LoveTruyen.Me

[Jae Yi x Seulgi] Ái Tình Khắc Hoạ

Chap 9

gaidepdaxanh001


Seul Gi không biết từ khi nào, nhưng tâm trí nàng bắt đầu trở nên mơ hồ và không thể kiểm soát.

Bên ngoài, nàng vẫn giữ vẻ bình thản như mọi ngày—bước đi nhẹ nhàng qua hành lang, đôi mắt lướt qua vài gương mặt quen thuộc, và môi mấp máy câu chào hỏi hờ hững. Nhưng trong lòng, một cảm giác bồn chồn không ngừng cuộn trào, như thể nàng đang chạy trốn khỏi một điều gì đó vô hình.

Chạy trốn ánh mắt của Jae Yi.

Dạo gần đây, ánh mắt của Jae Yi dành cho nàng dường như không còn đơn giản như trước. Không quá rõ ràng, không quá phô trương, nhưng mỗi lần vô tình đối diện với đôi mắt ấy, Seul Gi lại cảm thấy tim mình như ngừng đập, rồi nhanh chóng đập loạn nhịp.

Điều đáng sợ hơn là... dường như Jae Yi biết rõ điều đó.

Mỗi khi Seul Gi cố tình tránh né, Jae Yi chỉ mỉm cười nhẹ, như thể đang chờ đợi nàng tự vỡ lẽ về một điều gì đó mà chính nàng cũng chưa thể nhận ra.

Seul Gi không muốn thừa nhận sự bất an này.

Không phải vì nàng ghét Jae Yi, mà là vì nàng sợ.

Sợ rằng nếu nàng để lộ dù chỉ một chút dao động, mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ. Sợ rằng lớp vỏ bọc mà nàng đã mất bao lâu để xây dựng sẽ bị phá vỡ bởi những ánh mắt quá sắc bén từ người con gái ấy.

---

Seul Gi không thích những buổi họp.

Những cuộc tranh luận dài lê thê, những lời nói đầy ẩn ý lẩn khuất trong những nụ cười mỉm, hay những con người luôn giữ vẻ mặt điềm đạm nhưng lại giấu kín mọi toan tính trong lòng—tất cả đều khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

Thế nhưng, hôm nay nàng lại có mặt ở đây—giữa hội trường rộng lớn, nơi hội học sinh đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc họp quan trọng.

Và, tất nhiên, đây không phải là lựa chọn của nàng.

Mà là do Jae Yi kéo nàng vào đây.

---

"Chào mừng mọi người đến với cuộc họp hôm nay."

Giọng nói trầm ổn của Jae Yi vang lên, mạnh mẽ và tự tin, như thể không có gì có thể làm lay chuyển được cô.

Mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo và thần thái vững vàng của Jae Yi thật sự khiến mọi người phải ngước nhìn. Nhưng khi nhìn cô đứng trước bục phát biểu, không ai có thể nghĩ rằng cô chính là người từng trêu chọc nàng—người luôn khiến Seul Gi phải cứng lòng, dù trong lòng vẫn loạn nhịp.

Seul Gi khẽ thở dài, ánh mắt vô tình lướt xuống sổ tay, nhưng thực chất, nàng chẳng thể nào tập trung nổi vào những con chữ đó.

---

Trước đó, vài giờ đồng hồ.

Sau tiết thể dục, Seul Gi định lẻn lên sân thượng để tránh mặt tất cả mọi người.

Thế nhưng, vừa bước vào hành lang vắng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Seul Gi."

Nàng khựng lại.

Jae Yi đứng đó, khoanh tay trước ngực, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi như thể nàng vừa bắt được một người phạm tội.

"Định trốn tiết thể dục rồi cũng trốn luôn cuộc họp à?"

Seul Gi quay lại, lườm cô một cái. "Tớ không thuộc hội học sinh, nên tớ không cần phải đi họp."

"Nhưng cậu thuộc về tớ."

"...?!"

Seul Gi sững người, mặt nóng bừng.

Jae Yi bật cười nhẹ, bước lại gần nàng. "Đi thôi."

"Không!"

"Không à?" Jae Yi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh vẻ thích thú. "Nhưng tớ đâu có hỏi ý kiến cậu. Tớ thích ra lệnh."

"...Cậu là hội trưởng thì có quyền ra lệnh cho hội viên thôi. Tớ không phải hội viên."

"Nhưng bởi vì cậu là Seul Gi."

"...?"

Jae Yi cười khẽ, như thể nàng vừa nói một điều gì đó thật thú vị. "Vậy nên cậu phải đi theo tớ."

"Vô lý!"

Seul Gi chưa kịp nói hết câu thì cổ tay nàng đã bị nắm chặt.

Và rồi, nàng bị kéo vào hội trường, không thể phản kháng.

---

Bây giờ, nàng ngồi đây.

Jae Yi đang điều hành cuộc họp, còn nàng thì cố giả vờ chăm chú vào sổ tay, nhưng thực sự, tâm trí nàng đã bay xa đâu mất.

Thỉnh thoảng, Jae Yi lại liếc nhìn nàng, như thể đang kiểm tra xem nàng có ngồi yên không.

Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Seul Gi lại cúi mặt xuống, tim đập nhanh hơn.

Nàng không hiểu nổi bản thân mình.

Tại sao chỉ một ánh nhìn của Jae Yi lại có thể khiến trái tim nàng loạn nhịp đến vậy?
.
.
.

"Chán quá."

Kyung khẽ nhướng mày, liếc nhìn Seul Gi rồi quay sang nhìn Jae Yi, người đang đứng trên bục phát biểu.

Yeri ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy ý cười, tinh nghịch nhìn Seul Gi.

"Thế nào, Seul Gi? Hội trưởng của chúng ta khiến cậu bối rối sao?"

Seul Gi chỉ mím môi, không đáp lại.

Kyung bật cười nhẹ, ánh mắt sáng lên, như thể đang dần hiểu ra điều gì đó thú vị.

"Thật không ngờ, Jae Yi lại là người duy nhất có thể khiến Seul Gi rối trí thế này."

Yeri liếc nhìn về phía Jae Yi, rồi thấp giọng nói: "Cậu ấy đã nhìn Seul Gi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cứ như thể cậu ấy biết chắc là Seul Gi sẽ có mặt ở đây."

Seul Gi không thể không nghe thấy, và mặt nàng lập tức đỏ lên.

Kyung chỉ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là một điều gì đó mà Seul Gi không thể hiểu rõ.

---

Khi giờ nghỉ giải lao đến, Seul Gi bước nhanh ra khỏi hội trường, tự nhủ sẽ tìm một góc nào đó để hít thở.

Nhưng Jae Yi lại đuổi kịp nàng.

"Cậu chạy đi đâu thế?"

Seul Gi không trả lời, chỉ bước nhanh hơn.

Jae Yi bật cười, rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng dừng lại.

Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức Seul Gi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jae Yi ngay bên cạnh.

Nàng cứng đờ.

Rồi bất ngờ—

Jae Yi vươn tay, khẽ vén một lọn tóc của nàng ra sau tai, cử chỉ nhẹ nhàng đến lạ.

"Seul Gi."

Giọng cô ấy trầm ấm, mang theo một cảm xúc dịu dàng khó tả.

Seul Gi không dám ngẩng lên, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.

Nhưng Jae Yi không buông tha nàng.

"Cậu đang đỏ mặt."

Seul Gi lập tức giật tay ra, quay người đi nhanh.

"Tớ phải về đây!"

Nàng vội vã bước đi, như thể nếu chậm lại một chút, nàng sẽ không thể kiểm soát được trái tim mình nữa.

Nhưng dù có đi nhanh đến đâu, nàng vẫn cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, như thể một phần của nàng vẫn không thể thoát ra khỏi cái nhìn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me