Jaeno Nomin Nang Ret Ngot
"lee jeno có bạn. lee jeno còn có bạn á?"những hôm sau đó tôi nghe vài tiếng thoáng như vậy. cầu mong jaemin đừng nghe, lỡ cậu nghe rồi cậu rời xa tôi, thì lúc đó tôi phải làm gì?tôi không muốn có bạn, cũng chẳng mong chờ gì ở một người hòa hợp với mình. nhưng na jaemin khác, khác lắm, tôi nhìn thấy đôi mắt ti hí ti hí đáng yêu của jaemin rồi lại ích kỉ. ích kỉ một chút rồi lại một chút, dần dần nhiều hơn rồi thành chẳng muốn buông lúc nào không hay.bản thân tôi biết đó không phải tình bạn.nhưng mối quan hệ giữa cả hai cũng chỉ mang tên 'tình bạn', thật sự buồn hơn tôi mong muốn nhiều. những lúc jaemin cười, jaemin nói, jaemin lặng im ngắm nhìn những thứ trước mặt, hoặc thậm chí còn không làm gì, chỉ nhắm hờ mắt, tôi chỉ đều muốn có thể hôn thật nhanh lên đôi môi đó, nhưng tôi biết hành động dại dột sẽ có thể gây ra những hậu quả không lường trước được.nhưng tôi cũng sẽ chẳng đòi hỏi gì cho cam, có ai lại đi cố chấp với những thứ mình không thể có, cũng như với tới chứ?nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi thề, lee jeno này thề dưới ánh dương của trời và dưới mái tóc khô khô (giống như với sấy xong) của jaemin đáng yêu, hãy chỉ để tôi mơ mộng một lần,mơ mộng trong câu nói dường như chỉ thoáng qua, nhỏ đến mức như gió rít qua một thoang thoảng nhẹ, có lẽ lúc đó tôi không còn nghe thấy tiếng của bất kì ai xung quanh nữa, cũng như sự mờ nhạt của tất cả mọi thứ trừ jaemin vồ lấy đôi mắt tôi, kì lạ quá trời kì lạ. 'cậu cười lên đi, nhìn đẹp lắm đó.'tôi biết, biết rằng, người bạn mới này thật sự làm tôi sống lại những xúc cảm gần như đã điếng đi từ lâu lắm rồi. cảm ơn cậu nhiều lắm, ánh dương đời mình. (tôi biết cậu là ánh dương, bởi nụ cười cậu như xoáy sâu vào tim tôi nhẹ nhàng như cách những người yêu nhau hay đan tay vào nhau thật khẽ dưới tán cây xanh)na jaemin.vậy nên tôi cười, vì jaemin đã bảo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me