LoveTruyen.Me

Jaemin Ban Trai Cung Chieu Toi Qua Do

Tiếng chuông vào lớp phá vỡ khoảng trống im lặng bao trùm xung quanh. Jaemin tức giận đá cái thùng rác bên cạnh một cái rồi xoay người, chưa được ba bước, cậu quay đầu kéo thùng rác về chỗ cũ rồi đi về lớp, một mạch không hề quay đầu.

Hana đứng ngẩn ngơ ở đó vài giây, sau đó cũng theo sau vào lớp. Nhưng mà, hai người họ chậm vài giây

Giáo viên Vật Lý đã đứng trên bục giảng, đang im lặng lật sổ điểm ra.

"Thưa thầy, em vào lớp trễ!" - Giọng nói dõng dạc của thiếu niên vang lên.

Thầy giáo vừa định lên tiếng thì lại một thanh âm trong trẻo khác vang lên:"Thầy ơi, em vào lớp trễ ạ!"

Vừa ngước mắt lên nhận ra là Jaemin và Hana, thầy gục đầu một cái rồi nghiêm giọng nó:"Vào đi"

Tiết Vật lý trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt đã đến tiết học cuối cùng. Jeno cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ, bèn chọc vào tay Haechan vài cái:"Này, cậu có cảm thấy điều mình đang nghĩ không?"

Renjun từ ngoài cửa chạy ào vào:"Đúng, mình cũng cảm thấy vậy."

Haechan nghiêm túc suy nghĩ, sau đó kéo 3 người bọn họ vào một góc lớp, nhỏ giọng nói chuyện.

"Từ lúc Hana kéo Jaemin ra ngoài, lúc trở lại là bầu không khí khắc hẳn luôn."

"Chính xác, cứ như là đôi tình nhân vừa mới cãi nhau ý"

"Chuẩn cmn luôn á, nhưng mà có vẻ lần này người giận là Jaemin"

"Hmmm, hay là gọi một trong hai đến đây, chúng ta hỏi thử?"

"Jaemin chắc chắn không chịu nói, còn về Hana.."

"Nhưng mà lỡ như cậu ấy nổi giận với chúng ta thì sao, ai mà đỡ được:))"

"Thì bởi, cậu ấy mà nổi giận chẳng phải còn dữ dằn hơn cả Jaemin hả?"

Ba người vẫn đang mải mê bàn tán mà không hay biết mối nguy đang đến gần. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:"Ra vậy hả? Thế làm sao bây giờ?"

Haechan tặc lưỡi một cái:"Làm sao là..."

Nói chưa hết câu, ba người đồng loạt ngước lên và trông thấy Hana đang đứng khoanh tay trước mặt, trông như vừa bắt được mấy 'tên trộm' vậy.

Cô trừng mắt nhìn họ rồi giả vờ vung tay nói:"Mấy cậu mà chịu học hành bằng việc nhiều chuyện thì đã không phải khổ sở rồi. Aigu aigu.."

Jeno gãi gãi mũi, nhanh nhẹn chạy ra khỏi lớp với lí do có người tìm, Haechan và Renjun cũng chạy theo.

Cuối cùng, Hana đứng đó một mình, cô tặc lưỡi một cái rồi xoay người kéo Mina đang ngủ gật ra khỏi lớp, ai mà dè vừa bước ra đã đụng phải Jaemin đang đi vào.

Mina vừa nhìn thấy cậu thì ngáp một cái rồi nói:"Hi Jaemin, cùng đi thư viện chứ?"

Hana nhéo Mina một cái, dùng ánh mắt âm thầm nhắc nhở. Nhưng chưa bao lâu thì nghe tiếng Jaemin vang lên:"Không đi."

Nghe vậy, Hana thầm thở dài sau đó không đợi Mina nói thêm lời nào, nhanh nhẹn kéo cô nàng đến thư viện lấy vài quyển sách sau đó ra ngoài.

Mina bị cô kéo đi từ nơi này đến nơi khác như quay cuồng trong chong chóng, về đến lớp, cô nhanh chóng kéo ghế đến đối diện Hana, hỏi:"Ruốt cuộc là các cậu xảy ra chuyện gì rồi?"

Hana ngập ngừng một lúc, sau đó kết lại toàn bộ sự việc. Mina nghe xong thì muốn cạn lời luôn.

"Hình như là mình có lỗi nhỉ, nhưng mà cậu ấy cũng đâu cần nổi giận như vậy với mình đâu"

Mina xoay xoay cây bút nói:"Nhưng mà vấn đề là Jaemin cực ghét mấy việc đó luôn, lần này cậu coi như dính đủ rồi."

"Xui xẻo thế không biết nữa, còn món quà của Minjeong mình làm sao trả lại đây?"

"Hay là cậu cứ đi trả thôi, mình đi với cậu."

"Nhưng lỡ cậu ấy hỏi tại sao, rồi lí do, rồi Jaemin nói thế nào, nếu nói thật thì Minjeong sẽ bị tổn thương đó"

Trong lúc Hana đang vò đầu bức tóc suy nghĩ thì chuông vào lớp reo lên, mọi người cùng ồ ạt quay về chỗ ngồi của mình.

Suốt giờ học Hana cứ ngồi ngẩng ngơ đến nỗi giáo viên gọi mấy lần mấy mới nghe thấy, còn bị gọi lên bảng làm bài nhưng may là cô biết làm.

Cuối buổi, Jaemin nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi ta khỏi lớp, Haechan cùng Jeno, Renjun chào tạm biệt cô rồi cũng đi theo.

Mina kéo cô chậm chạp đi sau:"Giờ cậu tính sao? Đi xin lỗi Jaemin đi, rồi tìm cách giải quyết."

Hana làm vẻ mặt tội lỗi sau đó nhìn Mina, sau đó im lặng vài giây, đột nhiên khí thế tăng lên hừng hực, "Phải, chỉ là xin lỗi thôi mà, đâu có gì mà phải mất mặt chứ."

Sau đó hai cô nàng bốn mắt nhìn nhau, Hana nhanh chóng chạy theo đám Jaemin, còn Mina thì kéo ba người kia đi sau.

Đi được vài bước, Jaemin dừng lại:"Đại tiểu thư còn muốn làm gì nữa vậy?"

Chân Hana đá vào hòn đá nhỏ ven đường, sau đó nhỏ giọng nói:"Ừm, mình xin lỗi về việc lúc nãy, xin lỗi cậu nhiều lắm á, mình không cố ý đâu."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Thì là, thì là..."

Jaemin nhíu mày:"Nói"

Hana ngước mặt lên, kéo balo lấy ra hộp quà kia rồi nói:"Hay cậu trả cho Minjeong giúp mình nhé, mình không biết phải nói sao với cậu ấy cả."

Bàn tay trong túi quần của cậu đang định lấy ra ngoài, nghe xong câu nói này thì để lại chỗ cũ, tâm tình dường như không ổn định hơn trước nữa.

"Không thích"

"Lần sau mình sẽ không làm như vậy nữa, nhưng mình đâu biết nói sao với Minjeong."

Jaemin liếc mắt sang gốc cây bên cạnh, dường như có vài phần chán nản:"Ông đây biết chắc."

Hana nghe xong thì mọi hi vọng như bị ném xuống đáy biển, không biết nên làm thế nào, thế nên cô quyết định bỏ mặc Jaemin mà đi về phía trước.

Nhìn bóng lưng sầu não kia của Hana, Jaemin có chút buồn cười, sau đó cậu gọi cô lại:"Này, Lee Hana."

Vừa nghe thấy tiếng gọi ấy, cứ ngỡ như cậu đã chịu giúp mình rồi, Hana vui vẻ trở lại chỗ cũ, dùng ánh mắt trìu mến nhìn người đối diện. Nhưng, cái tên đứng đối diện đó lại gằng ra từng chữ:"Cậu, tự, đi, mà, trả"

Hay lắm, xem như cậu giỏi. Hana trợn mắt:"Này!"

Đám Mina đang núp sau gốc cây hóng chuyện, nhìn thấy Hana nổi giận, liền chạy đến tách hai người họ ra theo kế hoạch đã bàn. Cuối cùng, ai về nhà nấy, phần ai nấy giận dỗi.

Về đến nhà, Hana mắt nhắm mắt mở kéo lê thân xác mệt mỏi lên lầu, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi xuống phòng bếp. Chỉ thấy bóng dáng dì giúp việc đang nấu nướng, cô bèn hỏi:"Dì ơi, bố mẹ con lại không về ạ?"

Dì giúp việc nghe vậy thì nhanh chóng trả lời:"Vâng, ông bà chủ dạo này công việc khá bận nên không thể dùng bữa cùng. Hana ra phòng khác xem tivi rồi đợi một lát nhé, Minhyung về rồi các con cùng ăn."

"Vâng ạ."

Vùi mình trên ghế sô pha, tuỳ tiện mở một chương trình tivi, như có như không.

Công việc của bố mẹ vẫn luôn bận rộn, cô biết. Kể cả khi họ chia cách cô và anh trai, chia cách cả hai người vì công việc, cô biết. Kể cả khi đã cùng nhau sống chung họ vẫn vô cùng bận rộn, cô biết.

Cô vẫn biết rằng việc kiếm tiền, xây dựng danh tiếng, và tồn tại vẫn luôn là một con đường dài. Dẫu rằng, chúng ta có dùng hết sức lực để bước đi, thì ở một điểm đến nào đó, chúng ta vẫn sẽ vấp ngã.

Giống như cách gia đình cô xảy ra biến cố, vào lúc những việc tồi tệ xảy đến với cô, nhưng chung quy lại, rằng chúng ta vẫn không thể thay đổi quá khứ.

Thế nhưng, cho đến khi đã cố gắng tồn tại đến ngày hôm nay, cô vẫn mong bố mẹ có thể dành nhiều thời gian tận hưởng hạnh phúc hơn, hơn là mệt nhoài bên ngoài khung cửa sổ, nơi mà dù cho cô có cố gắng nhón chân lên cao, cũng không thể nhìn thấy.

......

"Dạo này việc học hành của em thế nào?"

"Vẫn ổn ạ."

Mark gắp cho cô một miếng sườn nướng, rồi hỏi:"Chiều mai bọn anh có trận đấu bóng rổ, em cùng đi xem cho vui."

"Anh, cùng vi ai?"

"Thì Jungwoo, Taeyong, Jaemin vi vài người trong trường."

"À, vậy em không đi."

"Làm sao đấy? Cãi nhau vi Jaemin à?"

"Em không có."- Hana cắn mạnh miếng thịt một cái.

Mark ăn xong, rửa tay sau đó búng vào trán cô một cái, cười nói:"Anh còn không biết em na sao, tóm lại, ngày mai đi, chẳng phải ngày trước còn bảo muốn xem anh chơi bóng à."

Hana cười cười, ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại gật đầu đồng ý.

Sau bữa cơm, Hana đi lên lầu, lại nhìn thấy hộp quà kia của Minjeong để trên bàn. Lại nghĩ nghĩ gì đó thật lâu, cô quyết định lấy điện thoại ra nhắn cho Minjeong.

- Minjeong, cậu rảnh không? Bây gi gặp nhau đi.

- Được, cậu chọn địa điểm nhé!

Ra đến khu công viên gần nhà, Hana đã trông thấy bóng dáng Minjeong ở đằng trước, cô nàng đang ngồi nghịch cát, trông thấy Hana, cô vui vẻ vẫy tay chào.

Hana mỉm cười cầm theo hộp quà đến, đưa cho Minjeong sau đó nói:"Chuyện cậu nh mình làm, mình đã làm rồi, nhưng cậu ấy không nhận, mình..."

Còn chưa nói hết, Minjeong đã cầm lấy hộp quà rồi tươi cười nói:"Không sao, mình đi lâu như vậy mà chưa thấy cậu tìm mình, là mình đã sm đoán được kết quả rồi. Cậu ấy không thích mình thì thôi vậy, không sao!"

Hana mím môi, chầm chậm ngắm nhìn người con gái đứng trước mặt, khoảnh khắc cô ấy nói ra những lời này, trông có vẻ như rất bình thản, thế nhưng đáy mắt lại trở nên yếu đuối vô cùng.

Hana không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đến bên ôm Minjeong vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về.

Có một điều mà Hana không ngờ, rằng sau khi an ủi Minjeong một hồi, cô nàng lại oà lên khóc lớn.

"Mình đây, t bé đến ln ai cũng khen mình xinh đẹp, thông mình người người va gặp đã thích. Nhưng mình thích cậu ấy lâu như vậy, t nhỏ đã đi cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn luôn gi khoảng cách vi mình, nói chỉ xem mình là bạn bè. Cậu nói xem, mình cảm thấy mình đủ tốt, nhưng tại sao ch? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu ấy luôn làm lơ tình cảm của mình?"

"Đã là tình cảm thì chúng ta không thể ép buộc được đúng không. Cậu nói xem, bây gi cậu đang đng trên lập trường của mình, cho nên cậu mi nghĩ cậu ấy tồi tệ, cậu đáng thương. Nhưng chúng ta th nhìn xa hơn một tí có được không, th vào vị trí của cậu ấy, cậu nói xem, cậu ấy làm như vậy là đúng hay sai? Chúng ta đâu thể ép buộc người khác thích mình, giống như việc bắt cậu t bỏ piano để thích một nhạc cụ khác mà cậu chưa bao gi có cảm tình vậy."

Minjeong tiếp tục khóc thút thít:"Mình biết, nhưng mình vô cùng vô cùng tổn thương. Chắc là mình không thể gặp cậu ấy na, xấu hổ lắm."

Hana vỗ vào vai cô vài cái rồi nhẹ giọng nói:""Được rồi được rồi, cậu c khóc đi, khi nào khóc đủ rồi bình tĩnh suy nghĩ lại nhng gì mình đã nói nhé? Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, mình chỉ hi vọng chúng ta đều có thể hướng đến nhng điều tươi đẹp, ch không phải chôn vùi bản thân trong bóng tối."

......

Bước ra khỏi công viên, Hana cứ thế chậm rãi bước đi trên con đường về nhà.

Mặc dù Minjeong vẫn chưa đủ chín chắn, nhưng cô vẫn ngưỡng mộ cô ấy, vì đủ can đảm để nói ra lòng mình. Điều đó, không phải ai cũng có thể làm được.

Một cơm gió thổi qua khiến Hana cảm giác hơi lạnh, cô đưa tay xoa xoa bàn tau rồi thổi hơi ấm. Bất chợt, những bước chân của cô dừng lại, vì bắt gặp bóng hình thiếu niên đang đứng trước mặt.

Jaemin cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, cởi bỏ chiếc áo khoác thể thao trên người mình ra rồi khoác lên vai Hana:"Mình đưa cậu về."

Với khoảng cách này, có lẽ, cậu ấy đã nhìn thấy được cảnh tượng vừa xảy ra lúc nãy.

Hana vốn định từ chối, nhưng rồi lời cũng không thể thốt lên, cô mím môi im lặng cùng cậu sánh vai bước đi.

Không phải lúc nào những lời nói cũng có thể khiến chúng ta giải quyết mâu thuẫn, có khi chỉ cần im lặng nhìn vào mắt nhau, cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì.

"Cái này là sách mà anh cậu cho mình mượn, giúp mình trả nhé?"

"Cậu t đi mà trả á."

Dưới ánh đèn đường, tiếng cười nói trầm thấp của hai con người vang lên, thanh âm trong trẻo tựa tiếng chim hót mùa xuân, như đang chào đón một ngày dài tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me