Jaemin Hina Seatmates
'ừm, chút nữa về chung được không?''hả?''ý mình là, giờ ra về, jaemin và tớ về cùng nha? nhà hai đứa mình gần nhau, tiện đường mà'heejin vui vẻ nói với jaemin, đáy mắt hiện lên tia mong chờhina nhìn cảnh này có chút khó chịu, ở chốn công cộng mà tình chàng ý thiếp, thật là chướng mắt'tôi bận rồi, không tiện về cùng cậu''ah, mình đi cùng cậu'heejin vẫn không từ bỏ, một mực bám lấy cậu'tôi về lớ trước đây'hina nhận hộp sữa xong thì quay lưng đi về phía cầu thang, nếu còn đứng ở đấy chắc chắn sẽ bị nghẹn đến chết mất'hina, chờ tôi''jaemin, vậy chiều nay ---''tôi đã bảo là không tiện, cậu đừng có làm tôi có chịu, buông ra'jaemin dằn tay ra rồi đuổi theo hina đã bỏ đi một khúc xaheejin đứng ngần ở đấy, mắt không chút thiện cảm nhìn theo hina'con nhỏ đó là con nhỏ nào?'hina vừa ngồi xuống ghế thì jaemin cũng vừa vào lớp, gương mặt mồ hôi đầm đìa, thở gấp đi đến chỗ ngồi bên cạnh'đợi tôi một chút bộ chết hả?''ừ, sẽ chết'hina vừa uống sữa vừa trả lời'đồ nhỏ mọn''ừ thì đồ nhỏ mọn, mặc tôi''cậu lại khó chịu gì nữa?''ai nói tôi khó chịu?''cậu như vậy mà bảo không khó chịu? lừa ai đấy?''lừa ai kệ bố tôi, tránh ra''hai lưng, cậu bị gì đấy''hai lưng cái bà già nhà cậu, biến đi cho tôi''đồ điên này, cậu chướng vừa thôi''kệ tía tôi, tôi chướng thì liên quan gì đến cậu?''grr, cái con nhỏ này''sao sao sao? muốn gì? muốn ăn đấm không hả?''ông đây không chấp người như cậu''ha, đa tạ đại nhân, biến đi''con nhỏ này''hứ''hina, jaemin ra đứng ngoài hành lang, nhanh chân lên cho tôi'thầy hwang mặt mày đỏ tía tai hét vang cả phòng, trực tiếp đuổi thẳng hai đứa ồn ào này ra ngoài'thầy, em không có làm gì hết, là tên jaemin gây chuyện trước''gì? cậu mới là người khơi chuyện''cái quái gì? có cậu mới khơi chuyện''cậu đấy''không phải tôi''cả hai đứa đi ra hết'rầm, tiếng đóng cửa phòng học vừa dứt thì hina vội dẫm lên giày jaemin một cái rõ đau, chạy nhanh về hương cầu thang 'aiss, cái con nhỏ điên này, đứng lại đó'jaemin cúi xuống nhìn bàn chân mình, mặt nhăn như khỉ ăn ăn ớt, ngẩng mặt lên đã thấy cô chạy đi mất rồi, vừa xuống dưới tầng đã bắt gặp hina đứng nói chuyện vô cùng vui vẻ với donghyuck - nam sinh học lớp bên cạnh và cũng là bạn thân của cậu'donghyuck''ể? jaemin?''hừ'hina hì mũi khó chịu, vòng tay nhìn chằm chằm vào jaemin'chân ngắn mà chạy cũng nhanh ghê''ừ, thì sao?''hai người lại bị đuổi ra ngoài à? lần thứ mấy rồi?''ai mà biết''cậu làm gì ngoài này?' - jaemin đánh mắt sang donghyuck, hỏi cậu'không làm bài tập, bị đuổi ra ngoài'donghyuck dựa người vào tường, kể 'thành tích' của mình 'còn cậu, cậu chạy theo tôi làm gì?'hina lúc này quay sang hỏi jaemin'cậu đạp chân tôi, đau lắm đó hai lưng''đm, hai lưng, nghẹn chết tôi rồi, haha'donghyuck cười như được mùa, vỗ đùi bôm bốp 'grr, tên điên này''thì ra là ở đây, bị phạt đứng còn dám bỏ đi tán gẫu, hai em hay lắm'giọng nói của thầy giám thị heechul, trên tay còn cầm một quyển sổ dày, nhìn cũng biết là danh sách học sinh vi phạm rồi'jaemin, hina, cuối giờ trực nhật hết tầng ba, giờ thì đi về lớp, ngay-lập-tức'vừa dứt câu, hina và jaemin co chân chạy thật nhanh về lớp, cả hai thở phì phò, hít từng ngụm khí trời, chỉnh sửa lại trang phục rồi đứng nghiêm túc ở cửa lớp'lại phải trực nhật'hina rầu rĩ nói'tại ai?'jaemin lúc này tháo giày ra, cả mu bàn chân đỏ ửng cả lên'cậu nhìn xem, nhờ cậu đấy'hina lúc này nhìn sang chân cậu, cái vết đỏ kia là do cú đạp lúc nãy, cô không nghĩ là nó lại sưng to như này'có sao không?' - hina dè dặt hỏi'tôi đạp cậu một cái xem thử có đau không nha?''cậu dám?''cậu nói xem?'hina biết mình làm sai chỉ im lặng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vết đỏ ửng kia'tôi dìu cậu đến phòng y tế''cậu tốt bụng như này là có ý gì đây?''tốt cũng chê, xấu cũng chê, thật không hiểu não cậu chứa cái gì trong đấy'hina nhịn cục tức xuống dưới bụng, vươn tay đỡ anh đứng dậy, mùi hương gỗ nam tính phảng phất qua mũi cô, tim không tự chủ mà đập nhanh liên hồi, người con trai này lại khiến cô loạn nhịp mất rồi'đây là lần đầu tiên chúng ta giải quyết một vấn đề nhanh đến như vậy, thậm chí còn không cãi nhau' - jaemin chậm rãi nói, giọng có chút trầm ấm'ừm, lần đầu tiên' - cô gật đầu, trả lời lạisau khi xử lý vết thương, cả hai không trở về phòng học mà quyết định đi ra bãi cỏ phía sau trường ngồi nghỉ. hina mua hai hộp sữa ở máy tự động gần đó, đưa cho cậu một hộp'cảm ơn'hina ngồi xuống bên cạnh, chẫm rãi uống. gió thổi nhè nhẹ, mang lại cảm giác thoải mái, mắt của hina nặng nề hơn, muốn khép lại thật nhanh'nè hina''ừm' - hina trong cơn mơ màng đáp lại, giọng thỏ thẻ cậu không trả lời lại, trầm tư một lúc lâu. hina vì không đợi được mà hai mí mắt dính chặt vào nhau, cơn buồn ngủ cứ thế mà ập đến
'hina''hình như.....''tôi có chút thích cậu đấy'cả không gian rơi vào im lặng, không thấy tiếng trả lời, jaemin quay sang thì thấy hina đã gục vào gốc cây, hơi thở đều đều, ngủ rất ngonjaemin bất đắc dĩ lắc đầu, lấy tay ngã đầu cô vào vai mình. gió vẫn cứ thổi, nắng nhẹ chiếu thẳng lên gò má cô, ửng đỏ lên, môi còn đọng lại một ít sữa, thật là kích thích thị giác của lũ con trai'lúc nào cũng như này, mình thật muốn làm chuyện xấu với cậu ta'cậu lấy tay che mặt, nở nụ cười bất lực, nhìn chằm chằm vào môi của hina, liếm môi đang khô khốc của mình, yết hầu lên xuống liên tục, cứ như này anh phạm tội mất thôichuông vừa reng báo hiệu hết tiết học, hina không có dấu hiệu tỉnh lại, mắt vẫn dính chặt, nhịp thở vẫn đều, có vẻ như ngủ rất ngonlấy điện thoại nhắn cho lớp trưởng một câu rồi tựa đầu vào gốc cây nhắm mắtgió mát thật, hèn gì cậu ta ngủ ngon đến thế!mãi đến giữa trưa, hina mới tỉnh giấc, cảm thấy cổ có chút mỏi, vừa ngóc dậy đã bị người ở bệnh cạnh làm cho giật mình. cả buổi cô gục trên vai jaemin ngủ, không những thế còn ngủ rất ngon lành, không biết cô có làm gì quái đản khi ngủ không, thật là xấu hổ quá đi'chết mất thôi, chuồn lẹ'hina toan đứng dậy thì bị một bàn tay kéo ngược trở lại, nằm gọn trong lòng người kia, mùi hương nam tính đấy ngập tràn khoang mũi cô, thoáng chốc mặt đã đỏ lên'dựa cho đã rồi bỏ chạy là sao hả?'cằm của cậu để trên tóc của cô, mùi dầu gội hương đào phảng phất, cậu ngửi đến nghiện'sao cậu không chịu kêu tôi, bình thường cậu có tốt bụng vậy đâu'cô nhìn chăm chăm phía trước, không dám nhìn thẳng lên trên'hừm, tôi cũng không biết, chắc là có người che mắt tôi''che cái đầu cậu, bỏ ra, tôi phải đi ăn cơm''bây giờ canteen không còn gì cho cậu ăn đâu'bộ dạng lười biếng rút điện thoại ra, nhắn vài dòng rồi kéo hina đứng dậy'cậu làm gì đấy?'bị kéo lên bây ngờ, hina mém chút nữa bị hù dọa té xuống dưới đất'đẩn vừa thôi, không thấy tôi kéo cậu đứng lên à?''ừm...cảm ơn'hina ngại ngùng cúi đầu nhìn mũi giày. hôm nay cô đã xấu hổ cũng hơn ba lần rồi, cứ thế này mệt chết tim cô rồi'nhưng tôi đói bụng' - hina nói'tôi biết' - cậu đáp'đợi một chút nữa donghyuck đến đưa cơm, ngồi xuống đi'jaemin ném điện thoại sang bên cạnh, từ từ thả mình xuống. hina thấy vậy cũng ngồi nhưng ngồi cách xa cậu một khoảng nhỏ, cô sợ mình lại ngủ quên mất, như thế kiếm cái quần đội cũng không đủthấy hành động trẻ con của cô, jaemin nhếch lên một đường cong nhẹ rồi cũng nhanh chóng hạ xuống. được mười phút thì donghyuck từ khu nhà phía đông chạy đến đưa hai hộp cơm còn bốc khói nghi ngút 'ấy, hina''chào''cơm đây, hai người ăn lẹ đi''cảm ơn nha' - hina nhận hộp cơm, mắt sáng rực cả lênvừa nhận được cơm, cô nàng không nể nang gì mà ăn lấy ăn để, miệng vừa nhai vừa khen lấy khen để'um.....ngon thật đó, đói chết tôi rồi''từ từ thôi, không ai dành ăn với cậu đâu'jaemin thì bình thản hơn, liếc sang bên cạnh thấy cô nàng ham ăn này ăn uống không có một tí duyên nào, lấy tay gõ một cái cốc lên đầu cô'ouch! đau, làm trò gì thế?''ăn uống cho nết na vào, con gái mà mất nết thế không biết''biết rồi' - cô phụng phịu, rồi cũng tiết chế lại tốc độ ăn, bình tĩnh nhai cơm'nhìn hai người không khác gì người yêu, rõ chán'donghyuck nhìn thấy cảnh này mà trong lòng nhói đau, đã bị sai vặt mang cơm đến còn bị thằng bạn thân cho ăn cơm chó, thật là tổn thương sâu sắc con tim bé nhỏ của cậu'khụ khụ khụ'vì câu nói đùa của donghyuck mà hina bị sặc cơm, ho liên tục, nước mắt chảy giàn giụa 'cậu....khụ...khụ....nói nhảm...gì đấy hả?''sự thật thôi, cả cái trường này ai cũng biết hai cậu là một cặp''hứ, không dám, jaemin chính là người yêu của jeon heejin học lớp bảy đấy, đừng đùa' - cô khì mũi, nói với giọng không thế khó chịu hơn'phụt' - lần này thì đến jaemin bị sặc cơm'cậu nói gì đấy? ai là người yêu con nhỏ heejin đấy?''sao? bộ tôi nói sai à?''phải, tôi làm gì thích cậu ta''ai biết được'thấy tình hình không được ổn, donghyuck để lại hai chai nước lọc rồi chuồn đi mất'mặc xác cậu, tôi nói tôi không thích heejin là không thích''ồ, vậy tôi tin hay không là chuyện của tôi'cô không bận tâm đến jaemin nữa, nhanh chóng hoàn thành hộp cơm'nè hina' - jaemin đột nhiên lên tiếng'sao? có chuyện gì?'hina vừa ăn vừa hỏi, tự nhiên chủ động bắt chuyện, có ý gì đây?'cậu có đang thích ai không?''hả? cậu hỏi làm gì?' - hina bị câu nói của jaemin, dọa mém chút nữa sặc cơm'thì cứ trả lời đi''ừm.....tôi cũng đang thích một người'
'hina''hình như.....''tôi có chút thích cậu đấy'cả không gian rơi vào im lặng, không thấy tiếng trả lời, jaemin quay sang thì thấy hina đã gục vào gốc cây, hơi thở đều đều, ngủ rất ngonjaemin bất đắc dĩ lắc đầu, lấy tay ngã đầu cô vào vai mình. gió vẫn cứ thổi, nắng nhẹ chiếu thẳng lên gò má cô, ửng đỏ lên, môi còn đọng lại một ít sữa, thật là kích thích thị giác của lũ con trai'lúc nào cũng như này, mình thật muốn làm chuyện xấu với cậu ta'cậu lấy tay che mặt, nở nụ cười bất lực, nhìn chằm chằm vào môi của hina, liếm môi đang khô khốc của mình, yết hầu lên xuống liên tục, cứ như này anh phạm tội mất thôichuông vừa reng báo hiệu hết tiết học, hina không có dấu hiệu tỉnh lại, mắt vẫn dính chặt, nhịp thở vẫn đều, có vẻ như ngủ rất ngonlấy điện thoại nhắn cho lớp trưởng một câu rồi tựa đầu vào gốc cây nhắm mắtgió mát thật, hèn gì cậu ta ngủ ngon đến thế!mãi đến giữa trưa, hina mới tỉnh giấc, cảm thấy cổ có chút mỏi, vừa ngóc dậy đã bị người ở bệnh cạnh làm cho giật mình. cả buổi cô gục trên vai jaemin ngủ, không những thế còn ngủ rất ngon lành, không biết cô có làm gì quái đản khi ngủ không, thật là xấu hổ quá đi'chết mất thôi, chuồn lẹ'hina toan đứng dậy thì bị một bàn tay kéo ngược trở lại, nằm gọn trong lòng người kia, mùi hương nam tính đấy ngập tràn khoang mũi cô, thoáng chốc mặt đã đỏ lên'dựa cho đã rồi bỏ chạy là sao hả?'cằm của cậu để trên tóc của cô, mùi dầu gội hương đào phảng phất, cậu ngửi đến nghiện'sao cậu không chịu kêu tôi, bình thường cậu có tốt bụng vậy đâu'cô nhìn chăm chăm phía trước, không dám nhìn thẳng lên trên'hừm, tôi cũng không biết, chắc là có người che mắt tôi''che cái đầu cậu, bỏ ra, tôi phải đi ăn cơm''bây giờ canteen không còn gì cho cậu ăn đâu'bộ dạng lười biếng rút điện thoại ra, nhắn vài dòng rồi kéo hina đứng dậy'cậu làm gì đấy?'bị kéo lên bây ngờ, hina mém chút nữa bị hù dọa té xuống dưới đất'đẩn vừa thôi, không thấy tôi kéo cậu đứng lên à?''ừm...cảm ơn'hina ngại ngùng cúi đầu nhìn mũi giày. hôm nay cô đã xấu hổ cũng hơn ba lần rồi, cứ thế này mệt chết tim cô rồi'nhưng tôi đói bụng' - hina nói'tôi biết' - cậu đáp'đợi một chút nữa donghyuck đến đưa cơm, ngồi xuống đi'jaemin ném điện thoại sang bên cạnh, từ từ thả mình xuống. hina thấy vậy cũng ngồi nhưng ngồi cách xa cậu một khoảng nhỏ, cô sợ mình lại ngủ quên mất, như thế kiếm cái quần đội cũng không đủthấy hành động trẻ con của cô, jaemin nhếch lên một đường cong nhẹ rồi cũng nhanh chóng hạ xuống. được mười phút thì donghyuck từ khu nhà phía đông chạy đến đưa hai hộp cơm còn bốc khói nghi ngút 'ấy, hina''chào''cơm đây, hai người ăn lẹ đi''cảm ơn nha' - hina nhận hộp cơm, mắt sáng rực cả lênvừa nhận được cơm, cô nàng không nể nang gì mà ăn lấy ăn để, miệng vừa nhai vừa khen lấy khen để'um.....ngon thật đó, đói chết tôi rồi''từ từ thôi, không ai dành ăn với cậu đâu'jaemin thì bình thản hơn, liếc sang bên cạnh thấy cô nàng ham ăn này ăn uống không có một tí duyên nào, lấy tay gõ một cái cốc lên đầu cô'ouch! đau, làm trò gì thế?''ăn uống cho nết na vào, con gái mà mất nết thế không biết''biết rồi' - cô phụng phịu, rồi cũng tiết chế lại tốc độ ăn, bình tĩnh nhai cơm'nhìn hai người không khác gì người yêu, rõ chán'donghyuck nhìn thấy cảnh này mà trong lòng nhói đau, đã bị sai vặt mang cơm đến còn bị thằng bạn thân cho ăn cơm chó, thật là tổn thương sâu sắc con tim bé nhỏ của cậu'khụ khụ khụ'vì câu nói đùa của donghyuck mà hina bị sặc cơm, ho liên tục, nước mắt chảy giàn giụa 'cậu....khụ...khụ....nói nhảm...gì đấy hả?''sự thật thôi, cả cái trường này ai cũng biết hai cậu là một cặp''hứ, không dám, jaemin chính là người yêu của jeon heejin học lớp bảy đấy, đừng đùa' - cô khì mũi, nói với giọng không thế khó chịu hơn'phụt' - lần này thì đến jaemin bị sặc cơm'cậu nói gì đấy? ai là người yêu con nhỏ heejin đấy?''sao? bộ tôi nói sai à?''phải, tôi làm gì thích cậu ta''ai biết được'thấy tình hình không được ổn, donghyuck để lại hai chai nước lọc rồi chuồn đi mất'mặc xác cậu, tôi nói tôi không thích heejin là không thích''ồ, vậy tôi tin hay không là chuyện của tôi'cô không bận tâm đến jaemin nữa, nhanh chóng hoàn thành hộp cơm'nè hina' - jaemin đột nhiên lên tiếng'sao? có chuyện gì?'hina vừa ăn vừa hỏi, tự nhiên chủ động bắt chuyện, có ý gì đây?'cậu có đang thích ai không?''hả? cậu hỏi làm gì?' - hina bị câu nói của jaemin, dọa mém chút nữa sặc cơm'thì cứ trả lời đi''ừm.....tôi cũng đang thích một người'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me