LoveTruyen.Me

Jack K Icm Song Gio Cuoc Doi


.
.

Trời về đêm. Miền quê bình yên đến lạ, tiếng côn trùng kêu vang in ỏi nhưng lại tạo ra thứ âm thanh bắt tai vô cùng

Jack ngồi ngoài thềm cửa trước nhà lướt điện thoại, Bảo Khánh sau khi rửa bát đĩa xong thì cũng cầm điện thoại nép vào một góc tường gọi một cuộc gọi cho ai đó


* Anh Thái Vũ. Mọi chuyện ở đó thế nào rồi?*


* Bọn anh đang cùng với phía cảnh sát tìm tung tích Trần Tuấn Phong nhưng vẫn chưa có kết quả*


* Tin tức của em với Jack về quê anh không nói với ai chứ?*


*Yên tâm. Liam đã chuyển lời với anh rồi, tuyệt đối không có nói với ai*


* Làm phiền mọi người rồi*




Tắt điện thoại. Bảo Khánh mệt mỏi tựa lưng vào tường thở dài
Còn chưa bắt được Trần Tuấn Phong ngày nào thì an toàn của Jack bị ảnh hưởng ngày đó. Bảo Khánh thực sự thấp thỏm trong lòng không yên

Bảo Khánh cất bước ra trước cửa ,nơi Jack đang ngồi an tĩnh mà xem điện thoại
Jack mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy hắn ngồi xuống bên cạnh mình

Facebook vẫn đầy thông báo như bình thường, Jack lướt lướt đọc comment của fans mà cười tủm tỉm. Tựa hồ như chẳng có gì làm ảnh hưởng đến nụ cười đó cả

Ánh đèn mập mờ hắt ra từ trong nhà càng làm khung cảnh trở nên hữu tình và thơ mộng  hơn. Ngẫu hứng với cảnh vật xung quanh, Jack cất tiếng hát ngọt ngào của mình. Lời hát là tự nhiên mà xuất hiện trong đầu cậu
Bảo Khánh bật điện thoại lên ghi âm sau đó chạy vào nhà lấy cây đàn vật bất li thân ấy ra

Một người đàn, một người hát. Lời hát da diết mà ngọt ngào làm sao, lập tức thu hút sự chú ý của hai bà mẹ trong nhà và cả những vị hàng xóm gần bên chạy qua xem
Mọi người càng lúc càng đông đảo, bởi giọng ca và tiếng đàn ấy quá thu hút, quá hoàn hảo khiến cho người khác đắm chìm trong giai điệu ấy ..


Cuối cùng là thuận theo ý mọi người hát theo yêu cầu nhằm đáp lại tình yêu thương của mọi người dành cho cả hai với điều kiện sẽ không ai được quay phim hay chụp hình. Cho chúng ta một không gian riêng tư ấm áp chưa từng có


Kết thúc một màn trình diễn ngẫu hứng thì cũng đã là 22 giờ khuya rồi. Bảo Khánh vác cây đàn đi dẹp còn phải vác thêm con mèo đã ngủ say từ khi nào về phòng

Đặt Jack nằm xuống giường, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng kèm theo bao nhiêu là yêu thương lên trán cậu. Thì thầm


"Mèo nhỏ. Ngủ ngon"


Jack tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, ngước nhìn đồng hồ thì phát hiện bây giờ chỉ mới có 3 giờ sáng thôi. Cơn khát nước cứ day dẳng không ngừng khiến cậu cho dù vô cùng muốn ngủ nhưng vẫn phải lết xuống giường đi vào bếp tìm nước uống.

Mở cửa tủ lạnh ra, chai nước suối được để ở ngăn mát tủ lạnh. Vừa mát để cậu uống thôi ,Jack biết ngay là Bảo Khánh để vào mà.
Vì hắn biết cậu hay dậy tìm nước vào giữa đêm và còn phải vặn nhiệt độ ngăn mát lại vừa phải cho phù hợp với nước nữa..
Vẫn là Bảo Khánh của cậu chu đáo nhất


Uống một ngụm nước, Jack đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng ngoài trời soi sáng cả một bóng dáng ai đó đứng nép ngoài cửa sổ khiến cậu tò mò cùng hơi sợ

Nhưng tò mò lúc nào cũng lấn át sự sợ hãi, đặt chai nước vào chỗ cũ. Jack bước đến nhẹ nhàng nhìn qua khung kính cửa sổ, với ánh sáng của mặt trăng. Cậu nhìn thấy rất rõ ràng người đó không ai khác chính là Trần Tuấn Phong
Người mà cho dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra


Cửa kính này có một đặc điểm rất tốt đó là người bên ngoài không thể nhìn thấy người trong nhà nhưng ngược lại thì người bên trong nhà sẽ nhìn thấy người ở bên ngoài rất rõ a~~


Trần Tuấn Phong dường như cảm nhận được ánh mắt của Jack đang nhìn hắn mà bất giác lùi vài bước chạy một mạch đi mất, khuất dần sau những tán lá um tùm kia

Jack thẫn thờ đứng mãi một lúc lâu, chẳng phải Trần Tuấn Phong đã bị bắt rồi sao? Tại sao hắn lại có mặt ở nơi này? Hay là do cậu nhìn nhằm, người giống người thôi? Một loạt những câu hỏi bao vây xung quanh Jack làm cho cậu như mất phương hướng mà đứng mãi ở đấy không động..


Bảo Khánh bước ra từ trong phòng, bật đèn nhà bếp lên
Bắt gặp bóng dáng Jack đứng thẫn thờ ở bên cửa sổ thì không khỏi lo lắng mà tiến đến vỗ nhẹ vai cậu


" Sao vậy? Sao lại đứng đây một mình? "

Jack bị cái vỗ vai cùng giọng nói của Bảo Khánh đánh thức, giúp cậu thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn kia nhanh chóng mà thở phào nhẹ nhõm

Cậu lắc đầu lia lịa rồi đẩy hắn trở lại trong phòng, tắt đèn nhà bếp

Bảo Khánh khó hiểu nhưng không hỏi gì cả, muốn nói Jack sẽ tự động nói không cần hắn hỏi đến nhưng nếu đã không muốn nói thì không cần ép buộc quá mức .Hắn an nhiên mà ôm chặt cậu và chìm vào giấc ngủ thật ngon


Còn về phần Jack, cậu không tài nào ngủ được. Trong đầu chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Về người ngoài cửa sổ kia, đôi lúc cứ nghĩ là mình bị ma nhát cũng không chừng a~
Cứ như là, suy nghĩ đến khi mệt rã rời rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:‑<:‑< Yêu thương 💚 :‑<:‑<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me