Jaemin Ban Trai Cung Chieu Toi Qua Do
Một tuần mới lại bắt đầu, không khí trường học vẫn nhộn nhịp nhe thường lệ, hành lang vang vọng những tiếng cười đùa, than thở thi nhau nối đuôi nhau vang lên.Hana cùng anh trai chậm rãi bước đi trong khuôn viên trường, Mark đang cúi đầu chăm chú xem lại một số đề Hoá học trên lớp, Hana bên cạnh sợ làm phiền đến anh trai nên cũng im lặng không nói gì.Đi được vài bước, Mark hỏi:"Cuối tuần này đến kì thì giữa kì 2 rồi đấy, tình hình học tập của em vẫn ổn chứ?"Hana mỉm cười, ánh nắng buổi sớm khiến nụ cười cô càng thêm ngọt ngào:"Vẫn tạm được, anh cứ lo cho mình trước đi, em gái anh không ngốc như vậy đâu."Mark bún tráng cô một cái, trách móc nhưng lại ngập tràn sự quan tâm:"Lo cho em trước đi, ha. Có gì khó khăn thì cứ tìm anh, nếu không thì hỏi thằng Jaemin ấy, không phải ngại đâu."Hana "a" lên một cái, khoác tay Mark cùng nhau vào lớp, bóng dáng hai người một anh trai một em gái thân thiết yêu thương lẫn nhau khiến mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ.Đến trước lớp, Mark mở cặp ra đưa cho Hana một quyển tản văn mà cô cực kì yêu thích. Hana hí hửng nói cảm ơn với anh trai rồi vui vẻ đi vào lớp học.Jaemin đang gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, Hana bĩu môi nhẹ nhàng ngồi xuống, sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc.Cô quay ra đằng sau, Haechan và Jeno đã không thấy bóng dáng, Renjun thì đang cặm cụi chép bài tập, cô cười cười lắc đầu, sau đó lấy bình giữ nhiệt ra.Bình giữ nhiệt trống trơn, Hana mới nhớ ra là mình đã quên mất phải rót nước vào, cô khẽ trách móc chính mình một tiếng, thủ thỉ nói:"Đáng chết, nếu như để anh Minhyung biết được thì lại mắng mình cho mà coi."Chút động tĩnh này đã làm Jaemin tỉnh giấc, cậu uể oải ngồi dậy, lại bắt gặp dáng vẻ 'ăn năn hối lỗi' kia của bạn cùng bàn, lúc này đây, trông cô hệt như một con nhím phồng má ủ rũ. Nghe được tiếng cười của người bên cạnh, Hana ngước mặt lên:"Mình làm ồn đến cậu sao? Xin lỗi nhé.""Mình còn mong cậu làm ổn mình cơ đấy.""????"Lời còn chưa được nói tiếp, bỗng có tiếng bạn cùng lớp vang lên:"Này Jaemin, bên ngoài có người tìm cậu."Jaemin lười biếng đứng dậy đi ra ngoài.Hana tiếp tục ngồi trong lớp 5 phút, sau đó cô chậm rãi đi đến nhà vệ sinh. Vừa bước ra khỏi lớp, đối diện phía hành lang là Jaemin và Minjeong, một nam một nữ đang trò chuyện cùng nhau. Hình như là Jaemin đang giảng bài cho Minjeong, "xem ra còn khá vui vẻ, còn cười nữa kìa."Hana vờ như không nhìn thấy, lướt qua hai người họ, nhưng chưa được mấy bước, người đã bị Jaemin gọi lại:"Cậu đi đâu đấy?""Mình đi vệ sinh."Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cảnh tượng này, nhưng Minjeong lại đi đến vui vẻ nói với cô:"Chúng ta đi cùng đi, vừa đúng lúc."Hana mím môi đồng ý, sau đó hai người cùng đi đến nhà WC.Đứng trước gương rửa tay, Hana vẫn im lặng không nói gì, lặng lẽ suy nghĩ về Minjeong. Cô gái này rất đáng yêu, hai con mắt to tròn, mái tóc ngắn trông cô hệt như một chú cún bé xinh xinh, khiến người khác muốn che chở. Có vẻ, con trai đều thích kiểu này thì phải.."Hana này, mình nghe nói cậu ngồi cùng bàn với Jaemin.""Ừm."Im lặng mấy giây, Minjeong thẹn thùng lên tiếng:"Vậy cậu ấy có đang để mắt đến ai không?"Chỉ một câu nói, đã khiến Hana nhận ra được hết mọi thứ, chẳng cần phải giấu giếm, sự thật chính là như vậy, cô ấy thích anh, nhưng, cô làm gì có tư cách?Tiếng nước vòi rửa tay vang lên tí tách, giọng nói Hana trầm đi mấy phần, lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh:"Cậu thích Jaemin sao?"Minjeong có vẻ khá bất ngờ về câu hỏi này, nhưng cũng không che giấu mà thẳng thắn thừa nhận, giọng nói pha chút thẹn thùng:"Đúng vậy, mình thích cậu ấy từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không có can đảm nói ra, mình sợ... Thế nên, cậu có thể giúp mình hỏi xem cậu ấy đã có người trong lòng chưa, có được không?"Hana kinh ngạc nhìn cô, rồi thẳng tay từ chối:"Không được, cậu vẫn nên tự mình nói ra thì hơn."Phòng vệ sinh vắng vẻ không có bóng dáng ai, Minjeong nắm lấy tay cô, năn nỉ cầu xin:"Cậu giúp mình đi mà, vừa nhìn mình đã biết cậu là một người tốt rồi, làm ơn đấy, mình không biết nhờ ai ngoài cậu cả..""Trở về lớp học, tiếng chuông vang lên, hết ba tiết đầu, Hana thất thần suy nghĩ gì đó, cô đồng ý với Minjeong rồi, vì lúc đó dáng vẻ ấy thật sự rất thật lòng, cô làm sao có thể tổn thương một tâm hồn bé bỏng như vậy?Nhưng mà, làm sao mới có thể hỏi Jaemin?Trên bàn xuất hiện một chai nước cam, là Jaemin đặt ở đó. Sau đó cậu thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, tay vặn nắp chai nước cam của mình rồi ngửa đầu ra sau uống một hơi. Yết hầu lên xuống, tăng thêm phần quyến rũ phơi phới của thiếu niên."Này, cậu đã để mắt đến ai chưa?"Jaemin xém sặc vì nghe phải câu nói này, câu khó hiểu quay sang nhìn Hana, ngơ ngác vài giây sau đó lên tiếng nói:"Có rồi."Nghe xong, Hana có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó 'ồ' một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Jaemin ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Hana lại lần nữa quay trở về lớp học, trên tay cô là một hộp quả tinh xảo, Hana ngượng ngùng giấu sau lưng nhưng vẫn bị bạn học nhìn thấy.Cô cất nó vào hộc bàn, Jeno vỗ vai cô vài cái rồi nói:"Nữ thần của tôi ơi, cái gì mà bí mật vậy? Được ai tỏ tình sao?"Hana xua tay:"Không có đâu, cậu lo chép bài đi, cẩn thận bị gọi lên bảng đấy."Jeno thầm mắng cô một câu "Keo kiệt" rồi cúi đầu tiếp tục chép chép chép:))Dưới gốc cây sau khuôn viên trường học, Jaemin nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Da trắng nõn nà, gót giày đang cà qua lại dưới mặt đất.Jaemin dời mắt sang nơi khác, mở miệng:"Cậu gọi mình ra đây làm gì? Nói đi."Hana gãi gãi sau gáy, chậm rãi đưa cho cậu món quà tinh xảo, bên ngoài còn thăt cái nơ và dán hình trái tim.Jaemin sững sờ, cô đây, không phải là đang tỏ tình anh chứ?Jaemin ho vài tiếng, nhận lấy nó, niềm vui còn chưa được lan toả thì Hana lên tiếng:"Cái này là của Minjeong tặng cậu á, cậu ấy không dám đưa nên nhờ tớ đưa dùm. Nói chung là sự việc nó là nhe thế đó, nên cậu cứ suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời con gái nhà người ta, nếu thích...nếu thích thì cứ đồng ý đi."Câu cuối thanh âm nhỏ dần, kéo dài ra một chút.Jaemin thầm mắng một tiếng, khó chịu nhìn cô:"Muốn mình đồng ý lời tỏ tình của người khác sao?""Sao lại gọi là người khác được, Minjeong là bạn cậu mà."Jaemin gằng giọng:"Mẹ nó, mình không thích cậu ấy.""Người khác đưa cái gì là cậu đồng ý cái đó sao? Dễ dãi như vậy à?"Đột nhiên bị mắng, Hana tức tối ngẩng đầu:"Cậu mắng mình cái gì? Mình cũng chỉ là đưa đồ giúp thôi."Jaemin cầm lấy hộp quà, quay đầu đi:"Đưa đồ cái rắm, mifnh không có cần mấy cái món quà đó đâu, sau này đừng đưa cho mình nữa. Phiền lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me