LoveTruyen.Me

Jaedo Kep Hat

Lời nói dối hứa sẽ không trót yêu, lời nói dối hứa sẽ không sinh lòng yêu thương, cái cớ chưa từng lay động cũng là bởi chẳng thế thoát ra được dải Mobius. Kim Doyoung chống hai tay lên mặt bàn đầy rượu, đôi mắt sáng rực.

"Là anh Jung phải không? A, ừm, chủ nhân của chiếc điện thoại này đang say rượu trong quán bar của chúng tôi, anh đến đón anh ấy nhé. Được, được rồi, chúng tôi sẽ chăm sóc anh ấy."

Nếu có người để ý điện thoại di dộng của Kim Doyoung sẽ nhận ra biệt hiệu mà Kim Doyoung đặt cho Jung Jaehyun là cái tên Đạo diễn Jung cứng nhắc. Sự phổ biến nhất trong tất cả sự thay đổi tình cảm con người, là chẳng biết từ khi nào lấp đầy chỗ trống trong cột liên hệ khẩn cấp.

Kể cả có là một Kim Doyoung say rượu khi ở một mình đi chăng nữa cũng vẫn được người ta thích. Con người không thích lãng phí thời gian vào những việc không đáng, trời cũng tối rồi, đến giờ con trẻ đi ngủ rồi. Khi Jung Jaehyun đến nơi, đôi mắt nhắm một nửa của Kim Doyoung cố gắng mở to rồi lại không kiểm soát được mà khép lại.

"Vợ à, là em đây."

Jung Jaehyun nắm chắc bàn tay nhuốm màu rượu của Kim Doyoung, đôi mắt nâu đen lim dim mơ màng. Chỉ khi cẩn thận từng li từng tí đem Kim Doyoung yên vị trên lưng mình, hắn mới cảm nhận được một loại cảm giác thuộc về mình, cảm giác được cần đến và giá trị của sự tồn tại.

Kim Doyoung vô thức ôm chặt lấy cơ thể của Jung Jaehyun, hơi thở khô nóng và nồng nặc mùi rượu phả vào đôi tai mềm mại của người tình. Thanh âm hơi cao ngày thường trong hoàn cảnh này có vẻ trầm thấp rất nhiều.

"Ưm, anh biết."

"Jung Jaehyun, anh không cần tiền của em nữa."

Hành trình về nhà trở nên dài dằng dặc. Jung Jaehyun không biết ý tứ của Kim Doyoung đang yên giấc trên ghế phụ là gì, có phải là anh đã có người mình thích rồi? Là diễn viên như anh, cũng sẽ thật sự động lòng sao? Jung Jaehyun không biết nữa.

Có lẽ không thể gọi là đau khổ, chính là cảm thấy toàn thân dưới da như có một cây kim cực nhỏ nhẹ nhàng đâm xuống, máu không kịp chảy ra liền đông lại, sẽ rất đau. Nhưng là kiểu đau đớn không nhất thiết phải gọi tên. Đáng lẽ mọi chuyện đã không nên bắt đầu ngay từ đầu rồi, cũng không cần phải trì hoãn cho đến khi không thể không kết thúc mới kết thúc. Kim Doyoung say rồi, Jung Jaehyun ngược lại càng hi vọng Kim Doyoung sẽ mượn rượu làm càn.

"Em có thể tùy hứng một lần cuối cùng có được không, chỉ hôm nay thôi, cho em được ôm anh ngủ."

-

Khi Kim Doyoung tỉnh lại trong phòng của Jung Jaehyun, đầu óc anh trống rỗng. Mơ màng đi xuống dưới lầu, nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng thơm phức cùng với mấy chữ "Bản thỏa thuận ly hôn", đầu óc càng thêm trống rỗng.

"Cậu muốn ly hôn? Vì sao?"

Kim Doyoung người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu xám trắng, chân đi dép thỏ chạy vào trong bếp chất vấn Jung Jaehyun vẫn đang bận rộn.

"Không phải hôm qua anh nói anh không cần tiền của tôi nữa rồi hay sao? Đó không phải anh có ý muốn ly hôn sao?

"Không phải, lời nói của người say khi uống rượu say cậu cũng tin được à, cậu đang hiểu sai rồi, là hiểu lầm."

Kim Doyoung thật sự sốt ruột rồi, cầm hai tờ tài liệu trên bàn xé thành từng mảnh, không đợi Jung Jaehyun phản ứng lại, vụng về chạy lên lầu, lấy bản hợp đồng hôn nhân của họ từ trong ngăn kéo ra, ném vào thùng rác trước mặt Jung Jaehyun.

"Jung Jaehyun, anh đúng là không cần tiền của em nữa, nhưng vẫn còn một câu nữa em không nghe thấy sao?"

"Anh sẽ không ly hôn với em, cả đời này cũng sẽ không."

Đây là lời nói từ đáy lòng của một kép hát, chẳng phải nói cho khán giả nghe, mà là nói cho người trong lòng nghe.

"Trùng hợp thật, em cũng nghĩ như vậy đấy."

Jung Jaehyun mấp máy môi nhưng một lời cũng chẳng nói ra. Kim Doyoung cần phải biết hắn cũng nghĩ như vậy. Bởi hắn không phải diễn viên, hắn chưa từng đeo mặt nạ.

Tình cảm dịu dàng không phải là giả, trò đùa thân mật cũng không phải là giả. Dường như thích và yêu đều là thật.

-

"Chưa từng gian dối, chưa từng sĩ diện, chưa từng giả tạo, chưa từng hoàn hảo

Là một tôi như vậy, liệu có cơ hội để trở thành một "tôi" của người không?"

-

Đã từng thề ước son sắt ký tên chấp thuận, dấu tay lăn trên trang giấy trắng như nở ra đóa hoa rêu đỏ nhạt. Tên trộm ma quái nhận lời hôm nay sẽ trộm đi tất cả nỗi lòng của kẻ lang thang. Thời tiết tươi đẹp giống như lời tâm tình xa lạ.

"Là Nono sao? Anh là anh rể của cậu."

Jung Jaehyun đứng ở lối vào nhà hát. Bản nhạc giao hưởng xuyên qua kiến trúc Gothic tinh xảo, xuyên đến lỗ tai hắn. Trong một bản nhạc phức tạp như vậy, hắn vẫn như trước, có thể nhanh chóng xác định được đoạn mình muốn nghe. Dòng người lướt qua như một dòng chảy bất tận, như đàn cá dưới biển sâu chạy trốn sự đuổi bắt của cá nhà táng khiến người ta choáng ngợp.

"Mấy đứa thi xong rồi đúng không? Hôm nay anh mời em với Nana đi ăn nhé, được, lát nữa bọn anh đi đón hai đứa."

Nhưng trước khi đi tìm hai đứa nhỏ, Jung Jaehyun còn phải đợi đứa trẻ to xác của mình đã. Trong căn phòng quá ư rộng lớn này, chiếc đàn piano chiếm một góc rất hợp lý. Dưới sự bảo vệ của Kim Doyoung cũng như sự chiều chuộng của Jung Jaehyun, nó vẫn giữ được vẻ ngoài sạch sẽ chẳng vướng một hạt bụi, giống như cuộc sống bình dị hàng ngày được phản chiếu qua tấm gương.

Kép hát thường có hai cuộc đời, một là trên sân khấu, hai là dưới sân khấu. Cuộc đời trên sân khấu thường hào hoa, nhưng đối với họ cuộc sống nhiều mặt không tính là quan trọng, cuộc đời dưới sân khấu mới thực sự là con người thật. Vì vậy, đúng sai trong tình yêu có thể chồng chất khuyết điểm, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra, nhưng chẳng nguyện ý vạch trần.

Một mặt trời đẹp đẽ ngọt ngào treo trên đỉnh của trái tim, vì người mà vẽ ra một nụ cười mới.

"Chúng ta đều thua rồi."

"Anh chơi xấu, rõ ràng là anh nghiêm túc trước."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me