Jaeren Short Soc Med Au 1
"Sao anh chạy chậm thế?" - Nhân Tuấn ngồi đằng sau tò mò hỏi, hôm nay anh chạy còn chậm hơn ba cậu nữa."Thì em nói là về tới nhà sẽ cho anh câu trả lời mà. Anh sợ... nghe em nói từ chối." - Anh lầm bầm trả lời.Cậu phụt cười trước câu trả lời của anh, lại thấy tai anh đã đỏ ửng lên. Cậu nhướn người lên trước thì thầm vào tai anh."Thế lỡ em đồng ý thì sao? Anh chạy chậm vậy thì sao mà nhanh nghe em đồng ý được?"Vĩnh Hưng ngẩn người nghe cậu nói, cậu nói vậy là có ý gì đây?"Ý em là...?" - Anh nghi ngờ hỏi lại, vô tình nhìn thấy cậu đang nhếch môi cười thật tươi của cậu qua kính chiếu hậu. Bỗng chợt anh hiểu ra ý của cậu, vội vàng tăng tốc phóng xe thật nhanh.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me