Jaemjen Ache
...
Mùa đông tới cũng là khi sinh nhật nhật mẹ đến. Mẹ vẫn luôn là người cả hai yêu quý nhất. Trước hôm đó cả Jeno lẫn Jaemin đều cùng đến trung tâm thương mại để chọn quà cho mẹ. Riêng Jeno có bảo vu vơ với Jaemin rằng anh sẽ có chuyện muốn thông báo với mẹ. Nó có gặng hỏi anh mãi nhưng anh chỉ cong mắt cười bảo nó
-Đằng nào khi anh nói với mẹ thì em chẳng biết.
-Đã không định nói luôn thì anh còn khoe ra làm gì?
Nó trề môi bỏ đi lên phía trước, Jeno cũng nối gót ngay sau nó. Tóc Jaemin vì vẫn còn là học sinh cấp ba nên trưa hề dính tí thuốc nào, chỉ đơn giản là mái tóc đen nhánh được undercut gọn gàng phía sau gáy, khác hẳn với mái đầu đã qua đầy lần tẩy nhuộm của Jeno nên anh rất thích xoa đầu nó còn Jaemin thì không thích lắm vì nó cảm giác bản thân với anh chẳng khác gì một đứa trẻ con.
-Hình như Jaeminie nhà chúng ta lại cao lên rồi này.
Jaemin gật gù đáp.
-Vậy thì tốt.
-Tại sao lại tốt?
-Bộ chứ anh không thích em cao lên hả?
Jeno lắc đầu, anh chỉ cảm thấy có một chút bất bình, nó sắp lớn hơn cả anh đến nơi rồi.
-Nhưng mà sao lại tốt?
-Thì không phải là sẽ bảo vệ được cho anh à.
-À, ừm, không cần thiết lắm đâu.
Jaemin không nói gì nữa, Jeno cũng im lặng vì không muốn nghe thêm bất kì một câu nào khiến bản thân lúng túng nữa.
Sinh nhật của mẹ vào ngày thường nên cả hai anh em vẫn phải đi học nên đến tối cả nhà mới có thể cùng nhau chúc mừng sinh nhật mẹ. Hôm nay mẹ của bọn họ thực sự rất vui vẻ, con trai lớn về nhà ăn cơm, con trai nhỏ thì không trầm lặng như mọi ngày mà rất hoạt ngôn. Mỗi người phụ nữ khi về tuổi trung niên chỉ cần vậy cũng thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.
Jaemin tò mò về chuyện mà Jeno muốn nói với mẹ từ lúc đi mua quà rồi nên sau khi thổi nến cắt bánh nó đã nhanh nhảu gợi chuyện
-À mẹ ơi, anh Jeno bảo hôm nay có gì đó muốn thông báo với mẹ đấy.
Bà nhướng mày ngạc nhiên quay sang hỏi anh.
-Có chuyện gì vậy con?
Cả ba mẹ lẫn Jaemin đều không đoán được Jeno muốn nói chuyện gì nhưng khi thấy anh cong mắt cười thì họ cũng bớt lo lắng vì chuyện anh sắp sửa nói có lẽ không phải cái gì đó tồi tệ. Trước khi nói anh có hắng giọng một cái làm cả nhà khúc khích cười.
-Trước hết con xin lỗi mọi người vì lần trước phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Thật sự là không có gì bao biện được cho việc chăm sóc bản thân không tốt nhưng con nghĩ lí do để vào viện cũng đáng ạ.
-Ý con là sao?
-Con nhận được học bổng của một trường đại học bên Mỹ, thời gian qua con đã làm luận án để gửi sang đó. Con muốn qua Mỹ để học lên bằng thạc sĩ thay vì ra trường sẽ đi thực tập trong bệnh viện luôn.
Nụ cười trên môi Jaemin đông cứng lại, hai hàng lông mày của nó bắt đầu nhíu chặt lại với nhau. Ngay cả mẹ cũng bất ngờ không kém, mẹ cũng có hỏi lại anh
-Con đã quyết định đi rồi sao?
Jeno gật đầu. Jaemin nghe được tiếng thở dài nhẹ của mẹ nó, bà lại hỏi tiếp.
-Bao giờ con đi?
-Khoảng tầm hai tuần nữa ạ.
-Nhanh thế sao?
-Vâng, bên đó nhận luận văn của con rồi ạ.
Mọi chuyện diễn ra trong vài phút quá đột ngột. Ba mẹ của bọn họ đều im lặng, Jeno cũng không xác định được tâm trạng của họ lúc nãy nên có hơi lo lắng. Nhưng điều làm anh bận tâm nhất chính là khuôn mặt đột nhiên chuyển sang khó coi kia của Jaemin, chỉ cần nhìn liếc qua là biết nó đang bực mình, Jaemin thật sự lên tiếng chất vấn anh.
-Anh không hề nói với anh trong nhà mà đã tự quyết định vậy à?
Jeno lúng búng không biết trả lời thế nào, từ khi anh lên đại học ba mẹ đều tôn trọng quyết định của anh và để anh làm mọi điều anh muốn nên khi nhận được đề nghị của giáo sự anh đã không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Đến lúc Jaemin nói anh mới nhận ra mình thông báo thế này cũng thật không đúng.
-Sao anh không trả lời em?
-Con chắc chắn về quyết định của mình chứ?
Người duy nhất không phản ứng quá ngạc nhiên là ba, ông không gặng hỏi Jeno như mẹ hay Jaemin. Nên khi anh quay sang trả lời vẫn luôn giữ sự kiên định trong mắt của mình.
-Vâng ạ, con đã chuẩn bị xong hết rồi.
-Ừm, vậy thì đi thôi. Sang đó phải chăm sóc cho bản thân thật tốt vào.
Đôi mắt anh lại cong thành hình vầng trăng khuyết nhưng khi Jeno chưa kịp nói cảm ơn ba thì Jaemin đã gào lên đầy bất bình.
-Ba à, sao ba lại có thể để anh Jeno đi như thế được?
-Có vấn đề gì mà không được chứ? Jaemin, đó là quyết định của anh con. Kể cả với con, nếu hai đứa muốn làm gì thì ba mẹ đều luôn ủng hộ, có lí do nào đáng để ngăn cấm con mình đâu?
Jaemin định tiếp tục cãi lại nhưng mẹ đã nắm tay nó. Bàn tay nó đã nắm chặt nổi lên đầy gân xanh từ bao giờ. Có lẽ lí do bà nắm tay nó chỉ là vì không muốn nó tranh cãi thêm với ba thêm nữa.
-Hai tuần nữa đi thì con có thể dọn về nhà được không? Ở nhà cùng với ba mẹ và em một thời gian rồi đi.
-Con sẽ suy nghĩ về việc mẹ vừa nói nhé.
Chỉ cần nghe được Jeno nói như vậy là hai cầu vai của mẹ đã thả lỏng xuống. Bà đứng dậy vòng qua bàn ôm chặt lấy anh nhẹ giọng thủ thỉ
-Đi đâu cũng phải biết lo cho sức khoẻ của bản thân hiểu không? Xa ba mẹ rồi thì lúc nào cũng hãy yêu bản thân nhiều nhất nhớ đó. Mẹ yêu con, mẹ yêu con nhiều lắm Jeno à.
Nó chợt nhận ra, cả ba lẫn mẹ không phản đối cũng là vì hòn đá ở trong lòng họ. Đồng ý để anh đi, để anh làm những điều mà bản thân thích lúc này là điều duy nhất mà ba mẹ có thể làm cho Jeno. Và nếu Jaemin khăng khăng giữ anh lại thì nó sẽ trở thành một người ích kỷ mà thôi.
...
Jeno thật sự dọn về nhà theo như mong muốn của mẹ. Hầu hết việc học ở trường của anh đều cơ bản hoàn thành hết nên anh dự định dành toàn bộ thời gian còn lại trước khi đi cho gia đình và bạn bè. Hàng ngày đều là anh đưa Jaemin đi học, hết giờ cũng chờ ở cổng trường đón nó. Từ sau hôm đấy Jaemin không hề đả động gì đến việc Jeno sẽ sang Mỹ thay vào đó nó thật biết ơn vì anh đã chuyển lại về nhà trong một thời gian ngắn, đấy cũng là điều ước của nó từ lâu lắm rồi.
-Hay mình đi ăn ngoài đi.
-Tự dưng sao lại muốn ra ngoài ăn vậy? Có muốn về rủ cả ba mẹ đi không?
Jaemin ngúng nguẩy lắc đầu, ánh mắt nó từ nãy giờ vẫn dán vào cảnh vật bên ngoài đường.
-Không, em với anh đi thôi.
Xe của hai người vừa đi đến thì đèn chuyển đỏ, Jeno dừng xe lại quay sang nhìn Jaemin ngồi ở ghế lái, anh muốn chắc chắn rằng tâm trạng nó lúc này vẫn bình thường.
-Này, quay sang đây nhìn anh.
Nó ngoan ngoãn quay đầu nhìn Jeno, tự dưng anh lại bật cười. Cũng khoảng sáu năm rồi từ khi anh dọn ra ngoài, hình như lúc đó Jaemin còn mới học cấp hai. Sáu năm có lẽ chưa được tính là dài nhưng chẳng ai bảo sáu năm là ngắn, anh thấy nó cũng khá nhanh. Em trai anh từ bao giờ đã lớn như này rồi, hình như đây là lần đầu tiên Jeno nhìn kĩ nó trong bộ đồng phục học sinh cấp ba, có vẻ càng lớn nó càng đẹp thì phải.
-Jeno?
-Hửm?
-Trông em giống người ngoài hành tinh lắm hả?
-Đâu có.
-Ờ vậy anh đừng nhìn em như thế.
Dường như nó thấy Jeno vẫn đang thoải mái nên bồi vào thêm một câu nữa.
-Anh cứ nhìn vậy tim em đập nổ tung ra ở đây là anh chịu trách nhiệm đấy.
Cơ mặt của Jeno đột nhiên đanh lại, tay nắm chặt lấy vô-lăng vẫn cảm thấy sượng sùng không biết nên làm gì. Sao nó có thế bình thản nói ra cái câu như thế được? Hình như từ cái đêm ở bệnh viện Jeno đã cố lờ đi thì nó lại càng được lấn tới, tần suất nói mấy câu khiến anh đau tim tăng dần.
Nhưng Jaemin có vẻ như là không có vấn đề gì nên nó vẫn bình thản nói tiếp.
-Tự dưng em muốn đi ăn đồ Thái, ở gần đây có một nhà hàng đó, mình đi ra đấy nha?
-Ừ, ừ, mình đi thôi.
Jaemin nhập địa chỉ vào google map trên ô tô rồi yên lặng quay ra ngoài nhìn đường phố bên ngoài. Hôm nay lúc tan học nhìn Jeno đứng ở ngoài cổng trường mà đột nhiên nó nhận ra sẽ chẳng thể nào có được khoảng thời gian sắp trôi đi này một lần nào nữa. Gần sáu năm Jeno không ở cùng gia đình, anh về nhà được vỏn vẹn hai tuần và có lẽ sa này sẽ ở mãi bên đất trời Bắc Mỹ kia. Jaemin thì không thích sự thật bản thân vừa khám phá ra một tẹo nào, tính ra chỉ còn tầm bốn hay năm ngày nữa thì Jeno sẽ đi, nó còn chẳng buồn đếm.
...
Cậu út Na Jaemin nhất định không chịu nghe lời mẹ đến các trung tâm học thêm sau giờ học trên trường. Mẹ ngày não cũng hết lời khuyên nó đi nhưng nó vẫn gạt đi để cuối mỗi giờ học lượn lờ đi chơi với bạn bè và dạo này là kè kè bên cạnh Jeno.
-Con thử nói chuyện với em xem, mẹ nghĩ thằng bé sẽ nghe lời con hơn mẹ đấy Jeno à.
-Mẹ nghĩ kĩ chưa ạ? Thật sự phải bắt Jaemin đi học sao? Con thấy điểm hàng ngày của em vẫn ổn mà mẹ.
Mẹ nhìn anh rồi thở dài, bà rót thêm một ít trà vào tách của mình. Vốn dĩ định gọi anh ra dặn dò trước khi đi cuối cùng lại phải lái qua chuyện của Jaemin.
-Nó cũng phải đi học đi chứ. Mẹ còn không biết nó đang có tình cảm với ai không.
Jeno suýt nữa thì sặc trà nhưng anh cũng nhau chóng lấp liếm để mẹ không phát hiện.
Đúng là có tật thì giật mình.
Sự việc ở bệnh viện anh không nhắc lại mà cũng chẳng kể với ai. Jeno cũng không biết sao tự dưng mẹ lại hỏi vậy, không biết lúc ở nhà nó có tâm sự gì với mẹ không.
-Hơn một tuần nay con đi đón em có thấy gì lạ không?
-Dạ không ạ, Jaemin tan học là ra ngoài luôn mà. Mẹ cũng đừng lo lắng quá, Jaemin cũng lớn rồi, chuyện tình cảm của em cũng là tự nhiên thôi.
-Mẹ không cấm nó, chỉ sợ tình cảm của nó lại vướng vào cái gì vớ vẩn gây chuyện thôi.
Thà vớ vẩn còn hơn như này.
Jeno mỉm cười lắc đầu trấn an mẹ, anh cũng hứa vào bà là tối sẽ thuyết phục Jaemin đi học. Dù sao cá nhân anh cũng muốn nó bận rộn một chút để quên đi chuyện giữa anh và nó. Ít ra Jeno cũng nên làm được điều gì tốt đẹp cho nó trước khi anh rời đi
Jaemin nheo mắt nhìn Jeno đang ngồi đối diện mình. Nó thì nằm lăn lộn trên giường của anh còn bản thân chủ phòng thì đang ngồi ở ghế. Bình thường sau bữa tối nó cũng nhảy vào phòng anh nheo nhéo đến lúc buồn ngủ mới chịu về phòng.
-Mặt anh bị sao mà nghiêm trọng thế?
-Mẹ bảo em không chịu đi học ở trung tâm.
Mặt nó lập tức xụ xuống, nó với lấy một cái gối ôm vào lòng mới ngồi dậy. Nhưng nó cũng không nhìn thẳng vào Jeno mà vùi mặt vào gồi lầm bầm.
-Trông mặt anh nghiêm trọng quá, cứ như em làm gì tội lỗi lắm ấy. Anh giãn giãn cơ mặt ra xíu đi, em sợ lắm.
Nghe xong Jeno chợt cảm thấy buồn cười.
-Em thì sợ cái gì?
Mấy cái tội lỗi của học sinh nghịch ngợm như là trốn học, đánh nhau, điện tử thì hầu như Jaemin đều có đủ, chỉ còn mỗi hút thuốc là nó không dám vì Jeno ghét mùi thuốc lá. Máu mặt như nó thì còn biết sợ cái gì à?
-Thì sợ anh đó...
-Em đừng có lằng nhằng, nghe lời mẹ đi học đi đấy.
-Không thích.
-Jaemin!
Khung người Jaemin không hề nhỏ, vai nó còn rất rộng mà lúc này tự nhiên lại ôm gối co cả người vào trông chả hợp lí một tí nào. Nó phụng phịu nhìn Jeno nói một cách đầy oan ức.
-Ai cho anh lớn tiếng với em như thế chứ. Anh làm em sợ đấy. Không nói chuyện với anh nữa.
-Việc học quan trọng cả với em Jaemin à. Suy nghĩ về việc đi học đi được không? Em cứ bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời ba mẹ tí nào, mỗi khi muốn xử lí vấn đề gì của em là toàn phải gọi anh về mà anh sắp không còn ở đây nữa rồi thì làm sao?
Thái độ của nó đột ngột quay ngoắt đi, nó ném cái gối sang bên cạnh ngồi thẳng dậy rồi hỏi.
-Bao giờ anh đi?
Nhưng Jeno chưa muốn nói cùng chủ đề với nó.
-Em học thử nha?
Jaemin cũng không chịu thua, nó nhắc lại từng chữ của câu hỏi ban nãy nó đã hỏi.
-Bao giờ anh đi?
-Đi học nha?
Anh rời khỏi ghế, ngồi hẳn lên giường cầm tay nó lắc qua lắc lại, miệng thì cứ gạ nó đi học cho bằng được.
Đáng yêu chết đi được. Làm sao để ngừng yêu anh đây, anh trai?
-Được rồi, được rồi em biết rồi, em đi học là được chứ gì?
Chỉ cần nghe thấy vậy là hai đôi mắt của Jeno đã cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, anh đưa tay bẹo má nó nhéo nhéo vài lần rồi mới cảm thán.
-Con trai nhà ai mà ngoan quá trời ơi.
-Vậy bao giờ anh đi?
-À chắc chỉ tầm vài ngày nữa thôi.
-Anh bay lúc nào?
-Lúc đó em đang đi học.
-Thì nghỉ một hôm có sao đâu?
-Em không được nghỉ học.
Jeno cứng rắn nói lại nó, nếu anh cho nó biết giờ bay thì chắc chắn Jaemin sẽ bỏ học cả ngày hôm đó. Vả lại bây giờ, mỗi lần nhìn nó anh lại cảm thấy tội lỗi ngập tràn trong lòng mình, Jeno muốn mình rời Hàn Quốc một cách thoải mái nhất chứ không phải là để lại đống rối bòng bong và chạy đi, dù có lẽ anh đang làm thế thật. Jeno cảm thấy bản thân mình là một người thật xấu xa, khi Jaemin nói ra mọi chuyện, anh chọn cách phủ nhận và phủi bỏ đi chứ không phải cố gắng giải quyết vấn đề này.
-Tối nay em ngủ ở phòng anh ha?
-Phòng em làm sao?
-Chả sao, em thích ngủ ở đây thôi.
Về việc bay của Jeno bị Jaemin ném qua đằng sau vì nó thừa biết anh sẽ chẳng chịu nói nên nó sẽ đi hỏi mẹ sau.
...
Jeno bay vào một ngày thời tiết không thuận lợi lắm. Bầu trời âm u và mưa cứ rơi rả rích. Anh sẽ bay vào tầm gần 10 giờ sáng, từ lúc ở nhà anh cũng nghĩ có thể chuyến bay sẽ bị lùi thời gian vì điều kiện thời tiết nhưng anh vẫn muốn đến sân bay làm thủ tục đúng giờ. Hầu hết tất cả mọi người đều đến để tiễn Jeno đi trừ Jaemin. Mẹ cũng không nói cho nó giờ bay của anh vì muốn nó đi học đầy đủ nên anh cũng đã tạm biệt nó từ tối hôm qua và sáng nay lúc trước khi nó đi học.
Mưa vẫn không ngừng nên chuyến bay của anh bị rời xuống tận một giờ đồng hồ. Jeno đành phải giết thời gian tại phòng chờ của hãng bay. Cũng không có gì bất tiện nhưng anh không thích thời gian cứ trôi đi mà bản thân lại không làm được gì như này.
Anh đang ngồi đọc dở cuốn tạp chí thì nhận được điện thoại của mẹ và nghe tiếng khóc nghẹt ngào của bà qua điện thoại. Cả cơ thể anh bỗng chốc lạnh toát, Jeno chạy ra ngoài tìm một chiếc taxi. Nơi mà mẹ chỉ cho anh đến không phải phòng cấp cứu của bệnh viện mà là nhà xác của bệnh viện. Lúc Jeno đến nơi thì mẹ anh đang ngồi gục ở đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng của bà. Bên cạnh còn có Lee Donghyuck, bạn cùng khoá của anh đứng cạnh. Anh lấy hết can đảm của mình tiến đến hỏi chuyện cả hai.
-Đã xảy ra chuyện gì?
Mẹ nhanh chóng ôm chầm lấy anh rồi lại khóc nức nở. Anh còn chưa rõ sự việc xảy ra thế nào vì mẹ nói trong điện thoại không được rõ ràng. Jeno vỗ lưng bà rồi quay sang hỏi Donghyuck.
-Bố tớ đâu?
-Bác đang đi làm vài giấy tờ cần thiết rồi.
-Còn...Jaemin?
Lee Donghyuck thở dài nhìn xuống mũi giày của mình, cậu ngập ngừng một lúc rồi đỡ mẹ anh ngồi xuống ghế, sau đó mới quay sang nói với anh.
-Mặc đồ bảo hộ rồi hẵng vào gặp thằng bé lần cuối.
-Này...
Sắc mặt anh vốn đã tệ giờ mặt cắt như không còn một giọt máu, anh trân trân nhìn Donghyuck chỉ thấy cậu cúi đầu quay đi. Jeno từng thực tập ở bệnh viện này nên anh biết hầu hết mọi thứ, không quá khó để anh lấy đồ bảo hộ mặc vào rồi đi vào bên trong nhà xác.
Jeno từng phải đi trông nhà xác. Đây không phải lần đầu tiên anh bước vào đây nhưng mỗi bước chân của anh lúc này đều như đeo chì, đầu anh toàn là mấy từ ngữ hỗn loạn mà anh có thể nhét vào tai được sau khi nghe rõ sự việc từ Donghyuck.
"Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc. Có lẽ do trời mưa nên đường trơn, taxi mà Jaemin đi bị một chiếc container đâm phải nên là..."
Cả đầu anh choáng váng. Ai nói cho Jaemin giờ bay? Nó vỗn dĩ đâu có biết? Chính anh sáng nay là người đưa nó đến tận trường cơ mà? Hoặc đúng hơn bây giờ phải hỏi ngược lại. Tại sao cứ phải giấu Jaemin giờ bay trong khi anh biết tính nó như nào? Nó có thể bỏ học một ngày thôi có sao đâu?
Những tiếng hét trong đầu Jeno khiến anh đau nhói. Anh lê bước mãi mới nhìn thấy được Jaemin. Nó nằm yên trên bàn, cả người trắng bệch và đôi môi không còn chút huyết sắc nào. Bàn tay đeo găng của anh run rẩy chạm vào người nó, Jeno lay người nó mạnh một chút nhưng nó chẳng hề có phản ứng gì.
-Jaemin à, Jaemin ơi?
Em đây, anh bảo gì em?
Không hề có tiếng đáp trả nào.
-Nè, là anh, Jeno đây.
Em biết là anh rồi.
Jaemin vẫn hoàn toàn im lặng.
-Sao thế này? Jaemin à, trả lời anh đi mà, xin em, xin e..em...
Mấy tiếng còn lại vẫn mắc kẹt nơi cuống họng, căn phòng lạnh ngắt chỉ còn lại tiếng nức nở của Jeno. Anh nắm chặt lấy cánh tay nó gục đầu xuống khóc. Cái lạnh lẽo từ da thịt dù cách một lớp găng mà anh vẫn cảm nhận được.
Cả mặt Jeno ướp nhẹp, anh không nhớ lần cuối mình khóc như này là khi nào hoặc đã bao giờ bản thân khóc như này hay chưa. Nước mắt lăn vào trong miệng anh có vị mặn chát, Jeno liên tục lẩm bẩm gọi tên Jaemin, chỉ có một mình anh độc thoại đến liệt hơi khản tiếng.
-Ch..chuyện này sao có thể xảy ra với em được chứ? Em không đáng bị vậy cơ mà. Em không sao hết mà đúng không Jaemin, Jaemin ơi...
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Mới ngay sáng nay, chỉ vài tiếng trước nó vẫn ôm chặt lấy anh chúc anh đi đường bình an. Jeno vẫn còn lấy xe đưa nó đến tận cổng trường mỉm cười chào nó.
Jeno vẫn nhớ, Jaemin còn nói: Em yêu anh.
Cách một khoảng thời gian thôi, Jeno còn chưa kịp làm gì, Jaemin đã mãi mãi không còn hiện hữu trong cuộc sống của anh nữa, không bao giờ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me