LoveTruyen.Me

Jaeren La Phong

Jung Jaehyun vẫn thường xuyên dùng bữa trưa ở nhà ông Hwang như lúc trước, đến khi yêu cháu ông rồi thì lại càng không vắng một buổi nào. Buổi trưa thứ Tư, đối với sinh viên thì vô cùng bận rộn nên mấy anh du học sinh không về ăn trưa mà ở lại trường luôn nên bữa trưa hôm nay chỉ có bốn người là ông Hwang, Injun, Jaehyun và Taeyong.

Ông Hwang tuy đã lớn tuổi nhưng vì siêng vận động, tập thể dục nên vẫn còn khoẻ lắm. Hôm nay ông đãi mấy đứa nhỏ nhà mình với một bàn đầy thức ăn, món nào cũng đầy một đĩa. Hwang Injun đợi ông mình ăn trước rồi mới gắp đồ ăn, vừa nhai vừa hỏi.

"Sao hôm nay ông nấu nhiều món thế ạ? Cũng không có khách mà."

"Ừ không có khách, nhưng mà ba mày sắp về tới rồi đó. Nó bảo là không biết có về kịp giờ ăn trưa không nên nhà mình cứ ăn trước, còn dư thì cứ để nó."

Injun nghe thế thì cắn đũa, mắt hơi liếc về phía Jaehyun. Anh lúc này cũng đã ngừng lại động tác quay qua nhìn cậu. Ừm thì... chắc là có tật giật mình. Taeyong vừa nhai đồ ăn vừa nhìn hai đứa em đang bối rối, không nhịn được mà nhếch môi cười một cái. Mong là thêm một chiếc camera chạy bằng cơm xuất hiện sẽ khiến hai đứa này bớt chọc mù mắt của anh đi.

"Ba con về đây làm gì ạ? Hôm qua lúc gọi điện cũng không nhắc gì đến việc này hết." - Nói thật thì ba cậu về đây cũng không có gì ghê gớm lắm, chẳng qua ba cậu là người khá là tinh tế, cậu sợ ba sẽ nhìn ra gì đó thôi.

"Để tí nữa ba con về sẽ nói rõ hơn. Con tạm thời qua giường trống bên phòng kí túc đi, chắc ba con sẽ ở lại vài ngày."

"Vâng ạ."

Ăn trưa xong cả 3 người cùng nhau lên lầu, Taeyong tranh thủ về phòng nghỉ ngơi còn Jaehyun thì giúp người yêu mình dọn dẹp đồ đạc.

"Mấy dụng cụ vẽ và tranh thì sao? Có cần mang qua kia không?" - Jaehyun cẩn thận hỏi.

"Hmm... chắc là mang đồ vẽ thôi, tranh thì không cần đâu." - Thật ra Injun cũng không phải dọn gì nhiều, quần áo thì cậu có thể qua lấy bất kì lúc nào nên chỉ mang theo mấy món đồ cá nhân như máy tính, đồ vẽ linh tinh - "Sao ba em lại đột nhiên trở về vậy nhỉ?"

"Chắc là về thăm ông và em thôi." - Cả hai vừa mang đồ qua phòng bên kia vừa nói chuyện với nhau.

"Không phải đâu. Ba em là người lập kế hoạch rất kĩ càng, sẽ chỉ về đây vào dịp Tết thôi, không có chuyện sẽ không trở về giữa chừng." - Injun đặt đồ lên chiếc bàn trống, giải thích cho anh nghe.

"Vậy thì ba em đã có một kế hoạch gì đó mà em chưa biết?" - Jaehyun dựa người vào tủ, không hiểu vì sao cậu lại căng thẳng như vậy - "Sao thế?"

Cậu thở dài một hơi, đặt đồ trên tay xuống rồi bước lại ôm lấy eo anh.

"Ba em tinh mắt lắm, em sợ ba sẽ nhìn ra cái gì đó mất." - Nói xong thì thấy lời của mình có thể sẽ làm anh hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích - "Không phải là em không muốn công khai chuyện mình yêu nhau, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Em chưa chuẩn bị tinh thần để nói ra, anh cũng thấy hôm nọ ông em phản ứng thế nào với chuyện này rồi đó."

Bàn tay ấm áp của anh đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Anh hiểu mà. Không sao, em cứ cư xử như bình thường là được. Ở công ty biết bao nhiêu con mắt mà mình vẫn giấu được, bây giờ có thêm một người cũng có sao đâu."

"Nhưng mà như vậy thì chúng ta sẽ ít thời gian riêng tư lắm đó." - Injun giấu mặt vào ngực anh, giọng đầy tủi thân thì thầm.

"Vậy thì... anh sẽ cho em tăng ca nhiều hơn vậy." - Anh cúi người thấp xuống, nói nhỏ vào tai cậu.

"Ở nhà anh ấy hả?" - Injun ngẩng đầu lên hỏi lại, thấy anh làm vẻ mặt "Em đoán xem" thì cười khúc khích vì thích thú - "Nghe hấp dẫn quá ha."

Từ trước khi chính thức yêu đương thì số lần hôn nhau của cả hai đã không ít, đến lúc yêu thật thì tất nhiên là sẽ không giảm đi mà tăng lên gấp mấy lần. Chỉ cần có cơ hội là hai người phải tranh thủ hôn chụt một cái, làm anh em bạn bè cay mắt không chịu được. Bây giờ trong phòng chẳng có ai, lại còn đang ôm nhau chặt như thế này thì một nụ hôn ngọt ngào không thể nào là không có được.

Jaehyun ngồi xuống ghế, để Injun ngồi lên đùi mình mà hôn. Bầu không khí trong phòng chẳng mấy chốc đã trở nên mờ ám hơn bao giờ hết. Dù đã đóng cửa phòng nhưng cả hai vẫn cẩn thận, cố gắng không gây ra tiếng động gì quá lớn. Cơ mà nụ hôn quá đỗi quyến rũ đã làm tâm trí của hai người đã bay về phương xa cho nên lúc cửa phòng mở ra cũng không ai hay biết.

"Ôi trời ơi, mắt tôi."

Cả hai giật mình, vội vàng tách nhau ra. Injun nhanh chóng đúng thẳng người dậy, lo lắng nhìn ra cửa, thấy người vào là anh idol của mình mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Lee Taeyong vừa vào cửa đã bị hai đứa em làm cho cay mắt, anh đưa hai tay lên bịt mắt lại, làm ra vẻ "tui chưa thấy cái gì hết nha".

"Sao anh không gõ cửa?" - Thời gian ở chung cũng đã được kha khá, Injun không còn ngại ngùng, dè dặt với anh chồng (cũ) sắp cưới của mình nữa, thẳng thắn mà trách móc.

"Ai mà biết hai đứa bay lì vậy đâu." - Taeyong tách hai ngón tay, tạo ra một lỗ nhỏ để nhìn ra phía bên ngoài - "Hết bùm chíu chưa?"

"Hết rồi." - Jaehyun đã quá quen thuộc với mấy trò nhảm nhí của ông bạn, vô cùng tự nhiên kéo Injun ngồi xuống đùi mình - "Có chuyện gì thế?"

"Ôi còn nhớ ngày nào Injunie còn gọi anh là chồng cơ..." - Anh idol không trả lời câu hỏi mà than ngắn thở dài đi về phía bàn học của Winwin, kéo ghế ra mà ngồi xuống, đối diện với hai đứa em - "Doyoung mới được ba mẹ cho một kí dâu tươi ngon lắm, chuẩn bị mang qua cho ông Hwang với chia một ít cho tụi mình ăn nên kêu anh qua gọi hai đứa bay xuống."

"Anh đừng nhắc lại nữa, ai cũng có một thời trẻ trâu mà."

Nghe fanboy (cũ) nói thế mà Taeyong tức muốn phát khóc hỏi lại "Hóa ra anh chỉ là người nắm giữ quá khứ thời trẻ trâu của em thôi đó hả?". Đối mặt với lời hỏi tội của anh chồng cũ trước mặt anh chồng mới, Hwang Injun cười trừ hì hì.

"Ủa mà anh Doyoung không đi Mĩ hả? Hồi sáng em thấy anh ấy ra sân bay với anh Johnny với anh Ten rồi mà." - Lúc này cậu mới nhận ra có chỗ sai nội dung câu nói của nãy của Taeyong nên tò mò hỏi lại.

"Làm tài xế thôi. Đi được nửa đường thấy nhớ anh quá nên không đi được đó mà hê hê." - Taeyong đắc ý nói.

"Chứ không phải tại ai đó nhèo nhẽo quá nên người ta mới không nỡ đi hả?" - Jaehyun không ngại ngùng mà đâm chọt ông anh mình.

"Gì chứ? Rõ ràng cậu nói là Kim Doyoung đi cũng chỉ tới ngắm cảnh thôi mà, tiếng Anh còn không rành mà đi theo làm gì không biết. Đằng nào đến lúc họp cũng sẽ gọi điện cho tụi mình mà, tự thân đến đó chỉ có bị chuốc rượu thêm chứ có được ích lợi gì đâu."

"Này, làm gì mà lâu thế?"

Cửa phòng kí túc lại bật mở lần nữa, Kim Doyoung ngó đầu vào cằn nhằn. Lee Taeyong ban nãy đang hờn dỗi vì bị khịa giờ đã vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài. Đôi chim cu ôm ấp nhau trên ghế cũng lục tục đứng dậy bước ra ngoài. Doyoung đứng ở cửa đợi hai người ra ngoài thì kéo tay Injun lại, nhỏ giọng nói.

"Ba em về rồi đấy, đừng có dính nhau nữa."

"Em biết rồi."

Injun cũng thì thầm trả lời lại làm Jaehyun phì cười. Dù sao thì ba cậu cũng đang dưới nhà, cả hai đứng ở đây thì thầm làm gì, cũng chẳng ai thèm nghe lén.

Hai ông cụ non kia cùng lúc liếc cái tên đang cười hề hề kia, bộ không biết lo xa là gì hả?

~~~o0o~~~

"Ba nói gì cơ? Ba sẽ mở phòng khám và ở đây luôn á?" - Injun vừa cắn miếng dâu đã phải há hốc mồm khi nghe ba mình nói chuyện - "Tại sao?"

"Sao trăng gì nữa? Dù sao con và ông cũng xác định ở đây luôn thì ba còn ở trên Seoul làm gì. Khép cái mồm lại, con trai con đứa ăn uống vô duyên thế." - Ba Hwang đưa tay đẩy cằm giúp thằng con trai không bị mất hình tượng trước các anh hàng xóm đẹp trai - "Với lại chú Park đã mời ba về trường ông ấy dạy nhiều lần rồi, có sẵn công ăn việc làm, mở thêm phòng khám tư nhân kiếm thêm chút đỉnh cũng không sợ chết đói."

"Ồ." - Cậu dài giọng trả lời rồi lại im lặng, chẳng biết đang suy nghĩ gì nữa.

"Chú định mở phòng khám ở đâu ạ?"- Doyoung và Taeyong lớn lên ở đây từ nhỏ, tuy không được gặp ba Hwang nhiều nhưng mỗi lần về đều được ông cho bao nhiêu là quà nên đứa nào đứa nấy cũng thân thiết, nói chuyện ngọt xớt với ông.

"Là nhà sách cũ của ông đấy. Bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, không hợp với việc mày mò kiểm tra đầu sách nữa, cứ để con và cháu trai nuôi thôi." - Ông Hwang nghĩ đến tương lai nhàn nhã hơn thì vui lắm, cười ha hả ăn một lúc mấy trái dâu to liền.

"Ừ đúng là vậy. Đợt này chú về để xem nên sửa sang bên đó như nào rồi lại về Seoul bàn giao nốt công việc ở trên đấy. Chắc là tầm cuối năm sẽ chuyển về đây luôn." - Ba Hwang là một bác sĩ tâm lý, có học vị lên đến hàng Giáo sư Tiến sĩ. Ở Seoul ông cũng vừa đi dạy vừa làm việc ở bệnh viện của Đại học Seoul. Bây giờ chuyển về đây thì công việc của ông cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ là sẽ nhẹ nhàng hơn mà lại còn được ở chung với người thân nữa.

"Chú Hwang, khi nào rảnh cháu bao chú đi ăn nhé. Giờ cháu phải đi làm rồi." - Taeyong im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Ba Hwang nhìn vẻ mặt có lời muốn nói của anh thì gật đầu đồng ý, xua tay bảo cứ đi làm đi.

"Ba, đừng có đụng linh tinh vào đồ của con đấy." - Injun cũng phải đi làm, trước khi đi thì đứng lại dặn ba mình một câu.

"Cút đi, bố mày cứ đụng đấy." - Ba Hwang nói xong thì đưa tay vỗ một cái lên mông thằng con trai mình làm mấy người trong phòng cười ồ lên.

"Cháu đi trước ạ, ông Hwang, chú Hwang." - Jaehyun cố nhịn cười, đứng dậy chào hỏi đàng hoàng với người lớn trong nhà rồi mới đi theo cậu người yêu đang ấm ức ôm mông thất thểu bước ra ngoài.

Hwang Injun làm gì dám nói năng gì, chỉ biết tủi thân liếc mấy ông anh đang cười đểu mình mà thôi.

"Ê thử cá cược xem khoảng bao lâu đi?" - Sau khi ra khỏi nhỏ, Kim Doyoung đang đi đằng trước quay lại hỏi.

"Chắc là một tháng?" - Anh Taeyong nói với vẻ mặt "tui cũng không rõ lắm".

"Một tuần. Ai thua đãi thịt nướng."- Doyoung nghe xong thì cười gian chốt đơn.

"Mấy ảnh đang làm gì vậy?" - Jaehyun không hiểu lắm quay qua hỏi Injun.

"Cá xem bao lâu thì ba em phát hiện ra hai đứa mình đó."

Injun thở dài một hơi, đồ người yêu ngốc nghếch.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me