LoveTruyen.Me

Jaemsung Thoi

chí thành nhón những bước chân thật khẽ. em gấp chăn, dọn phòng, sạc điện thoại của anh, gom những món quần áo chưa giặt.

anh tại dân đã say giấc trên sofa. em thấy chiếc áo ướt đẫm nước mưa, và đôi giày còn tệ hơn thế nữa. người anh nóng bừng, và em biết chắc rằng anh đã khản cổ gọi em nhiều đến nhường nào.

chí thành cảm thấy tội lỗi của mình không cách nào đong đếm. em dằn vặt mãi với những cơn hoảng loạn, những lần bất động, đẫm mồ hôi, run như cầy sấy và không thể đáp lời anh.

gò má anh ửng hồng và vầng trán anh ấm nóng cho em biết rằng anh đã có một đêm dài. em nhẹ lấy tấm chăn đắp cho anh và lau khô những nước mắt. một bát cháo, nước ấm, và những viên thuốc có lẽ sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn. mặt trời lên cao và không khí không còn quá lạnh lẽo.

em thấy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chiếc guitar anh không động đến. và khung ảnh đã biến mất không sót lại mảnh nào.

có lẽ anh đã chán em lắm rồi, và đây là lời tạm biệt của anh ư?

em vội vàng chạy về phòng. chết tiệt, một cơn nữa. cảm giác đau đớn lan khắp người, em chỉ kịp ngã ra giường trước khi cơn đau và bóng tối làm em bất động.

em không xứng đáng được nghe anh nói, được nhìn bóng anh, được cảm nhận hơi ấm và những lời tình yêu em hằng mong muốn.

em chỉ còn những đợt run, bóng tối, và tĩnh lặng đuổi em đi khỏi anh. đây là những gì em xứng đáng nhận được, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me