Jaemin Ban Trai Cung Chieu Toi Qua Do
Hana quay về lớp, cô ngồi vào bàn học. Lấy từ bên dưới hộc bàn quyển sách Vật lý. Haechan thấy thế liền chạy đến:"Hana không sao chứ?""Mình thì có thể có chuyện gì đây."Renjun cũng đi đến, cậu chợt nhìn trên bàn Hana có quyển sách Vật lý, vội nhớ ra cái gì đó:"Ủa? Ủa bay có nhớ gì không? Hình như tụi mình quên gì đó rồi."Haechan theo tầm nhìn của Renjun rồi hét lớn:"Thôi xong, tiết sau là Vật lý. Chẳng phải tiết trước thầy giáo bảo hôm nay sẽ kiểm tra bài cũ sao? Đmm, Lee Hana cậu học rồi chứ?"Hana nghe xong một màn này mới tá hỏa, hóa ra cô cũng chưa học, sao lại chẳng nhớ gì nhỉ? Cô chậm rãi trả lời:"À, tớ cũng quên mất. Thôi quay về chỗ ngồi đi, học được bao nhiêu thì học."Thế là Haechan cùng Renjun quay về chỗ ngồi, còn đốc thúc Jeno học bài. Nhưng mà, bọn họ có biết gì đâu mà học? Thế là đám 3 người lại tiếp tục chơi game, mặc tương lai sóng gió.Jaemin từ nãy đến giờ vẫn im lặng chẳng nói gì, Hana vừa tính mở miệng thì cậu đã nhanh chóng lên tiếng trước:"Nãy giờ cậu ở bên ngoài khuôn viên trường sao?""Hả? Ừ.""Cùng với Jungwoo?""Ừm."Ừm cái gì? Còn trả lời tỉnh bơ như vậy, lúc nãy còn cười nói vui vẻ như vậy? Na Jaemin nghĩ thầm, lòng không khỏi tức tối, không lên tiếng nữa.Hana thấy vậy cũng chẳng biết nên làm gì, cô đành hỏi sang chuyện khác:"Cái đó, cậu học bài Vật lý rồi chứ?"Jaemin đang nghịch cây bút trong tay, nghe xong thì nhìn vào balo:"À, không nhớ. Cũng không đem theo sách."Lee Hana: ???Rồi học kiểu gì đây?--------------Tan học, mọi người trở về nhà của mình, đám Jaemin thì đi net. Hana đi cùng Mark và Jungwoo.Đi ngang qua một quán trà sữa, Jungwoo nói:"Vào đó ăn gì đi. Anh mời."Hana nhìn Mark, Mark nói với Jungwoo:"Không cần đâu, tôi đây có tiền.""Lúc nãy đã hứa mời rồi, hôm nay nhất định phải để tôi trả tiền.""Vậy không cản nữa."Ba người nói xong liền vào quán ngồi, Jungwoo gọi món rồi đưa menu cho Mark. Cậu gọi đồ ăn của mình, sẵn tiện gọi luôn cho Hana. Bởi vì sở thích của Hana Mark nắm trong lòng bàn tay, không bao giờ dám quên.Hana ngồi đợi thức ăn ra mới chợt nhớ ra gì đó:"Chết rồi, điện thoại của em để quên trong lớp rồi.""Đầu óc của em để trên mây hả.?"Lúc này Jaemin gọi điện cho Mark, bảo rằng Hana để quên điện thoại hiện đang ở chỗ cậu. Mark bảo Jaemin rảnh thì đem đến quán ăn gần trường luôn nhưng Jaemin đang bận nên không đi được. Thế là Mark bảo cậu tối nay đến đưa cũng được.Sau đó Mark và Jungwoo ngồi nói chuyện. Mỗi lần anh Jungwoo làm trò là anh Mark cứ cười ha há mãi thôi.Tạm biệt Jungwoo, Mark và Hana cùng nhau trở về nhà. Hôm nay Mark nói bác tài không cần đến đón, mà thay vào đó hai anh em sẽ đi ăn cùng Jungwoo rồi tự bắt taxi về nhà.Cả hai đang đi bộ trên con đường bên cạnh công viên. Hana thở dài một cái, Mark quay sang:"Mệt sao?"Hana vén tóc lắc đầu:"Em không sao."Mark nhẹ nhàng nói với cô:"Hana à, em là một phần trân quý nhất trong cuộc đời anh. Vì vậy phải cố gắng sống thật vui vẻ, đừng làm anh thất vọng."Hana trầm mặc nhìn anh trai, sau đó gượng cười:"Anh làm sao vậy, sao đột nhiên hôm nay lại nói những lời này.""Còn không phải là vì lo cho em sao?""Không cần đâu, em tự lo được cho bản thân mình mà.""Không, anh và cả ba mẹ đều có trách nhiệm phải chăm sóc cho em. Vì vậy nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, tâm trạng không tốt thì nhất định phải nói ra. Không được giữ trong lòng, biết chưa?"Hana cười:"Em biết rồi."Mark khoát tay lên vai cùng Hana trở về nhà. Vừa bước vào nhà, Hana chào bố mẹ rồi trở về phòng. Mark thì lảm nhảm với bố mẹ vài câu, sao đó chợt nhớ ra:"Phải rồi bố, thức ăn ở căn-tin trường con chỉ toàn là thịt bò, thịt heo thỉnh thoảng còn có mỡ với lông, trông gớm lắm. Còn lại là rau củ với kim chi thôi."Mẹ cậu nghe xong thì nhanh chóng đi đến:"Hana không ăn được mấy món thịt đó, nếu mà ăn kim chi không thì đâu có được."Ông Lee im lặng một lát rồi nhìn Mark nói:"Lát nữa bố sẽ nói với thư ký gọi điện cho nhà trường thêm vài món mà Hana thích ăn vào thực đơn.""Được, lát nữa tôi sẽ suy nghĩ xem nên thêm món gì vào cho hợp lý."Mark nghe xong cũng đi lên lầu tắm rửa. Hana lúc này vừa gội đầu xong, cô mặc một chiếc quần jeans ngắn trên đầu gối để lộ đôi chân dài trắng. Phối với chiếc áo phông rộng, trông đơn giản nhưng mà rất xinh đẹp.Vì Jaemin vẫn chưa đến đưa lại điện thoại nên Hana mở máy tính lên nghịch một lát. Nhắn tin với Hana xong rồi lại thấy Jeno gửi một đoạn video Haechan bị Renjun dí đánh vào nhóm chat bạn thân. Hana mở xem, khẽ lắc đầu rồi không đáp gì.Cô chán nản gì đồng hồ, sau đó thì buồn ngủ nên đi ngủ luôn. Một lát sau Jaemin đến, mẹ gọi Mark xuống. Jaemin chào bố mẹ Mark rồi cùng bạn đi lên lầu. Mà bố mẹ Mark cũng có hẹn với bạn ra ngoài ăn cơm, nên đã đi ngay sau đó.Jaemin ngồi vào bàn của Mark rồi hỏi:"Hana ngủ rồi sao?"Mark lia chai nước lọc qua cho Jaemin:"Chắc vậy."Jaemin ngó ngó về căn phòng đối diện:"Em ấy không tắt đèn sao?"Mark có hơi khựng lại, sau đó không trả lời mà hỏi Jaemin:"Điện thoại đâu?"Jaemin rút điện thoại từ trong túi ra đưa cho Mark. Cậu chưa đi về mà ngồi đó chơi game cùng Mark.Hana đang nằm mơ trở về khoảng thời gian trong căn nhà đó. Từng nỗi ám ảnh lại quấy nhiễu. Bây giờ đây, gương mặt và từng hành động của tên b.i.ế.n t.h.á.i năm đó đang diễn ra trước mắt cô.Hana đang trở về năm 7 tuổi, cô khóc, khóc rất nhiều. Cô ám ảnh, cảm thấy kinh tởm về những gì mà hắn ta đã làm.Cả người Hana đổ mồ hôi, tóc cô trở nên ướt đẫm. Hana đang sợ hãi với câu chuyện trong mơ, cô quơ tay như tránh lấy sự đụng chạm của tên đó, vô tình làm vỡ chiếc ly thủy tinh trên chiếc bàn bên cạnh.Hana giật mình tỉnh giấc, tiếng động này đã làm cho Mark và Jaemin ở phòng đối diện nghe thấy. Mark nhanh chóng chạy sang phòng em gái, Jaemin cũng lo lắng theo sau.Hana lúc này đang sợ hãi ngồi một cục trên giường. Ngay lúc này đây, trước mắt cô giống như hiện lại những điều dơ bẩn, cô nhìn thấy tên đó đang đứng trước mặt mình. Hana hét đuổi tên đó đi trong vô vọng, cô sợ hãi khóc không thành tiếng. Mark nhanh chóng đi đến ôm Hana vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô:"Không sao, không sao. Anh ở đây."Hana không dám mở mắt ra, bật khóc nức nở vô thức hét:"Ông mau tránh ra, đi đi, tránh xa tôi ra."Mark nắm vai của Hana để cô nhìn thẳng vào mặt mình:"Anh là Mark. Không sao hết, đừng sợ."Hana dường như nhận ra được, cô như một đứa trẻ sà vào lòng anh trai nức nở:"Anh... em sợ lắm. Hắn ta, hắn ta không chịu buông tha cho em."Jaemin lúc này cũng không biết phải làm thế nào. Cậu cứ im lặng mà đứng đó chứng kiến sự việc.Mark vỗ về:"Hana, em bình tĩnh lại. Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ chúng ta đang sống rất vui vẻ, hắn ta cũng đã mất tích nhiều năm như vậy. Không phải sao?"Hana hoảng hốt lắc đầu:"Em không biết, em sợ lắm."Mark vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói:"Ngoan, anh ở đây với em. Đừng sợ, đứng sợ."Một lát sau khi Hana đã chợp mắt trong lòng anh trai, Mark khá bối rối nhìn sang Jaemin:"Cậu...về chưa?"Jaemin mở to hai mắt đứng lên:"Chưa. Cần gì sao?"Mark nhìn Hana rồi nói:"Bây giờ tôi đi nấu cho con bé ít cháo, cậu lại đây canh chừng con bé giúp tôi."Jaemin khá ngại nhưng cũng đáp ứng, bởi vì cậu hoàn toàn không biết nấu ăn. Nếu Mark ở đây thì ai nấu đây, cô giúp việc cũng về nhà rồi.Jaemin nhẹ nhàng tiến tới ôm Hana vào lòng, một tay ôm cô còn một tay khẽ vuốt mái tóc cô rồi vỗ về. Mark xuống phòng bếp nấu cháo.Dưới ánh đèn mờ ảo, Jaemin cúi đầu nhìn vào gương mặt bé nhỏ của Hana. Cậu hiện tại rất bối rối, không biết rằng Hana đã phải chịu qua cú đả kích gì mà để lại nỗi ám ảnh lớn như vậy trong cô.Lúc này Hana giật mình một cái, dụi đầu vào lòng Jaemin nức nở. Trong cơn mở màng, cô vẫn nghĩ đây là anh trai mình.Jaemin cũng ôm cô vào lòng dỗ dành:"Ngoan, anh ở đây với em."Hana nắm chặt áo của cậu hơn, trong vô thức nói:"Đừng rời xa em, em sợ lắm."Jaemin nhẹ nhàng đáp, giống như lời thật lòng của mình:"Được, anh hứa sẽ mãi ở bên cạnh em."Cậu xoa đầu Hana rồi ôm cô vào lòng thật chặt, vỗ vỗ lưng cô như thể nói rằng:"Anh đang ở đây."Một lát sau Hana đã bình tĩnh trở lại, cô tỉnh giấc và phát hiện Jaemin đang ôm mình. Hana còn tưởng đây là mơ nên khẽ động đậy. Jaemin phát hiện Hana đã tỉnh:"Tỉnh rồi sao?"Hana ngơ ngác dụi mắt:"Cậu, sao lại ở đây?"Jaemin buông tay ra khỏi người Hana, cậu đứng dậy:"Đến trả điện thoại."Lúc này Mark mở cửa bưng một chén cháo vào:"Tỉnh rồi sao? Mau ngồi dậy, ăn cháo."Hana ngồi thẳng lại rồi cầm lấy:"Em không sao, hai người có thể đi được rồi."Mark đang tìm tìm cái gì đó quay lại nhìn cô:"Đi cái đầu em, mau ăn đi."Chuyện cô vẫn còn ám ảnh về tên tội phạm năm đó bị Mark phát hiện, cô cố gắng tỏ ra ổn bao lâu nay bây giờ lại đổ sông hết rồi.Hiện tại tâm tình của cô không được tốt, cảm giác như mình đang làm phiền anh trai, làm phiền Jaemin. Cô dừng động tác lại, đặt chén cháo lên bàn không ăn nữa. Hana ngồi cúi đầu trên giường.Jaemin bảo cô cố ăn hết, nhưng dường như Hana rất khó chịu, chỉ lạnh nhạt không nói gì.Mark mở hộc bàn của cô ra rồi nhìn thấy thứ gì đó, cậu cầm lọ thuốc lên rồi nhìn chằm chằm. Jaemin thấy vậy đi đến, cậu phát hiện đây là thuốc ngủ, vả lại Hana còn uống sắp hết. Mark nghe xong có chút thất thần.Mark nói Jaemin về nhà trước. Jaemin cảm thấy mình đi như vậy có chút vô tâm, nhưng mà cậu cũng không thể phản kháng, vì hiện tại cậu chưa có quyền can thiệp.----------------hiccc mình không ngờ là truyện của mình được mọi người ủng hộ đến vậy. văn phong của mình còn kém cỏi lắm nên có gì mọi người cứ nhận xét thẳng để mình rút ra bài học nhaaaà với cả ngày 10 mình phải thi tuyển sinh rồii nên có lẽ sau khi thi xong mình sẽ có nhiều thgian để viết chương mới, hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me