Jaemin Ban Trai Cung Chieu Toi Qua Do
Sáng hôm sau, Hana vẫn như thường lệ cùng Mark được bác tài xế đưa đến trường. Cô tạm biệt Mark rồi đi vào lớp, còn khoảng 10 phút nữa là chuông sẽ vang lên. Hana chậm rãi bước vào lớp, rồi vào chỗ ngồi.Hôm nay Jeno, Haechan, Jaemin, Renjun đi học sớm hơn thường ngày. Bọn họ tụm 3 tụm 4 ở bàn của Jeno nói chuyện gì đó có vẻ rất thú vị. Hana không quan tâm lắm mà lấy sách Tiếng Anh ra học từ vựng, vì ngày mai phải kiểm tra mà hiện tại thì cô đang rảnh.Hana đang nhẩm từ vựng thì điện thoại vang lên tin nhắn của số lạ.- Số lạ: Đang làm gì vậy?Hana nhìn qua nhìn lại cũng không nhớ được số điện thoại này, theo trí nhớ của cô thì gần đây đâu có cho ai số điện thoại của mình đâu nhỉ🙄. Hana lại nhìn tin nhắn một lần nữa, nghĩ là nhắn nhầm nên cô cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục học bài.Jaemin ngồi đằng sau thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem cô có đang trả lời tin nhắn của mình không. Nhưng mà Hana chỉ xem qua rồi không trả lời mà cất điện thoại. Chẳng lẽ giận cậu rồi ư?Trong giờ học Hana chẳng nói gì với Jaemin cả. Bởi tính cách của cô khá ít người có. Đại loại là nếu không có việc gì thì sẽ không nói chuyện, còn nếu người kia cũng không chủ động bắt chuyện thì cô cũng sẽ im luôn. Hana chính là một người như vậy. Nhưng mà đối với bạn thân thì ngược lại rất vui vẻ nói chuyện. Đúng vậy, hiện tại Hana đang vui vẻ trò chuyện với Mina. Không ngờ là Mina lại trùng hợp ngồi dãy bên cạnh, mà còn là bàn bên cạnh của Hana. Cả hai không ngừng cảm thán mà đồng thời thốt lên:"Định mệnh."Nội tâm Jaemin kiểu:"Không phải chứ cô nương, người ngồi bên cạnh cô đây mới đúng là định mệnh. Ở đây, ở đây mới là định mệnh này🙄."Đến giờ ăn cơm, Hana đi cùng Mina ra căn-tin. Hai người sau đó cũng vào bàn ngồi. 4 tên con trai kia đi đến ngồi vào, đồng loạt nhìn chằm chằm Hana.Haechan lên tiếng:"Không phải chứ Lee Hana, cậu có bạn mới là quên luôn tụi tôi à?""Không có nha, tôi chỉ là đang bồi dưỡng tình cảm với Mina thôi."Nội tâm của mấy người nào đó: Bồi dưỡng tình cảm cái rắm, đến group chat của bọn này cũng vào rồi. Còn muốn trọng sắc quên bạn à Lee Hana.Hana cũng không biết vì sao mà mình lại trở thành bạn thân của đám con trai này. Chỉ là hàng ngày đối mặt với những câu hỏi của 3 tên nhiều chuyện và cái tính sáng nắng chiều mưa của cái tên đầu lạnh kia thì dần dần càng trở nên thân thiết, rôi còn được thêm vào nhóm anh em của họ:))Nhưng mà càng tiếp xúc mới thấy được họ cũng rất tốt. Mỗi người đều tốt bụng, rất biết cách sống. Chỉ là hơi cục súc với người ngoài, còn với Hana thì nói nhảm bất kì lúc nào gặp nhau.Ăn xong cả đám cùng trở về lớp, Jeno không thấy Mina nên hỏi:"Mina đâu, sao không về cùng cậu?"Hana nói với vẻ mặt đầy chán nản:"Đi gặp bạn trai rồi."Renjun vỗ vai cô một cái:"Oa, vậy không phải là cậu đã bị cái gì mà chị em tốt vì sắc mà bỏ rơi sao?""Chắc là như vậy.""Đáng đời cậu, ai bảo cả ngày hôm nay không nói chuyện với tụi tôi.""Các cậu có nói chuyện với tôi đâu? Chẳng lẽ tôi lại bay tới chỗ đám con trai các cậu rồi nói: Này này, nói chuyện đi hả?🤨"Sau màn đấu khẩu với nhau, cả 5 người cùng nhau đi vào lớp. Vừa ngồi vào bàn, có một bạn nữ trong lớp cầm một hộp quà đi đến trước mặt Jaemin ngại ngùng, bọn Jeno nhìn thấy thế liền không ngừng hối thúc cậu để ý, việc này làm cho cả lớp chú ý đến, còn có các lớp bên cạnh.Cô bạn đó đưa hộp quà đếm trước mặt Jaemin nói:"Jae...Jaemin, tớ thích cậu."Jaemin trên tay cầm điện thoại, sau đó đứng dậy khỏi bàn:"Xin lỗi, tôi hiên ngang chưa muốn yêu đương."Cô nàng kia không kiềm được nước mắt, không cam tâm nói:"Nhưng tôi thích cậu rất lâu rồi."Hana vẫn đang xem buổi tỏ tình này, nhưng mà cô cảm thấy ngồi đó hơi cản trở họ nên đã lùi về sau, đi đến bàn của Jeno ngồi.Jaemin lạnh lùng quét mắt qua cô bạn đó rồngờói:"Đó cũng không phải việc của tôi."Không những mọi người xung quanh mà Hana cũng vì sự kịch tính này mà hồi hợp đợi câu trả lời của hai bên vô cùng. Hana quay sang bày tỏ sự cảm thán, nói với Jeno:"Này, Na Jaemin từ chối nữ sinh quả là như lời đồn. Cự tuyệt làm cho con không có đường lui."Jeno làm vẻ hãnh diện:"Còn không phải sao, loại tình huống này bọn tôi gặp phải nhiều rồi."Trong lúc Hana đang tám chuyện với Jeno thì Jaemin đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của Jaemin, cô gái bậc khóc, lớn tiếng nói:"Na Jaemin, cậu là chưa muốn yêu hay là vì Lee Hana?"Nghe xong câu này, Hana bất ngờ:"Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?" Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, cô gái đó nói tiếp:"Lee Hana, cậu đừng ở đây làm bộ làm tịch. Khắp cái trường này có ai mà không biết cậu và mấy người Jaemin rất thân với nhau. Mấy người ăn uống, học hành, nói chuyện đều cùng nhau. Vả lại Jaemin cũng rất quan tâm cô, tôi chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện, thân thiết hay quan tâm bất cứ một cô gái nào cả. Nhưng đối với cô thì không như vậy, cô rốt cuộc đã cho Jaemin ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?"Tất cả mọi người nghe xong những lời này đều không khỏi bất ngờ mà suy nghĩ lại. Quả thật người ngoài nhìn vào thì hầu hết đều cảm thấy giữa Jaemin và Hana chắc chắn phải có gì đó. Jaemin nghe xong cũng dừng bước mà quay đầu lại.Lúc này Hana đứng lên nói:"Này, giữa tôi và Na Jaemin không có quan hệ gì hết. Chúng tôi chỉ là bạn bè, mong cậu hiểu rõ."Cô gái kia uất ức nói lại:"Không có? Cậu nói cô chưa bao giờ rung động vì Na Jaemin sao? Ở cạnh một người hoàn hảo như cậu ấy, cô nói cô chưa từng rung động?"Hana im lặng, nghĩ ngợi một lát. Lời nói tưởng chừng muốn nói ra thì lại dừng lại. Jaemin lúc này tức giận nói:"Đủ rồi, Lee Hana từ lúc nào mà lại liên quan đến việc cô bị tôi từ chối? Sao không xem lại bản thân mình, vì sao tôi lại từ chối?"Lời nói này của Jaemin đã khiến cho bạn nữ kia khóc, khóc vì bị từ chối,và khóc vì bị nhục nhã trước mặt mọi người...---------------Tan học, Hana được cô chủ nhiệm gọi đến phòng giáo viên. Còn tưởng là chuyện gì, thì ra cô khen Hana viết văn rất tốt. Bài viết lần này của Hana có thể được dán lên bảng thông báo cho các bạn học tập. Hana nghe xong cảm ơn cô giáo rồi ra ngoài.Ra khỏi phòng giáo viên, Hana lại không vui nổi. Liên tục suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy rồi thở dài. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Jaemin đứng ở hành lang đợi mình. Nhìn thấy Hana bước ra, Jaemin đi đến đưa cho cô chai nước suối rồi hỏi:"Cô Kim gọi cậu đến làm gì vậy?"Hana vừa đi vừa nói:"À, cô nói bài viết lần này của tôi rất tốt, có thể dán lên bảng thông báo.""Không vui sao?""Hả? Cũng được.""Giận tôi à?"Hana dừng bước:"Giận cái gì?"Jaemin cầm điện thoại đưa ra với vẻ mặt buồn bã:"Tôi nhắn tin, sao cậu chỉ xem mà không trả lời?"Nghe Jaemin nói xong Hana mới chợt nhớ ra:"A, thì ra là cậu, hôm qua có cho cậu số mà bây giờ chính mình lại quên mất mà còn tưởng là ai đó nhắn nhầm. Xin lỗi nha."Miệng Jaemin cứng rắn phun ra một chữ:"Ngốc."Hai người cứ thế mà đi, hai tay Jaemin đút vào túi quần đi sau cách xa Hana 2m. Còn Hana thì đeo aid pood cứ vậy mà đi trước.Mark đang ngồi trò chuyện với lũ bạn trong giờ giải lao thì thấy Hana đi ngang qua, cậu vẫy tay:"Hana!"Hana đại khái nghe được nên quay đầu nhìn vào lớp 12A2, bên trong là Mark đang vẫy tay với mình. Và cả lớp của Mark đang hướng về cô mà nhìn chằm chằm. Cậu đang hối hả chạy ra chỗ cô, nhưng mà bên cạnh Mark. Người đó, không phải là....anh Jungwoo sao?Nhắc tới Jungwoo, đây chắc có lẽ là người con trai có địa vị nhất trong mắt Hana ngoại trừ bố và anh trai. Jungwoo là bạn thân nhất của Mark, những lúc còn nhỏ và lúc Hana về Hàn Quốc thăm anh trai và bố thỉnh thoảng có gặp Jungwoo.Ấn tượng đầu của Hana về Jungwoo đó chính là một chàng trai rất cao, anh cao khoảng 1m82. Có một nụ cười tỏa nắng, thật sự rất đẹp trai. Hơn hết Jungwoo còn đối xử với cô em gái của Mark rất tốt. Điều đó đã làm cho một cô bé rất có cảm tình với anh Mark cùng Jungwoo đi ra. Hana chào anh trai, Mark hỏi:"Em đi đâu đấy?""Em vừa đến phòng giáo viên. Cô khen bài viết văn vừa rồi của em tốt ấy mà."Mark không biết vì lí do gì mà đứng đó cười ha há rồi khen Hana rất giỏi. Cười xong anh chàng còn không quên nhìn sang bên cạnh ý bảo Hana chào hỏi.Hana có chút ngại, dù gì cũng đã 2 năm không gặp.Jungwoo nở nụ cười tươi nói:"Mới không gặp có 2 năm mà em đã quên anh rồi sao. Thật là đáng buồn đó nha."Hana vội giải thích:"Không có đâu ạ, chỉ là lâu rồi mới gặp lại anh nên em hơi ngại thôi."Jungwoo xoa đầu cô:"Được rồi, khi nào rảnh anh mời em ăn cơm. Coi như ôn lại chuyện cũ, cho em đỡ ngại^^"Hana cười nói:"Được ạ. Thôi em phải về đây. Tạm biệt hai người."Mark và Jungwoo tạm biệt Hana rôi quay trở về lớp. Các bạn trong lớp tra hỏi Mark đó là ai mà xinh vậy, lẽ nào là bạn gái?"Bạn gái? Há há há, đó là Hana em gái của tôi. Thế nào, trông có phải rất xinh không?"Mấy bạn nam xôn xao:"Đúng rất xinh, giới thiệu cho tôi đi Mark."Mark phũ phàng nói:"Đừng có mơ mà đụng vào em ấy. Mấy người không có cửa."--------------Jaemin vừa rồi bắt gặp một màn này, ánh mắt Hana nhìn Jungwoo quả thật không phải bình thường. Còn xoa đầu, rồi cười nói vui vẻ như vậy?"Lee Hana, cậu với Jungwoo có quan hệ gì vậy?""Cậu biết anh Jungwoo sao? Anh ấy là bạn từ nhỏ mà tôi quen.""Làm sao mà cậu quen được? Lúc nhỉ tôi cũng chơi với cậu ta làm sao lại không biết lại có sự hiện diện của cậu?""Phải ha, lúc nhỏ tôi cũng không gặp cậu nhóc nào tên Jaemin.""Nhớ lại thì, hình như lúc 5 tuổi tôi có quen một cô bé, ở dưới gốc cây táo gần nhà Mark."Chuyện lúc nhỏ Hana hiện tại không còn nhớ rõ bao nhiêu, đa số đều là những kí ức đau buồn mà cô không muốn nhắc tới. Đối với Hana, khoảng thời gian lúc nhỏ cũng chẳng phải tốt đẹp gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me