ai nói với nhau tiếng nào để phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này nên  đã lên tiếng trước .

  - Hai ngày nữa em sẽ đi làm ở Park thị .

  -  Hửm ? " Hắn nhếch mài nhìn Em "

  - Jung Hoseok tôi không đủ tiền nuôi em hay sao mà phải đi làm . " có vẻ tức giận "

  - Em không thể suốt ngày ăn bám anh được , phải đi kiếm tiền chứ .

  - Em không bám theo tôi như vậy mới khó chịu .

  - Anh sau này còn phải lấy vợ sinh con , còn phải điều hành công ty không thể lo cho em mãi được . Còn chưa nói người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ gì , nghĩ là em không hiểu chuyện xài tiền của cha mẹ à ? " Em ra sức thuyết phục Hắn "

  - Tôi không lấy vợ , nếu lấy thì chỉ có em . Còn nữa cha mẹ chỉ lo trước cho con dâu của họ thôi . Em nên nhớ anh là người thân duy nhất của em , nên đừng nghĩ tới chuyện sẽ bỏ anh , hiểu chứ .

Em bị những lời nói của Hắn làm cho kinh ngạc . Từ trước đến giờ Hắn là vậy luôn chiếm hữu cao như thế khiến Em cũng không biết cãi thế nào .

  - Tới Jung thị làm đi để em ở bên cạnh anh mới yên tâm được . " Hắn xoa đầu Em "

Em cũng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ dù gì cũng là anh trai  nên nghe lời mốt chút  sau này tính sau  cũng được .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me