LoveTruyen.Me

Jaeri Under The Chestnut Tree

Như thường lệ, tối hôm nay Riku có một buổi livestream mukbang cùng người hâm mộ ấy thế mà tạm thời tâm trạng của anh không tốt lắm. Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, Riku không cho phép bản thân mình cư xử thiếu chuyên nghiệp trước hàng trăm nghìn mắt xem.

Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải đem chuyện đàm phán thất bại tâm sự với Yushi. Khỏi phải nói, lúc nghe Riku kể về kế hoạch hợp tác couple của anh, Yushi cười đến mức suýt thì không thở được

"Vậy mà lần trước em nói chuyện này thì anh bày đặt ý kiến ý cò. Giờ thì hay rồi, không những bị người ta từ chối mà còn quê xệ luôn", Yushi lắc đầu nhìn người anh đang mếu đến sắp khóc phía bên kia màn hình

"Ừ đúng là người tính không bằng trời tính. Lúc mới thấy cậu ta ở văn phòng, anh còn nghĩ cậu ta là người đàng hoàng dễ thương. Ai mà có dè nói câu nào là ghẹo gan câu đó đâu", Riku vờ như đấm vào cái gối trên đùi mình.

"Nhưng mà Maeda Riku đã quyết thì phải được. Anh đây có thần may mắn đỡ đầu. Không sợ không sợ", Yushi cũng phải chịu thua trước câu nói của Riku. Ừ đúng thật, vốn dĩ Maeda Riku đi được tới hôm nay cũng một phần là nhờ may mắn mà

Sau đó buổi stream vẫn theo đúng lịch hẹn mà diễn ra. Tuy cố gắng chấn chỉnh bản thân trước đó rồi nhưng trong quá trình phát sóng Riku vẫn không hiểu sao lại sầu quá đi mất. Rõ ràng chỉ là yêu cầu hợp tác, không được thì thôi, hà cớ gì lại thấy thất vọng như bị từ chối lời tỏ tình vậy chứ

Tính từ thời điểm bắt đầu đến hiện tại Riku đã stream được 1 tiếng 45 phút rồi. Đang tính chào tạm biệt rồi tắt stream thì đột nhiên Riku lại nhìn thấy dòng thông báo quen thuộc, anh dụi mắt mấy cái rồi lại như không thể tin vào mắt mình

Người dùng underthetree đã tặng 200 hạt dẻ cho bạn

Cái tên điên này chắc chắn là thấy cuộc đời của Riku suôn sẻ quá không chịu được nên mới xuất hiện để phá cậu như bây giờ.

Riku nhanh chóng tắt live. Sau đó nhấn vào phần trò chuyện trên trang cá nhân của cái tên đáng ghét kia

kkurichestnut: Ê, bộ rảnh lắm hả?
underthetree: ???
kkurichestnut: mắc gì từ chối người ta cho đã rồi đi tặng hạt dẻ. Không phải kiếm chuyện thì là gì???
underthetree: tôi từ chối anh Riku á?
kkurichestnut: Nhầm. Từ chối đề nghị hợp tác. Được chưa?
underthetree: ...
kkurichestnut: sao? Tôi nói trúng rồi chứ gì?
underthetree: Anh ăn tối chưa?

Thú thật, Riku cũng không biết bản thân bị tên nhóc nhỏ tuổi kia bỏ bùa gì mà phải rời khỏi nhà lúc 10h tối chỉ để lặn lội đến một nhà hàng cách nhà mình tới 30 phút đi xe như vậy nữa.

Nhưng lúc đến nơi Riku thấy quyết định đến đây cũng không tệ lắm. Nhìn bảng hiệu Tasty Plate trước cửa nhà hàng làm dạ dày Riku có chút chộn rộn. Mới vài hôm trước anh vừa quay review tại đây, video đó cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn anh nghĩ.

Vừa bước vào đã thấy bóng lưng tên đáng ghét kia chờ sẵn làm Riku phân vân không biết có nên nhảy vào nắm cổ áo cậu ta mà tẩn cho một trận hay không. Cuối cùng ánh mắt lại dừng ngay trên bờ vai người kia

Vai rộng thật, ngoại hình cũng không tệ

Riku không ngừng cảm thán về ngoại hình của người kia. Trên mạng chỉ thấy mỗi cánh tay đã cảm thấy người này đẹp trai rồi, gặp ngoài đời chắc số người theo dõi của cậu ta vừa nhìn đã yêu mất. Cảm giác hẹn hò với cậu ta chắc cũng không tệ

Dường như người kia cũng cảm nhận được sự hiện diện của anh, cậu quay lưng nhìn anh rồi tiến về phía anh

"Sao anh Riku cứ đứng đó mãi thế? Anh đợi tôi tới nắm tay dắt anh vào đúng không?", không hiểu sao cứ thấy Maeda Riku là Daeyoung lại có hứng thú trêu ghẹo anh đến vậy.

Riku đẩy Daeyoung sang một bên rồi nhanh chóng tiến về phía bàn ăn. Lần này Daeyoung nhanh hơn một bước, cẩn thận kéo ghế rồi đợi Riku yên vị mới trở về chỗ ngồi.

Mới không gặp một hôm nay, hôm nay gặp lại tự dưng lại thấy tên này đẹp trai hơn một chút. Hay là do đói quá mà sinh ảo giác vậy nhỉ?

Nhưng hình như là do đói thật nên khi đồ ăn được mang ra, Riku đã vui vẻ tận hưởng mà không để ý đến ánh mắt người đối diện đang chăm chú nhìn mình.

Daeyoung vui vẻ nhìn Riku tận hưởng bữa ăn. Cậu phải công nhận rằng lúc ăn uống trông Riku dễ thương hơn bình thường nhiều.

"Đúng là kkurichestnut. Anh Riku cũng biết cách đặt nickname ghê. Có ai từng nói lúc ăn trông anh giống con sóc chưa?", Daeyoung bất ngờ nổi hứng trêu chọc Riku

Riku tròn mắt nhìn người vừa mới phát ra âm thanh, hình như não anh không kịp xử lí câu hỏi này lắm

"Sao? Lại muốn kiếm chuyện nữa đúng không? Cậu hẹn tôi ra đây để kiếm chuyện dễ hơn đúng không. Đừng nghĩ có đồ ăn l-.."

"Chuyện anh Riku nói muốn hợp tác. Tôi suy nghĩ lại rồi", Daeyoung cắt ngang

"Gì vậy? Cậu đang nghiêm túc đó hả? Sao lại đổi ý vậy?", Riku vô cùng ngạc nhiên trước lời của đối phương

"Thì nghĩ lại thôi. Cũng không thiệt gì nhiều", Daeyoung nhún vai

"Tuy nhiên tôi chỉ đồng ý hợp tác nếu anh đáp ứng một điều kiện"

Riku nghe vậy liền thẳng lưng hất cằm

"Một điều thôi sao? Được, anh đây rộng rãi không tính toán với cậu. Cậu nói tôi xem thử?"

Dưới ánh nến nhàn nhạt giữa lúc tranh sáng tranh tối vô tình để lộ ra biểu cảm hài lòng của cậu trai trẻ tuổi

"Chuyện đó sáng mai nói"

Riku nhăn mặt, anh không thể hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu người kia

"Tại sao phải tới mai mới nói được. Bây giờ không phải tiện hơn sao?"

"Anh Riku ăn ngon chứ?", Daeyoung hỏi

Riku nhíu mày. Gì vậy trời? Tới chuyện này mà cũng tò mò nữa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me