LoveTruyen.Me

J2 Supernatural I Ll Make It Right

Jensen bị đánh thức bởi tiếng nức nở sát bên tai anh
Mở mắt ra thì liền thấy Jared với độc một chiếc quần lót hiệu SAXX đang quỳ ở bên cạnh giường và liên tục đưa tay lên lau nước mắt
"Jared?"
"Jen...hức, em xin lỗi...em không kiểm soát được"
Sau khi thấy Jensen đã tỉnh thì Jared có vẻ còn hốt hoảng và khóc to hơn, đôi mắt cún con đầy ậng ước nhìn Jensen trông cực kì đáng thương
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Anh bắt đầu nhớ lại sự việc xảy ra vào tối hôm qua
.
Hôm qua sau khi tham dự 1 panel ở Chicago để quảng bá cho mùa 11 sắp tới thì cả nhóm J2M gồm Jensen, Jared và Misha đã cùng nhau đi đến một quán bar gần khách sạn của họ và uống rất nhiều...rất rất nhiều theo trí nhớ của Jensen
Và Jared say mèm đến nổi Jensen và Misha phải dìu anh quay về phòng khách sạn
Vì phòng của Misha nằm ở đầu hành lang còn Jared và Jensen là 2 phòng kế cuối nên Jensen phải đảm nhiệm việc đưa Jared lên tận giường dù anh cũng đã rất say rồi
Jensen nhớ anh đã phải chật vật như thể nào để đến được cái bước ném Jared - một tên khổng lồ gần 2m lên trên giường của mình
Vâng, Jensen đưa Jared về phòng mình vì hai người đứng trước phòng Jared cả buổi mà vẫn không lục ra được chìa khoá từ trong người cậu, muốn gọi lễ tân nhưng cái tên nhóc to con này càng lúc càng tì hết vào người anh khiến Jensen đành phải kéo cậu vào phòng bên cạnh
"Được rồi bé bự...em ngủ ở đây, anh đi gọi lễ tân"
Jensen toan bỏ đi nhưng bàn tay nắm chặt vào vạt váo anh mãi không chịu buông
"Jensen...Jensen anh ơi"
Anh quay lại nhìn thì thấy Jared đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt cún con cùng với giọng điệu đáng yêu gọi tên anh
"Sao thế em?"
Jensen vừa mới tiến lại gần thì Jared liền đưa tay lên túm lấy cổ áo anh và lôi Jensen về phía mình
Bị kéo bất ngờ nên anh ngã thẳng vào lòng Jared và chưa hết, Jared say xỉn đột nhiên lấy đâu ra sức lực, lật người đè Jensen bên dưới mình
"Này...Chuyện này đang trở nên kì cục rồi đó em"
Ánh mắt Jared nhìn Jensen mãnh liệt đến nổi anh phải né sang hướng khác
"Jensen...anh còn nhớ hồi đó anh nói anh thích em không ạ?...Hồi mà Supernatural mùa 1 ấy...hoặc 2"
"..." Tất nhiên là anh nhớ, nhưng sao tên nhóc này lại nhắc ở đây chứ?
"Em...em đã né anh! Lúc đó em cảm thấy việc đàn ông với nhau...nó lạ"
Đúng thật là lúc còn trẻ đó Jensen đã crush Jared, khoảng thời gian cũng khá lâu, anh cảm thấy tên nhóc bạn diễn với mình cực kì hấp dẫn và lúc đó anh đã không ngại ngùng gì mà thể hiện rõ ra với Jared
Nhưng cậu ấy từ chối anh, không phải là từ chối thẳng, Jared rất khéo léo, cậu nhẹ nhàng giải thích rằng cậu không phải là gay và cậu cũng đang trong một mối quan hệ
Điều đó khiến Jensen buồn mất cả tháng trời, chuyện diễn xuất trong lúc đó không được tốt lắm và cả hai đã có lời qua tiếng lại sau khi bị đạo diễn trách mắng, và đó là lần cãi nhau duy nhất của cả hai
Jensen nặng lời, Jared cũng không nhịn nữa
Jared bỏ vào nhà di động của mình, một lúc sau Jensen đến tìm cậu và phát hiện ra Jared đang khóc, cậu sợ Jen sẽ thật sự giận cậu
"Anh xin lỗi, anh không nên để chuyện tư vào công việc"
"Em xin lỗi vì đã hành xử không phải với anh ạ..."
"Được rồi, Jared, nghe anh nói, để bộ phim có thể đạt được kỳ vọng thì đầu tiên anh với em cần phải hoà thuận, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó...Còn về chuyện đó, em coi như chưa có gì xảy ra nhé, anh cũng không còn...em hiểu mà."
Sau đó cả hai đã tâm sự, chia sẽ và làm lành với nhau
Mối quan hệ của cả hai lớn dần theo thời gian, hai người như anh em ruột ngoài đời vậy, Jensen thật sự cũng không còn thể hiện một chút gì về việc còn loại tình cảm đó cho Jared, chỉ đơn thuần yêu thương và bảo vệ cậu ấy như một người anh lớn...Anh cũng đã quên cái cảm giác cảm nắng một cậu trai cao lớn xinh đẹp, bây giờ chỉ còn biết Jared là đứa em trai bự con ngốc nghếch của anh và anh sẽ làm mọi thứ vì em trai của mình
Tình cảm Jared dành cho Jensen cũng vậy, chỉ có điều nó đi chệch hướng mất rồi...
.
"Anh biết"
"Nhưng...nhưng mà...ở bên anh, lâu như vậy, em mới nhận ra em đúng là đồ ngốc...Em...Em thích anh đến điên mất...Jensen"
"Em đang nói cái gì vậy? Em say rồi"
"Không! Em...Jensen, cho em...được không?"
Một tay Jared đặt lên một bên má của Jensen, vuốt ve mặt anh, đôi mắt ậng nước run rẩy nhìn anh
Jensen tất nhiên biết là em trai anh đang đòi hỏi điều gì
Và Jensen không nhớ nổi Jared và anh đã nói gì sau đó và tại sao anh lại đồng ý
Nhưng anh nhớ cái phần động chạm kia
Jared...khoẻ như một con trâu nước...Jensen không thể chắc chắn anh đã ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần trước như lần đâm thúc của cái tên to con cao gần 2 mét này
Với cái thứ quái đản trong đũng quần cậu ta
Khi đó thầm thích Jared, anh muốn đè cậu bên dưới mình cơ, chứ không phải như thế này !!!
Không xem đồng hồ nên Jensen không rõ là Jared quằn mình bao lâu, anh chỉ biết là mỗi khi anh tưởng xong việc rồi và ngất đi, mở mắt dậy vẫn là hình ảnh chân của anh trên cổ Jared, ánh mắt của cậu ghim chặt vào từng thớ thịt trên người Jensen
Rất may là lần tỉnh lại sau đó thì không còn là cảnh này nữa mà là Jared nức nở trước mặt anh
.
"Anh ơi...huhu..."
"Chết tiệt"
"Em xin lỗi..hức..anh Jensen đừng giận em mà"
"Im lặng!"
Và lập tức Jared Padalecki im ngay, cậu vẫn quỳ, hai tay đặt lên trên đùi, mặt cúi gầm xuống, môi cắn chặt lấy nhau y hệt như những đứa trẻ khi bị mắng vì phạm lỗi vậy
Jensen cố ngồi dậy nhưng cả người đau nhức không cử động nổi, đặt biệt là từ hông trở xuống
Để giữ thể diện, anh vẫn nằm im đó, tỏ vẻ như là do anh không muốn ngồi chứ không phải không thể
Anh xoay mặt qua hướng Jared đang quỳ trong khi cậu vẫn đang thút thít, nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu, vết cào có mặt ở khắp nơi trên cơ thể lực lưỡng kia
Jensen không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này
"Em ra ngoài đi"
Ngay lập tức tiếng thút thít không còn là tiếng thút thít nữa, Jared lại bật khóc, đầu vẫn cúi gầm nhưng tiếng khóc ngày càng nức nở
"Anh Jensen...hức"
Mẹ nó chứ!!! Làm sao Jensen chịu nổi cái con người này đây
"Jerry! Nghe đây, em về phòng đi, chúng ta nói chuyện sau!"
Jared thấy Jensen dịu giọng lại với mình thì cũng an tâm hơn, liền nghe lời đứng lên định bỏ ra ngoài
"Này! Mặc quần vào đã! Em muốn lên báo à?"
Và tất nhiên Jared nghe lời, trước khi đi còn nhìn Jensen, rụt rè hỏi anh
"Anh ơi...Anh đau nhiều không? Em xin—"
"RA NGOÀI!!"
Đụng vào nỗi đau của Jensen thì chỉ có ăn chửi thôi
Nhớ lại cái cảnh hôm qua bị tên ngốc kia ăn sạch đến nổi không cử động được càng làm Jensen nhục nhã hơn
Nhưng tại sao lại có thể to đến như vậy chứ?
.
Jensen dành cả tiếng đồng hồ chật vật để bận đồ và vệ sinh cá nhân, vừa hít một hơi sâu và bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Misha Collins đang lao về phía anh tống ngược anh lại vào phòng
"Cái quái—"
"Chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì?"
"Jared đang bị mắng té tát vì đôi mắt sưng húp của em ấy kìa"
"..."
"Hôm qua xảy ra chuyện gì làm thằng bé khóc hả?"
"Em không biết nữa anh ơi" Jensen tất nhiên không muốn để Misha biết cái chuyện xảy ra hôm qua giữa anh và Jared
"Đừng có gạt anh! Hồi sáng anh thấy Jared bước ra từ phòng em đấy!"
Sao anh thấy rồi mà anh không nói toẹt con mẹ nó ra luôn đi !!!
"Thì..."
"Hai đứa mày! Anh biết sẽ có ngày này mà"
"..." Jensen cạn lời trước phản ứng của ông anh luôn
"Nhưng tại sao Jerry lại khóc? Em mạnh tay với em ấy quá rồi phải không?"
"Cái gì? Này! Cái tên đó mới chính là quái vật đấy! 30 phút trước em còn không thể đi nổi! Fuck little Jared, vũ khí chết người đó!"
Và điều tiếp theo Jensen nghe chính là tiếng Misha ngả ngửa đổ sụp xuống sàn, hai mắt không thể mở to hơn được nữa
"Cái...cái gì cơ?"
"Đúng rồi đó! Em cũng không tin mình có ngày sẽ nằm dưới tên nhóc đó mà"
"CON MẸ NÓ JENSEN!!!! Hai đứa không phải hôm qua về phòng em rồi đánh lẻ uống tiếp không gọi anh à????"
"..." Ôi thôi toang rồi
Thì ra ý của Misha là sẽ có ngày 2 đứa bày trò cho Misha ra rìa và 'mạnh tay' ở đây tức là chuốc rượu Jared
Jensen cạn lời ôm đầu ngồi trên chiếc giường lâm trận ngày hôm qua, lẽ ra...lẽ ra anh phải nhận ra ngay là Misha không thể nào đoán ra được cái chuyện xảy ra giữa anh và Jared mới phải
Trong khi đó thì Misha cứ đi vòng vòng kế bên và hỏi những câu ngớ ngẩn chẳng hạn như
"Sao em lại để nó đè chứ?"
"Làm với đàn ông đau nhiều không?"
"Thích không? Vui không?"
"Làm trong bao lâu?"
"Bao nhiêu cm?"
"Có BJ không?"
"Có xài BCS không?—Đừng nói với anh hai đứa không dùng đấy nhé?"
"..." Và hàng tá câu hỏi khác
"Anh im đi Misha!"
Đôi mắt xanh như chưa từng được xanh kia nheo lại, nhìn chằm chằm Jensen
Gần 10 năm bên 2 con người này và Misha đang cực kì sốc
Một Richard Speight Jr và Rob Benedict đã đủ sốc lắm rồi, bây giờ thì cả công chúa và hoàng tử cũng vậy luôn rồi hả?
"Cái prank này có thể là vĩ đại nhất lịch sử rồi đó"
.
Jared bị Rich, Bob và rất nhiều người nữa trong bộ phận sản xuất càu nhàu dò hỏi chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt xưng đỏ của cậu ấy nhưng trong cầu Jared bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Jensen thở dốc dưới thân cậu và cầu xin cậu dừng lại, và cậu cũng nhớ cái cảm giác Jen run lên mỗi khi cậu lê đôi bàn tay khắp từng thớ thịt trên người anh...cả những lúc Jensen nấc lên rồi siết lấy tay Jared khi cậu thúc mạnh vào phía sau anh...Aaa chết tiệt thật mà
"Jerry! Rốt cuộc hôm qua giữa cậu với Ackles xảy ra chuyện gì thế? Anh hỏi Misha thì nó bảo hôm qua 2 đứa bây ngủ chung"
"Dạ...tụi em có 'fight' một chút ạ"
"Hai đứa bây mà cũng có cãi nhau tới cái mức..haiz..này hả?"
"Là lỗi của em ạ"
"Tất nhiên là lỗi của em rồi!! Đàn ông to con lực lưỡng như vậy mà hay khóc nhè quá đi"
"Thôi nào Richie, em ấy là cry-baby của chúng ta mà"
Rob đi đến, vỗ vỗ lưng Jared
"Không sao đâu em, quan trọng là em với nhóc lớn kia làm lành chưa?"
Jared gãi gãi đầu, khoé mắt lại bắt đầu đỏ lên
"Hey hey! Được rồi! Anh không hỏi nữa"
Và thế là Rob kéo cậu em đến spa để đắp mặt nạ, dưỡng da thư giãn còn Rich thì đi tìm Jensen
.
Khi Rich mở cửa phòng Jensen bước vào thì thấy Misha đang xoa bóp vai cho Jensen
Misha nghe tiếng cửa mở thì liền nhanh chóng đưa áo cho Jen mặc vào, cả người cậu ta toàn vết hôn thôi!!! Khi nãy vì Jensen than bị đau cơ vài chỗ nên Misha giúp em dán salon pas 
Đánh nhau thật sao?
"Ackles, sao vậy em? Hai đứa đánh nhau à?"
"Dạ không anh!!"
"Được rồi! Anh không biết mấy đứa bây đang bày trò gì, nhưng làm lành đi! Nhanh lên!!!"
"Vâng anh!"
Jensen thật sự lúc này không biết phải làm sao nữa. Anh không nỡ nhìn Jared khóc nhưng cũng rất khó xử để đối mặt với cậu ta lúc này
12 năm bên nhau như những người anh em ruột thịt, xảy ra chuyện này khiến Jensen rất bối rối và không biết phải làm sao, càng không thể coi như không có gì xảy ra được...
"Này, theo như em kể thì thằng nhóc thích em nhỉ? Thích theo kiểu..."
"Vâng, em cũng không rõ"
"Anh thấy giống kiểu thằng bé tỏ tình em đó"
"..."
"Thì em phải cho nó một câu trả lời chứ!"
"Trả lời?"
"Là thích hay không thích? Friendzone hay lover"
"Em...cần thời gian suy nghĩ"
"Vậy thì nói với Jerry như vậy đi! Chứ anh nghĩ bây giờ nó đang hoảng cả lên vì sợ em ghét nó đó"
"Yeah, em biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me