LoveTruyen.Me

Jaemjen Puzzle Piece


Người đầu tiên nhìn thấy Jaemin cõng Jeno trở về là Donghyuck, con gấu nó không thể ngăn được nước mắt mình khi nhìn thấy em trên lưng Jaemin. Đã thế em còn cứ an ủi nó bảo rằng không sao đâu không sao đâu mà làm con gấu càng khóc to hơn khiến Mark phải chạy lại dỗ nó, cứ thì thầm ngoan, không sao, anh thương, Jeno ổn rồi, ngoann, bé gấu ngoan Jaemin nhìn thấy một màn liền lắc đầu, cõng cậu về phía bàn ghế cắm trại hồi sáng cậu đã dẫn em lại, ít nhất ở gần mấy ông anh Jeno cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn là về lều và em cũng phải cần ăn một chút gì đó.

Jaemin đỡ Jeno ngồi xuống ghế, xung quanh là mấy ông anh đang vây quanh hỏi han cậu. Ai nấy dường như cũng đều một phen hú tim, Jeno chỉ có thể đưa đôi mắt cười của mình miệng luôn bảo không sao cho mọi người đỡ lo.

Ngay khi Jaemin vừa định đứng dậy tìm gì đó cho Jeno ăn thì Yuta đã kéo Jaemin ngồi xuống kế bên Jeno.

"Em ngồi ở đây đi, Ten với cả Sicheng đang lấy đồ ăn cho hai đứa, em cũng mệt lắm rồi". Đưa hai cốc hot choco cho Jaemin, Yuta khẽ cười xoa đầu Jaemin.

"Cảm ơn anh hai".

"Thằng nhóc này, còn bày đặt khách sáo với anh". Yuta khẽ cười, cốc đầu Jaemin một cái khiến cậu nhăn mặt

"Vậy nếu anh không phiền thì cho em xin thêm mấy túi sưởi nhỏ nữa đi".

"Mày được lắm nhóc, để anh đi lấy cho".

Nói rồi Yuta quay đi vào trong lều của mình. Jaemin bên đây đưa cho Jeno cốc hot choco lúc nãy Yuta mới đưa cho mình thì liền giật mình vì trước mặt mình ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm lấy em và cậu, ai ai cũng đều hỏi thăm em, căn dặn em đủ điều. Jaemin khẽ cười uống một ngụm hot choco, cậu nhận ra hot choco cũng không đến nỗi tệ.

Đến khi Doyoung tới, bảo mọi người chuẩn bị đi ngủ đi thì ai nấy mới đều giải tán. Jisung và Chenle cũng muốn ở lại thêm nhưng Jaehyun bảo cả hai còn nhỏ nên đi ngủ sớm mới có thể cao lên được thì hai đứa mới ngậm ngùi theo chân Shotaro và Sungchan về lều, trước khi đi Jisung còn dúi vào tay Jeno cả đống kẹo, mắt còn ươn ướt mà nói: "Em cho anh một ít kẹo, anh ăn vui nha, ăn hết em cho thêm". Khiến Jeno không nhịn nổi nở nụ cười cảm ơn cậu nhóc, kế bên Jaemin cũng nổi hứng mà chọc ghẹo .

"Vậy còn của anh đâu?".

"Anh có thể ăn chung với anh Jeno mà". Jisung chun chun mũi nhìn Jaemin rồi lại nhìn túi mình, em bé chỉ còn một chút kẹo thôi, nếu cho hết em bé sẽ không còn gì cả. Nhưng rồi suy nghĩ thế nào, Jisung cũng mang hết chổ kẹo còn lại cho Jaemin: "Của anh nè, em sẽ xin Chenle mua cho em sau".

Hành động khiến cả Donghyuck và Renjun ngồi ở đó cũng bất ngờ, không ngờ thằng nhóc này lại có thể chịu chia hết kẹo mình có cho người khác. Jaemin mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó rồi đem chổ kẹo đó bỏ vào túi nó. "Ngoan lắm, anh sẽ ăn phần của Jeno, em bé về lều ngủ đi nhé".

Jisung nghe Jaemin khen liền có chút ngượng ngùng, chưa kịp gì hết đã bị Chenle kéo về lều. Trước khi đi Chenle còn không quên lườm Jaemin một cái miệng lẩm bẩm người của em mà anh dám.

Khi Chenle và Jisung vừa đi thì đúng lúc Johnny và Ten bưng đồ ăn ra cho Jaemin và Jeno, đồ ăn cũng không có gì nhiều chỉ có mì ăn liền, bánh gạo cay và một tô thịt nướng cũng đủ để cả hai lót dạ cho cả đêm.

"Hai đứa anh nhanh lúc còn nóng, chứ để nguội ăn không tốt cho bụng đâu". Ten cười cười xoa đầu Jeno rồi hối thúc cả hai mau ăn, anh sợ cả hai sẽ đói vì dù gì cũng đi nhiều giờ trong thời tiết lạnh như thế này mà.

"Hai đứa ăn đi nhé, anh và Ten về lều trước, còn Renjun với Donghyuck cũng mau về đi nhé không thôi Jaehyun với Mark lại lo".

Nhận được cái gật đầu lia lịa từ mấy đứa nhỏ, Johnny an tâm dẫn người yêu vào lều để cho mấy đứa nhỏ ở ngoài được riêng tư một chút, nói vậy thôi chứ chổ tụi nhỏ ngồi cách không xa lều, tụi nó nói gì đều nghe được hết.

Jeno đang ăn ngon lành thì lại nghe Donghyuck gọi, em liền ngẩng đầu.

"Nè, sao bị lạc vậy, làm tụi tao lo gần chết, con cún nhà ngươi lại chạy lung tung có phải không?".

Donghyuck chu chu mỏ vừa mắng, nó đưa tay bẹo cái má trắng trắng của em làm nó ửng hồng lên, em đau quá trời quá đất. Con gấu này lại dùng sức với cái má của em.

"Tại tao làm rớt mật thư nên quay lại tìm mà quên bảo với hai đứa kia, lúc nhận ra thì đã lạc mất rồi". Jeno bĩu môi cắn miếng bánh gạo, vừa oan ức vừa ăn vừa nói.

"Mày làm tao với Donghyuck mắng thằng Yookwang té tát luôn, cũng chả biết nó về chưa mà cũng chả quan tâm". Renjun kế bên nhìn Jeno mà nói, nhắc tới thằng đó máu lại dồn lên não, nếu Jaehyun không ngăn cậu lại, cậu đã kẹp cổ nó từ lâu rồi.

"Sao tụi bây không đi tìm người ta, lỡ đâu cậu ấy bị gì thì sao?". Nghe thấy thế, em liền buông đũa mà cuống quít cả lên dù chân còn đang đứng không nổi, cả người cứ quay tới quay lui.

"Kệ nó chứ ai rảnh, cho nó chừa, ai biểu nó dám làm vậy với mày, tao đéo quan tâm gì đâu".

Donghyuck nói tỉnh bơ quay sang Renjun nhận được sự đồng tình, hai đưa tiếp tục mút kẹo, uống hot choco trước đôi mắt sốc của em.

"Cậu ăn tiếp đi, đừng quan tâm gì cả".

Jaemin lấy đũa đưa cho em, tay kéo ly mì gần về phía em cho em dễ ăn hơn. Sau đó lại cưng chiều xoa đầu em đến khi thấy em tiếp tục ăn mới đứng dậy đi đâu đó.

Donghyuck và cả Renjun đều thấy một màn ôn nhu như thế liền đợi Jaemin rời đi, cả hai chụm đầu vào Jeno ánh mắt đe dọa, Renjun tay cầm muỗng khuấy chỉ vào Jeno.

"Mày với cậu ấy như thế nào hả, khai mau, tại sao hai đứa bây lại ngọt ngào như vậy?".

Nghe thấy thế Jeno liền cười ngại ngùng, mặt cúi gầm dô ly mì không dám đối diện hai đứa bạn. Đến khi Donghyuck một bên má, Renjun một bên má, dùng sức bẹo má em lôi ra khỏi ly mì làm em la oai oái.

"Được rồi tao nói mà, đau quá đi, hai đứa mày thiệt là".

"Sao, mày với cậu ấy tiến tới chưa?".

Jeno ngượng ngùng gật đầu, gắp lấy bánh gạo ăn tiếp.

"Tới đâu, thành người yêu chưa?".

Jeno tiếp tục gật đầu, lại shy shy shy tiếp.

"Má ơi, cún bé sao mày giỏi quá vậy nè, không hổ danh là bạn của gấu con tao, phải vậy chứ, muốn có bồ phải đánh nhanh thắng nhanh như dị".

"Êi Donghyuck, tao nhớ mày có chỉ nó cái chi đâu mà đánh với chả thắng". Renjun bĩu môi, dựa ghế mà uống tiếp hot choco của cậu. Thấy Jaemin quay lại, liền kéo Donghyuck ngồi xuống ghế đàng hoàng.

Donghyuck chưa kịp phản kháng gì liền thấy Jaemin quay lại cũng im bặt. Tay nó với Renjun không ngừng khoác qua khoác lại nhau như chuẩn bị xem phim.

Jaemin đặt ly nước nóng xuống nhìn Jeno liền nhíu mày hỏi:

"Sao má đỏ lên thế, mì nóng quá hả?".

Jeno lắc đầu, thầm nghĩ hai đứa này nó mới nhéo má mình xong còn lâu lắm mình mới có cơ hội trả thù, chi bằng có người yêu thì người yêu bảo kê cho.

"Là con gấu với con cáo đỏ này nhéo tớ nè".

Jeno vừa nói xong, Jaemin vẫn giữ cái nhíu mày nhìn Donghyuck và Renjun làm hai đứa đang uống hot choco cũng thấy nghẹn cả cổ.

"Ui uii, tao có biết gì đâu nè, hỏng biết gì hết trơn á, thôi tao về lều nghen, ở lại ăn dui nhá". Donghyuck đứng dậy bỏ cả cốc hot choco mà cười cười lật đật chạy về phía lều, trong lòng thầm khóc huhu anh Mark ơi thằng Jaemin nó lườm em ghê quá à.

Renjun thấy Donghyuck tự nhiên bỏ chạy vậy cũng đứng lên nhưng khác nó, cậu bình tĩnh hơn nhiều, bình thản mà đặt cốc hot choco xuống: "Tao cũng về ngủ đây, ăn xong rồi dọn nhé, mai gặp". Rồi cũng tót vào lều luôn, làm Jaehyun đang ngủ, tự nhiên cục gì lạnh lành chui vào nhưng liền nhận ra mùi hương quen thuộc nên thoải mái mà ôm cậu vào lòng, ngủ tiếp.

Donghyuck và Renjun vừa chạy đi thì Jeno cũng ăn xong. Jaemin lấy khăn giấy lau miệng cho em rồi bảo em uống nước ấm để tráng miệng, còn mình thì thu dọn mọi thứ cho vào bọc rác, dù gì sáng mai anh Yuta cũng sẽ đem ra chổ đựng rác chung. Jeno ăn uống no căng cả bụng thì mắt cũng có dấu hiệu trùng xuống, Jaemin thu dọn xong liền thấy em dựa hẳn vào ghế mà lờ đờ thì bật cười. Khẽ lay em tỉnh hôn lên mắt em mấy cái rồi xoa đầu, đưa lưng về phía em thấy em an toàn lên lưng mình rồi mới chậm rãi đi về phía lều của mình.

Jaemin giữ cả người cậu chỉ bằng một tay còn tay kia mở cửa lều ra, Jeno nhìn thấy Doyoung lẫn Taeyong đang ôm nhau ngủ say, đầu Doyoung vùi vào ngực Taeyong , cả người Doyoung đều được bao bọc bởi Taeyong, khung cảnh vừa ấm áp vừa ngọt ngào, chắc hôm nay hai anh đã rất mệt mỏi rồi lại còn vụ của em nữa, tự nhiên em thấy mình có lỗi ghê gớm.

Nhìn qua bên phía mình thì đã thấy túi ngủ của Jaemin được trải gọn gàng, Jaemin đặt cậu vào túi ngủ trước rồi mới tới mình, cái gối sưởi handmade đã trở nên lãnh lẽo từ bao giờ, cậu rút ra mấy túi sưởi mini hết tác dụng thay vào đó là mấy cái mới mà anh Yuta vừa đưa lúc nãy vào trong mọi chổ có thể nhét được của cái gối. Khi đã thấy ổn thỏa, Jaemin đưa cậu cái gối handmade ấy, kéo khóa túi ngủ chỉ chừa lại một chút tới vai mình, Jaemin gối đầu lên balo còn kéo em gối lên tay mình. Jeno liền vùi đầu vào hõm vai cậu mà ngủ liền lập tức, không cần nói cậu cũng biết em mệt đến nhường nào, nâng niu mà hôn lên đỉnh đầu em, tay xoa xoa lưng em và cũng để chính mình vào giấc ngủ không mộng mị.

Trời đêm ở núi Jiri lúc nào cũng lạnh, nhưng ai nấy cũng đều say giấc trong ấm áp.   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me