LoveTruyen.Me

Jaebin Ver 40 Ngay Ket Hon

Châm cứu xong, Hanbin cùng Song phu nhân về nhà. Hiện giờ Song phu nhân canh chừng cậu kỹ lắm, căn bản không cho phép cậu đi một mình, sợ cậu đụng chỗ này chỗ kia.

Tuy Hanbin rất tự tin vào bản thân nhưng bởi vì trong bụng có thêm một bạn nhỏ nên cũng không thể giống như trước, muốn đi đâu thì đi. Dù sao bạn nhỏ này thật sự quá yếu ớt, cậu phải cẩn thận che chở. Thế nên hiện giờ phạm vi hoạt động của Hanbin cơ bản giới hạn trong nội bộ khu nhà.

Lần đầu mang thai, tâm tình Hanbin vừa háo hức vừa thấp thỏm, sờ bụng mình thôi cũng có thể nghiên cứu nửa ngày, thành thử cũng không cảm thấy buồn chán.

Ăn xong bữa tối, Hanbin ngồi trong phòng khách chơi với mẹ Song và ba Song một lát liền bị mẹ Song đuổi về phòng nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong, ôn tập chữ nổi học mấy ngày trước lại một lượt, bấy giờ Hanbin mới nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

Song không biết sao, tối nay cậu ngủ không được, tâm trạng đảo lộn khó chịu, vừa buồn bực vừa rầu rĩ, lăn qua trở lại trên giường mãi mà không buồn ngủ.

"Cái gì?" Thượng tướng Song siết điện thoại trong tay, mặt lập tức biến sắc, gân xanh trên trán giật giật, Song phu nhân ở bên nhìn mà bất an. Bao nhiêu năm rồi... lần trước chồng bà có nét mặt thế này là khi sĩ quan huấn luyện của ông bị xã hội đen bắn vỡ đầu...

"Tôi tới ngay!" Thượng tướng Song nói xong lập tức ngắt điện thoại, áo khoác cũng không kịp mặc, nhảy bật dậy khỏi giường định chạy ra ngoài.

"Xảy ra chuyện gì?" Song phu nhân choàng áo ngoài lên đuổi theo hỏi ông.

Thượng tướng Song đang chạy thì khựng lại, cuối cùng quay đầu, ánh mắt phức tạp "Anh nói cho em, em đừng kích động, Jaewon bị thương rồi đã chuyển từ bệnh viện bên Busan về, có lẽ..." ông dừng lại, giọng hơi run "Tình hình không ổn lắm..."

Tim Song phu nhân như ngừng đập, hô hấp cũng khó nhọc, nước mắt trào ra. Nhưng bà không ầm ỹ, chỉ run run cài khuy áo, môi run rẩy: "Dẫn em đi, em đi bệnh viện với anh."

Thượng tướng Song thoáng lưỡng lự:
"Hanbin..."

"Đừng nói với Hanbin. Để thằng bé nghỉ ngơi. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, giấu được bao lâu thì giấu."

Thượng tướng Song gật đầu, dặn dò người làm mấy câu mới dẫn Song phu nhân chạy nhanh đến bệnh viện. Tuy đã nửa đêm nhưng đèn đuối trong bệnh viện sáng choang, người không thấy giảm bao nhiêu. Song phu nhân bám chặt lấy thượng tướng Song, chạy tới phòng cấp cứu.

Ngoài cửa phòng cấp cứu đứng một hàng lính, người nào cũng mặc áo ngụy trang, mặt còn có thuốc mày chưa rửa sạch, đứng thẳng lưng, trên người mang theo sát khí, nhìn hoang dã mà dũng mãnh.

Song phu nhân ráng kiềm nước mắt có xu hướng chảy xuống lần nửa, nếu con bà không bị thương sẽ thẳng tắp đẹp trai hơn bất cứ người nào đứng đây, nhưng mà...

"Tình hình sao rồi?" thượng tướng Song làm lính cả đời, khí thế toàn thân tản ra không hề che giấu, vừa mạnh mẽ vừa cứng rắn, cho dù là những người lính đặc chủng này vừa từ rừng mưa bước ra vẫn không bì được.

"Báo cáo thủ trưởng." Một người lính bước đến trước mặt thượng tướng Song, so vai, dập hai gót chân, cung kính chào ông, sau đó liếc nhìn hướng phòng cấp cứu, trong mắt thoáng ảo não.

"Tên cướp bắn một phát vào ngực thiếu tá Hwarang, lúc đó thiếu tá lệnh cho chúng tôi rút lui..."

Người lính kia nói gì sau đó thượng tướng Song đã không nghe được nữa, một câu bị súng bắn vào ngực khiến tim thượng tướng Song thắt lại. Ngực, là chỗ nào chứ, tim đó.

Con trai ông từ khi làm lính tới nay tuy thương lớn thương nhỏ gì đều đã bị qua nhưng đây tuyệt đối là lần nghiêm trọng nhất. Nếu không cẩn thận... ông căn bản không dám nghĩ tiếp.

Thượng tướng Song gật đầu, sắc mặt vẫn nghiên túc như thường, không nhận ra được nét lo âu sợ hãi. Chỉ là nắm đấm siết chặt cùng gân xanh trên mu bàn tay đã tiết lộ tâm trạng thật của ông. Giờ phút này tim Song phu nhân cũng như đang trong chảo dầu sôi, đau buốt, đau tới mức phát sốt. Nhưng mà phải nhịn. Không thể suy sụp. Phải cùng chồng chờ kết quả phẫu thuật. Con bà là người kiên cường nhất, cũng là người có trách nhiệm nhất, tuyệt đối sẽ không làm cả nhà già trẻ lớn bé lo lắng cho mình. Song phu nhân quay mặt đi, trán tựa vào vách tường, từng giọt nước mắt nhỏ tí tách xuống hành lang lạnh băng của bệnh viện.

Song Jaewon là đứa con ngoan nhất trên đời, trừ chuyện tình cảm của nó, bà chưa hề phải lo lắng thay cho nó bất cứ chuyện gì. Con bà rất xuất sắc, từ nhỏ đã hiểu chuyện, có lẽ là vì kế thừa dòng máu nhà Song, tính cách gần như đúc ra từ một khuôn với cha nó. Tuy nhìn có vẻ lạnh lùng cứng rắn, thực tế lại mềm lòng nhất, rất bao dung bà.

Người ngoài đều hâm mộ bà có một người con ngoan, bà cũng kiêu ngạo vì con. Nhưng có ai biết, bao nhiêu lần Jaewon đi làm nhiệm vụ là bấy nhiêu đêm bà thao thức không ngủ. Lo lắng, sao không lo cho được. Mặc dù biết nó rất cứng rắn nhưng con đi ngàn dặm mẹ lo âu, càng huống chi mỗi lần nó tham gia, đều là loại nhiệm vụ đi lại trên lành răng sinh tử. Chỉ là nhiều năm nay, Jaewon vẫn không xảy ra chuyện gì to tát, bà cũng dần dần thả lỏng, ai ngờ ngay lúc bà không đề phòng, nỗi lo trước kia thoáng cái thành sự thật, đột ngột quá khiến bà không sao tiếp thu được.

Thượng tướng Song nắm chặt tay Song phu nhân, ôm bà vào lòng, giọng nói trầm thấp vang bên tai bà:

"Đừng lo."

Song phu nhân nhắm mắt, vùi đầu vào lòng ông, không nói gì, nước mắt chảy không ngừng.

Lúc này, đèn đỏ trên cửa phòng mổ vụt tắt, cánh cửa nặng nề từ từ đẩy ra. Thần kinh tất cả mọi người căng ra, thân thể thượng tướng Song cứng đờ như khúc gỗ, đi tới trước mặt bắc sĩ, há miệng, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy sợ sệt.

"Jaewon sao rồi?"

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mệt mỏi ấn ấn thái dương.

"Hơi phiền phức. Tuy không bị thương chỗ chí mạng nhưng bị mưa xối quá lâu làm vết thương nhiễm trùng, lại gần tim, nếu không cẩn thận để vết nhiễm trùng lan ra thì hết cách."

Thượng tướng Song gần như siết vỡ nắm đấm của mình, con người sắt đá chinh chiến nửa đời kia bây giờ cất giọng run rẩy như ngọn nến tàn lay lắt trước gió.

"Chừng nào thì Jaewon mới tỉnh?"

"Hiện tại còn chưa thể biết được, còn phải quan sát một thời gian. Nếu vết nhiễm trùng không phát tán, vậy thì dễ nói." Bác sĩ bình tĩnh, giọng nói của người đã quen với sinh lão bệnh tử.

"Hiện tại phải lập tức chuyển bệnh nhân vào phòng vô trùng, tối nay cần quan sát kĩ, người nhà không chờ ở ngoài, kết quả thế nào sáng mai mới biết."

Bác sĩ vừa dứt lời, thượng tướng Song liền có quyết định, ông quay sang nói với Song phu nhân.

"Em về nhà, anh ở lại đây."

Bề ngoài Song phu nhân có vẻ dễ nói chuyện, thực tế tính tình cực kỳ bướng bỉnh, quyết định chuyện gì tuyệt đối không thay đổi, bà lắc đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt, chỉ nói một chữ "Không!" con còn nằm trong phòng cấp cứu sống chết chưa biết, bà làm mẹ có thể đi ngủ được ư? Chẳng qua là đổi một chỗ khác tiếp tục chờ mà thôi, chi bằng ở chỗ này, ít nhất có thể biết tình hình của con đầu tiên.

Thượng tướng Song biết tính cố chấp của vợ mình, huống hồ bây giờ ông vừa sốt ruột vừa bất lực, bạn già ở bên cạnh có lẽ đỡ hơn một chút, thành ra ông cũng không kiên trì. Có điều bây giờ mới đầu tháng tư, hành lang bệnh viện còn lạnh lắm. Thượng tướng Song vẫy tay, kêu tài xế nhà mình lại, bảo anh ta về nhà chuẩn bị đồ cần thiết. Trời lạnh thế này mà ngồi ngoài hành lang một đêm, sức khỏe ông tốt chịu đựng được nhưng Song phu nhân chắc chắn không được. Ông bà tới đây canh con chứ không tới hành hạ mình.

































Hanbin trằn trọc trên giường lúc nửa đêm, cuối cùng không ngủ được, nghĩ nghĩ dứt khoát ngồi dậy xuống nhà bếp lấy ít trái cây ăn khuya.

Vừa ra khỏi phòng Hanbin liền cảm thấy không đúng, trong nhà ồn quá, người làm đi qua đi lại trên hành lang. Cậu nhíu mày, trực giác cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Cậu thò tay túm lấy một người làm đi lướt qua cậu.

"Đã xảy ra chuyện gì à?"

Người kia dừng chân, nói năng không mạch lạc.

"Không... không có gì, cậu chủ nhỏ cần gì? Tôi lấy cho cậu ?"

Không đúng. Có gì đó không đúng.

"Thượng tướng Song và phu nhân đâu?"
Chẳng lẽ ông bà đang tiếp khách?

"Đi...đi ra ngoài rồi ạ."

Khuya thế này rồi còn đi ra ngoài. Hanbin căng thẳng, hỏi dồn.

"Đi đâu?"

"Bệnh viện.... à không không.... là đi... đi gặp bạn cũ ạ."

Gặp bạn cũ mà phải che che lấp lấp thế này? Với lại rõ ràng mới đầu người làm này nói là bệnh viện. Hanbin chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, tay bất giác túm chặt cánh tay người nọ, giọng cũng lạnh đi:

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô không nói tôi đi hỏi từng người một."

Người làm nọ thoáng khó xử, cuối cùng cắn răng nói thật.

"Thiếu tá Hwarang bị thương vào bệnh viện rồi...."

Đầu Hanbin nổ vang, chân nhũn ra thiếu chút ngã xuống nền nhà, may mà người làm nhanh tay lẹ chân đỡ cậu mới không làm cậu ngã xuống. Sức lực toàn thân nháy mắt bị rút cạn, tim đập cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực ra ngoài, đầu óc Hanbin trống rỗng, đẩy người làm ra loạng choạng chạy đi.

Jaewon bị thương rồi, nhưng vì sao ba mẹ lại giấu cậu? Nếu bị thương nhẹ căn bản không cần làm thế. Khả năng duy nhất là nhất định Jaewon bị thương rất nặng.

Giờ phút này tim của Hanbin như bị người ta dùng dao đâm từng nhát, rạch nát, cơn đau bén nhọn đó lan ra toàn thân, chọc thủng cả người cậu. Người Hanbin lạnh buốt, tay chân gần như mất cảm giác, chỉ biết máy móc đi tới. Độ ấm bàn tay Jaewon dắt tay cậu lúc trước phóng đại cực hạn trong tim, nhớ nhung làm cậu hận không thể chết đi được.

Nước mắt dường như không sao chảy hết được, từng hạt to tròn lăn xuống, cậu đặt tay lên bụng dưới bằng phẳng của mình, trong lòng thê lương.

Bé con, cha con mình đi gặp ba...
















____________________

😇

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me