LoveTruyen.Me

jaehyun; ái tình

3

suzlnee_

"rảnh không?...tối nay"

"có chuyện gì sao?"

"tầng thượng 9h còn bây giờ thì biến cho tôi làm việc" jaehyun không nói không rằng liền đẩy cô ra bên ngoài. anh ta là người thô lỗ.

y/n bước ra ngoài con hẻm cùng sự ngờ vực. sao jaehyun lại hẹn cô như vậy? liệu anh ta có ý gì không? không đâu,nếu anh ta làm gì cô sẽ gọi điện cho jeno...nhưng như vậy cũng chả an toàn. xung quanh thật toàn những người đáng sợ.

"tao biết ngay mà...con khốn"

"je...jeno" y/n sững sờ khi thấy jeno đôi mắt đỏ hoé đang đứng trước mặt. trông cậu ta tức giận đến nỗi có thể lao vào ăn thịt cô ngay bây giờ.

"mày bảo mày đi về cơ mà? sao giờ mày lại ở đây? mày đi với thằng nào đúng không?" jeno đẩy cô vào ngách tường trong góc, miệng không ngừng la hét. chưa kịp để cô nói gì jeno đã ngấu nghiến hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. tay không ngừng sờ xoạng phía dưới. vì yếu thế hơn nên y/n không thể đẩy cậu ra được. khi jeno chuẩn bị có những hành động quá giới hạn cô liền cắn lên môi cậu bạn một cái thật đau.

"bị điên à?"

y/n hét lớn còn jeno thì chỉ kịp lấy tay xử lý vết máu trên miệng.

"sao vậy? ừ tao đi với trai đấy thì làm sao? mày ghen à?....mày quản tao được sao hả?"

"rốt cuộc là mày đi với thằng nào? ừ tao ghen đấy làm sao? tao không có quyền à?"

"có quyền sao? mày có quyền cấm tao đi với người khác à?...cút đi"

....

jung jaehyun ngồi trên sân thượng rít điếu thuốc trên tay lấy từ y/n. tuy miệng thì liên tục than vãn nhưng giờ trong túi anh ta chẳng còn một cắt nào cả,đến điếu thuốc rẻ tiền nhất cũng còn không mua được cơ mà. jung jaehyun trầm mặc nhìn vào điếu thuốc

mày làm như mày ngon lắm.

bản thân jaehyun cũng không biết tại sao anh ta lại ra nông nỗi này. anh được sinh ra ở ngoài bờ hồ à không chính xác hơn là bị bỏ lại ở đấy. xong rồi may mắn được đưa vào trong trại mồ côi. lên năm tuổi thì được một gia đình giàu có nhận nuôi những tưởng cuộc đời sẽ sang một trang mới ai dè thứ họ cần chỉ là quả thận còn đang mơn mởn của anh ta. khi có thứ mình cần họ liền viện một lí do nào đó và tống jaehyun vào trại giáo dưỡng. khi được thả ra thì anh ta đi lang thang khắp nơi kiếm sống. khi thì ngồi ngoài đường xin ăn khi lại đến bới rác với hi vọng tìm được vài miếng thịt tươi,khi lại cướp đồ từ tiệm tạp hoá nào đó. và rồi cuối cùng anh ta lại được một ông già nhận làm đệ tử cùng ông ta lưu bạc khắp nơi vẽ tranh. nhờ vậy mà anh ta cũng có chút tiền và kinh nghiệm. giờ thì công việc vẽ tranh dạo là thứ kiếm sống chính của anh ta. tiếc là nó cũng không quá đều đặn.

thật ra thì anh ta đã sống cuộc đời khốn khổ không giống con người rồi. vì mưu sinh nên chuyện gì trả làm được. đáng tiếc là bây giờ khao khát duy nhất là được chết. vậy nên những đêm dài thác loạn trong quán rượu hay mỗi ngày lại vài điếu thuốc để giết chết quả thận còn xót lại của anh ta...là điều dễ hiểu.

"anh sẽ chết vì hút thuốc quá nhiều...hôm kia khi tôi gặp anh là còn chín điếu và nhìn xem bây giờ một điếu cũng chả còn"

"đằng nào mà chả chết. chết sớm luôn cho đỡ khổ" jaehyun thở dài tiện tay nhét điếu thuốc trong mồm vào người bên cạnh "sao? thích không? nếu cô còn giở cái giọng đấy ra với tôi tôi sẽ khiến cô chết vì viêm phổi"

hai người họ cứ ngồi với nhau như vậy mà chả đoái hoài gì. dường như trong lòng ai cũng có khúc mắc riêng của mình. jaehyun nhìn y/n đầy tâm sự chuẩn bị nói gì đó với mình thì liền hét lên "cô mà định nói gì với tôi thì tôi sẽ đẩy cô từ tầng bốn xuống tầng một"

.....

jeno luồn tay qua eo váy nữ nhân bên dưới tay xoa nắn nhũ hoa bên trên. phần thân dưới không ngừng kích động run rẩy. cậu ta tức giận đứng dậy lấy chiếc roi da quất mạnh vào thân thể trắng ngần kia để lại vài vết sẹo đỏ tía.

"ưm...lee...thiếu nhẹ..ưm...một..chút"

"câm mồm vào và chịu đựng đi"

lee jeno không ngừng quất mạnh hơn. bên dưới cũng ra vào liên tục không ngừng kiểm soát. một bên cứ đánh một bên cứ nhấp liên tục khiến cơ thể người ở dưới không thể chạy kịp. dường như mọi sự tức giận của cậu ta đều đổ dồn lên người con gái này.

tin nhắn: dì y/n
jeno à lúc nãy dì đi ngang qua trường thì thấy hai bóng đen trên sân thượng hình như là y/n và cháu đúng không. vì chiều y/n bảo với dì là lên sân thượng học nhóm cùng bạn cho mát. bóng dáng nam là cháu à? hai đứa kì thật học ở đâu không học lại lên sân thượng. giờ dì có việc đi daegu ba ngày cơ cháu nhớ đưa nó về sớm và dặn y/n cơm canh dì chuẩn bị cả rồi nhé tại dì thấy nó không trả lời tin nhắn. cảm ơn cháu.

_____________
tớ xin lỗi vì đã sử dụng một vài từ ngữ không hay  trong truyện. và tớ muốn khẳng định là tớ không có ý xúc phạm hay kì thị cá nhân hay tổ chức nào hết. cảm ơn mọi người đã đọc.

hic lần đầu tớ viết mấy đoạn có hơi người lớn xíu. dự là những tình tiết này sẽ thỉnh thoảng hay xảy ra nhưng cũng không đến nỗi sẽ thành H đâu vì tớ không biết viết như thế nào nên các cậu hãy thông cảm nhé vì tớ để cho hợp tính cách nhân vật trong truyện thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me