Jaemin Ban Trai Cung Chieu Toi Qua Do
Jaemin vẫn bình thản ngồi ăn cơm, tay lướt lướt điện thoại.Rejun trêu chọc:"Không phải chứ đại ca?"Jaemin nghi ngờ nhìn cậu:"Tôi nói đầu óc các cậu nghĩ gì vậy? Không nhớ lúc sáng Mark nhờ là phải chăm chóc em gái sao?"Cả bọn ngốc ngốc tin theo lời Jaemin, suy nghĩ lại rồi tự gật đầu cảm thấy cũng có lý nên không trêu chọc nữa.Em gái? Nhưng mà bọn họ cùng tuổi nhỉ? Sao cứ gọi cô là em gái? Còn cái tên Na Jaemin sao lại nói trống không với anh Mark nhỉ?Jeno thấy Hana không ăn mà ngồi cặm cụi suy nghĩ gì đó, cậu quơ đũa trước mặt cô rồi nói:"Em gái đang suy nghĩ gì vậy, ăn đi chứ."Hana nghiêm túc nói:"Chúng ta đều cùng tuổi phải không?"Cả 3 tên nhóc gật đầu, chỉ riêng Jaemin vẫn ngồi nghịch điện thoại.Hana nói tiếp:"Vậy tại sao các cậu lại gọi tôi là em gái? Rõ ràng là chúng ta bằng tuổi nhau mà?"Jeno, Haechan, Renjun nhìn nhau:"Phải ha, chúng ta là bạn học. Lại sinh cùng năm thì tại sao lại gọi Hana là em gái?""Ngộ ra rồi chứ? Vậy sau này đừng gọi tôi là em gái."Khóe miệng Jaemin khẽ nhếch lên rồi thốt ra một chữ:"Ngốc"Hana ăn một thìa cơm, nhìn qua rồi nói:"Không phải chứ, cậu cũng gọi tôi là em gái cơ mà?""Lúc nào?""Vừa nãy, cậu nói anh Mark nhờ mọi người chăm sóc em gái là tôi đây. Có 3 người họ làm chứng."Quả thật là vậy, cả 3 tên đều tỏ vẻ đồng ý.Jaemin cất điện thoại rồi trêu chọc:"Thế thì sao?""Cậu rõ ràng học cùng lớp với tôi, sao lại gọi tôi là em gái? Còn nữa, còn nói trống không với anh trai tôi."Jaemin nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng. Hana khó hiểu, tức giận nhìn vào Jaemin lớn tiếng nói:"Cậu bị ngốc sao, cười cái gì?"Lời nói này của Hana thu hút sự chú ý của mọi người trong căn-tin. Trước giờ không có cô gái nào dám lớn tiếng với Jaemin. Những người trước đây tỏ tình hay quan tâm đều bị cậu ta từ chối một cách vô tình. Tính tình thì rất đáng sợ, rất hay nổi giận. Kể cả bọn con trai cũng chẳng ai dám đụng vào. Nói chung Na Jaemin chính là một người không nên chọc giận.Đám ba người Jeno, Haechan, Renjun ngồi xem kịch nhưng mà vẫn mang trên mình trách nhiệm bảo vệ Hana. Đây là cô gái đầu tiên dám mắng Jaemin ngốc. Cười chết mất thôi.Lúc đó có khoảng 3 nữ sinh đi đến bên cạnh Hana. Trông người đi đầu có vẻ rất xinh đẹp, nhưng mà nhìn hơi đáng ghét. Chính là loại ngông nghênh xem thường người khác.Cô ta là Doyeon, một người thích Jaemin và luôn theo đuổi cậu. Chuyện này cả trường đều biết, chỉ là lâu nay Jaemin vốn không để ý đến, chỉ xem cô ta như người vô hình.Lúc này Doyeon níu lấy tay áo của Jaemin mà nhõng nhẽo nói:"Này, cô là ai mà dám nói anh Jaemin ngốc? Cô có biết nếu chọc giận anh ấy thì sẽ không được yên ổn không?"Cả căn-tin đang ngồi xem kịch, đợi xem phản ứng của Jaemin như thế nào.Jeno khó chịu ra mặt, nói với Doyeon:"Cũng không phải chuyện của cậu. Xen vào làm gì?""Sao tôi lại không có tư cách xen vào? Tôi đang ra mặt giúp anh Jaemin đó, các người là bạn thân của anh ấy tại sao lại để một con nhỏ ất ơ này nói xấu anh ấy như vậy?"Hana nghe xong nhịn không được mà bật cười:"Con nhỏ ất ơ? Cô có phải là học hành chưa tới chốn không? Ngay cả mắt nhìn cũng không biết nhìn nhận cho đúng. Tôi có gia đình, có người thân, có căn cước công dân, vả lại xinh đẹp hơn cô, làm sao lại là con nhỏ ất ơ được?"Doyeon tức giận nói:"Cô nói cái gì? Tôi đang giúp anh Jaemin lấy lại mặt mũi đó cô có biết không?"Jaemin hất tay Doyeon ra khỏi mình rồi khó chịu nói:"Tôi cần cô ra mặt giúp sao?""Anh à, em đang đứng về phía anh mà.""Sau này không phải chuyện của mình thì đừng xen vào."Hana nghe xong cảm thấy rất có lý:"Đúng, đã nghe anh Jaemin của cô nói gì chưa. Cứ vậy mà thực hiện nhé."Nói rồi Hana quay đầu bước đi, Jaemin cùng đồng bọn cũng đứng dậy về lớp. Renjun quay lại hét lớn:"Ở đó xem náo nhiệt cái gì, lo mà ăn cơm đi."Mọi người nghe xong liền quay về chỗ cũ, còn Doyeon quê mặt tức giận bỏ đi. "Tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Dám động vào Kim Doyeon tao?"Hana chán nản trở về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra nghịch. Rejun quay xuống:"Em gái, à không đại tỷ. Lúc nãy rất ngầu nha.""Đại tỷ cái gì? Chỉ là chút việc cỏn con.""Mới vô trường ngày đầu mà đã dám đáp trả lại Kim Doyeon như vậy, đúng là lấy làm khâm phục."Hana khó hiểu, cô ta có gì mà Lee Hana này không dám động vào chứ. Huống hồ còn là một em bé trà xanh, nói năng như mấy người ấy ơ. Trông chả ưa tí nào.Khoan đã, chuyện của cô với Na Jaemin vẫn chua giải quyết xong mà? Cô quay sang nhìn chằm chằm vào Jaemin với một gương mặt nghiêng túc:"Chuyện của tôi với cậu còn chưa xong đâu?""Tôi cảm thấy mình gọi như vậy không có gì là sai.""Cái gì?"Nhận thấy tình hình hơi ăng, Jeno bèn chen ngang giữa họ:"Ai da hai đại ca ơi, hai người có thể đừng có đấu đá nhau không?"Hana quay sang:"Rõ ràng cậu ta là người sai mà còn lên giọng cái gì?"Haechan cười rồi giải thích:"Thôi thôi, Na Jaemin cậu tính trêu Hana đế lúc nào. Hmmm, thật ra Jaemin lớn hơn bọn tôi một tuổi."Hana dần dần hiểu ra, liền nói với Jaemin:"Không phải chứ, cậu ở lại lớp sao?"Jaemin cảm thấy cô gái này đúng là ngốc thật rồi.Renjun bật cười lên tiếng:"Không phải chứ đại tỷ, thành tích của cậu ấy là top2 toàn khối đấy. Làm sao có thể ở lại lớp được? Chính là học muộn một năm."Hana cảm thấy hơi quê. Không, là quê một cục luôn:)) thì ra từ nãy đến giờ cô trách sai Jaemin sao? Nhưng mà tên đó cũng có chịu nói thật với cô đâu, toàn trêu cô thôi.---------Mới đây mà cũng đã sấp ngửa 1 tháng Hana trở về Hàn rồi. Cô và anh Mark vẫn thân nhau như thuở nhỏ. Hôm nay là chủ nhật, Hana đang ngủ ngon giấc thì điện thoại reo lên làm cô tỉnh giấc. Hana nhăn nhó quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy:"Alo? ""Jeno, tớ là Jeno.""Ờ. Có gì không? Tôi đang ngủ.""Ây da, hôm nay là ngày nghỉ. Cậu có muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa cùng bọn tôi không?""Không."Renjun đứng đầu bên này sốt ruột quá nên giật lấy điện thoại của Jeno nói tiếp:"Đừng mà, ra ngoài với tụi mình đi. Ngày nghỉ mà, đi chơi cho vui. Nhá?"Hana vẫn đang say ngủ, ủ rũ mặt mày nói một câu rồi cúp máy mặc kệ bọn họ đang háo hức rủ rê:"Không thích, đừng làm phiền tôi ngủ."Hana còn chưa kịp ngủ tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là anh Mark. "Hana à? Bây giờ anh phải đến lớp học thêm rồi. Em muốn ăn gì thì nhờ cô giúp việc làm hoặc là ra tiệm tạp hóa gần đây mua nhé." "Vâng."Mark nói xong thì mang cặp sách đi. Mark học rất giỏi, không phải dạng vừa. Nghe đâu anh ấy thường hay ra ngoài chơi cùng bạn bè, đôi với thầy cô thì rất lễ phép học hành, nhưng mà lại rất hay đánh nhau. Bây giờ vả lại cũng là năm cuối cấp rồi nên việc học hành rất bận rộn. Cộng thêm việc mỗi ngày phải lo lắng, chăm sóc cho Hana. Chắc là tốn không ít công sức.10 giờ trưa Hana tỉnh giấc, cô vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc áo hoodie phối với chiếc quần jean. Mái tóc đen xõa, trông bộ dáng hơi tùy tiện một chút rồi xuống nhà.Cô giúp việc đang lau dọn bàn ghế, nhìn thấy Hana xuống liền đi đến:"Hana tỉnh rồi sao, con muốn ăn gì không? Để dì làm cho.""Dạ không cần đâu ạ, bây giờ con ra ngoài một lát."Chào tạm biệt nhau rồi Hana cầm theo điện thoại đi đến tiệm tạp hóa gần đó.Cô vừa đi vừa đeo aid pood, tùy tiện nhìn xuống lề đường mà đi. Đột nhiên nhìn thấy một đôi giày Jordan đứng trước mắt, cô tháo tai nghe ra rồi ngước mặt lên. Thì ra là Jaemin.Jaemin lúc này đang nhìn chằm chằm vào Hana, bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang hướng về mình. Cậu trai trẻ ho khang một tiếng rồi ổn định lại tâm tình. Hana cũng hơi bất ngờ, Jaemin hôm nay cũng mang áo hoodie. Mũ áo trùm lên đầu cậu để lộ vài cộng tóc bay lơ lửng trước tráng. Gương mặt thân này sao bình thường vẫn đẹp trai nhỉ? Hana tự chấn chỉnh lại bản thân, sao mình có thể mê trai như vậy được? UiiiiJaemin lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng:"Đến tiệm tạp hóa sao?""Ờ ờm, đi mua chút đồ ăn.""Đúng lúc tôi cũng đi đến đó. Đi chung nhé?""Được."Nói rồi hai người sánh bước cùng nhau, Hana tính tình hơi cứng nhắt, ít nói. Gặp phải tình huống này cũng không biết nói gì. Nếu trên đường đi Jaemin không lên tiếng thì có lẽ hai người họ sẽ im lặng suốt quãng đường mất.Đứng trước tiệm tạp hóa, hai người chuẩn bị bước vào thì Jeno cùng Renjun đi ra. Bắt gặp cảnh Hana cùng Jaemin đi chung, Rejun liền tỏ vẻ hờn dỗi trêu chọc:"Lúc nãy bọn tôi rủ thì cậu không đi, bây giờ Jaemin rủ thì lại đi ngay hả. Cậu cũng không phải là mê sắc đẹp mà quên anh em đấy chứ?"Hana đánh vào người Renjun một cái:"Mê cái rắm ấy, bớt nói nhảm đi."Jeno và Renjun nhìn Jaemin rồi cười. Jaemin cũng quá quen với loại tình huống này, nên chán nản nói:"Hai cậu định đứng đây tới bao giờ? Không cho bọn tôi vào mua đồ hả?""Được rồi, bọn tôi tránh ra. Mới nói có vậy thôi mà đã bênh nhau thinh thích rồi.""Thật là hết nói nổi."Hana nói xong cùng Jaemin vào mua đồ. Chủ yếu là vì bụng đói nên Hana mua hai cái bánh sandwich, một bì kẹo dẻo và một ly trà sữa rồi đi ra. Còn Jaemin thì chỉ vào lấy một chai nước ngọt rồi đi ra.Đến quầy thanh toán, Hana định trả tiền thì bị Jaemin nhăng lại:"Để tôi trả. Cậu ra ngoài trước đi.""Có một chút đồ ăn vặt thôi, không cần phiền cậu đâu."Dù đã từ chối nhưng mà đối mặt với sự kiên quyết của Jaemin, Hana đành ra ngoài. Cô ra đến nơi vẫn còn nhìn thấy Jeno và Renjun đứng đó đang cười cười nói, rồi có lúc Jeno bị Renjun đánh vì chọc cậu ta."Này, hai người không đi về còn đứng đây làm gì?""Muốn rủ cậu và Jaemin đi chơi.""Haechan đâu, sao hôm nay không thấy?""Nó đến quán net rồi, đam mê chơi game bất diệt ấy mà.""Nhưng mà mọi người định đi đâu?""Đi đến khu vui chơi đi. Có vài người bạn cũng ở đó nữa."Hana suy nghĩ một lát, vẫn không biết là có nên đi hay không vì cô căn bản không thích đến mấy nơi náo nhiệt như vậy. Lúc này Jeno và Renjun đang đợi câu trả lời, không quên kèm theo vẻ mặt cầu xin.Jaemin đi ra:"Đi một lát thôi, không muộn quá đâu."Hana đành đồng ý đi cùng bọn họ, cô cầm trên tay hai cái bán sandwich nhưng vẫn chưa chịu ăn. Jaemin liền hỏi han:"Vẫn chưa ăn sáng sao?""Ừ, mới ngủ dậy.""Thế thì ăn bánh đi, cậu định nhịn đói à."Renjun bẽn lẽn nghe được cuộc trò chuyện phía sau:"Hana mau ăn đi không được phụ sự quan tâm của Jaemin đâu đấy nhé."Jaemin lúc này thật sự muốn đấm cho Rejun một cái. Nhưng mà cậu chỉ ho khang vài tiếng rồi tùy tiện nói:"Tôi chỉ sợ nếu không ăn thì lãng phí tiền của tôi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me