LoveTruyen.Me

Jaewoo Abo Ha Van Thu Hoi

Sáng hôm sau, khi mà cả lớp đang chuẩn bị bài cho tiết tự học sớm. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng 2 người ngược sáng, khệ nệ xách túi to túi nhỏ tới lớp.

Kim Jungwoo và Mark Lee đã bàn bạc với nhau, ít ra cũng nên có tí gọi là quà cảm ơn. Cỡ mà thân thiết như Lee Haechan hay Johnny Suh, 2 chàng còn chẳng buồn mở miệng cảm ơn, đây lại trúng 2 người như bạn mới, có qua có lại cho toại lòng nhau.

Jeong Jaehyun và Kim Doyoung đang làm bài tập, mắt thấy bị chắn sáng, ngẩng lên là 2 giỏ hoa quả big size vạn vỡ chắn tầm nhìn thêm một đống đồ lỉnh kỉnh dây rợ đính kèm.

" Cái trò gì nữa đây? " - Kim Doyoung tò mò mà hỏi.

" Johnny xem kìa, 2 con gà này thực sự mua giỏ hoa quả tới tặng người ta, tớ đã nói rồi mà, ngốc với đại ngốc, mình nói gì chúng nó cũng tin. " - Giọng Lee Haechan lanh lảnh từ cuối lớp đi lên, dùng ánh mắt phán xét mà liếc nhìn Kim Jungwoo và Mark Lee từ trên xuống dưới.

" ... "

" Đi thăm người bệnh đúng không, size như này chắc thành thật mong người ta hết bệnh lắm nè. " - Như sợ chưa đủ loạn, Johnny Suh còn thêm vào mấy câu.

Chẳng biết từ đâu vang lên tiếng cười, như khơi mào cho sự ồn ã ấy, từng trận cười cứ thế mà nổ ra. Đến cả 2 vị đại nhân nhận quà đây cũng không nhịn được mà lộ hàm răng trắng.

" Này Lee Haechan, tại ai mà chúng tớ như thế này hả? Ai đòi ăn lẩu? Ai bỏ giờ ngủ trưa để chiều ý cậu? Ai chạy thục mạng về trường xong còn bị cậu đẩy qua đẩy lại? Ai tin tưởng cậu rồi như thế này? Nghỉ chơi! " - Kim Jungwoo tức điên máu, mặt đỏ bừng, tai nóng ran, tưởng như chạm nhẹ vào là có thể bật ra máu.

Nói rồi quay sang Jeong Jaehyun : " Chúc cậu một năm khỏe mạnh! "

" Chúc một năm khỏe mạnh! " Mark Lee hướng Kim Doyoung mà nói. Đi qua Lee Haechan còn bực mình mà cau mặt : " Nghỉ chơi! "

" .... "

2 bạn gà bông bực tức, cúp luôn tiết tự học.

--------------

" Tớ xin lỗi mà, tớ chân thành xin lỗi 2 cậu, là do tớ ngu muội vạch áo cho người xem lưng. " - Lee Haechan thành khẩn xin lỗi, hắn dỗ 2 cậu bạn của mình bằng một chầu kem Melona. Quá hạt dẻ cho một cuộc tình.

Chơi với nhau từ bé đến lớn, quá rõ khía cạnh của từng người, họ một khi mà đã chí chóe ẩu đả thực sự thì chiến tranh lạnh luôn, không có vụ thông báo nghỉ chơi gì ở đây hết.

Lee Haechan cảm thấy bạn của mình vẫn còn đáng yêu chán.

----------------

Mấy bữa nay Kim Jungwoo không thấy mệt mỏi hay thèm ngủ gì cả, mọi hoạt động của từng bộ phận trong cơ thể đều rất tốt. Cậu cảm thấy cái gọi là kì phân hóa này tránh xa khỏi cậu rồi, tránh xa triệt để.

Alpha siêu cấp vô địch lỡ hẹn với thế giới rồi.

Giao thiệp của cặp gà bông Kim Jung Woo, Mark Lee và cặp gà chọi Jeong Jaehyun, Kim Doyoung chính thức dừng ở 2 giỏ hoa quả big size. Thật tình là 2 bên nửa muốn bắt chuyện, nửa do dự lại không. Kim Doyoung muốn chơi với 2 cây hề góc lớp lắm, nhưng giờ giải lao 2 cậu chàng lại chạy tuốt đi chơi bóng rổ, tan học lại dẫn trước không ai bằng, thử hỏi xem cơ hội nào để hắn bắt chuyện hỏi han. Đã thế, chỗ ngồi hai bên lại cách xa nhau, có mượn đồ hay hỏi bài cũng chẳng ai trèo đèo lội suối quãng đường như thế. Không, không đúng, bạn bè từ mọi phía ở lớp vẫn tới hỏi bài Jeong Jaehyun, trừ 2 vị thần ham chơi kia. Người ta đâu có quan trọng điểm số, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Mọi thứ dường như về đúng quỹ đạo, chẳng mấy chốc mà thi học kì lại tới.

Người học cứ học, người chơi cứ chơi, riêng "Quan Vũ " và " Lưu Bị " cuối lớp 1 CT 27 vẫn đang bày binh bố trận, chơi những cuộc chơi ra trò, nghịch không ai bằng.

Chớp mắt chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày thi học kì. Mark Lee và Kim Jungwoo mới cắm đầu vào học, đích thực là nghĩa đen của cắm đầu. Mark Lee đội sách lên đầu, vỗ nhiệt tình như thể con chữ sẽ dính vô não, còn Kim Jungwoo dùi mài kinh sử, viết bài cật lực, nhưng khó quá thì cũng bỏ qua thôi.

Hai cậu chàng tập trung học hành, lớp 1 vắng đi tiếng cười đùa, không khí căng thẳng dâng lên gấp bội, đích thị là thời điểm tranh đấu ghi danh bảng vàng.

--------------------

Tiết tự học buổi tối đó Kim Jungwoo ra vườn cây sau trường giải tỏa căng thẳng. Cậu cứ nhảy lên nhún xuống tại chỗ dãn cơ, chốc chốc lại vươn mình kèm tiếng rên thỏa mãn. Jungwoo tự thấy mình tâm lí lắm, lớp 1 hiếm khi năng suất như vậy, cậu không muốn ảnh hưởng bạn bè.

Kim Jungwoo cứ đi đi lại lại như thế, ngồi một tư thế quá lâu chân tay cậu mỏi nhừ, người uể oải mệt mỏi. Bỗng nhiên cơn chóng mặt ập tới, mắt cậu tối sầm, tai ong ong khó chịu, chân tay run lẩy bẩy, dùng hết sức lực còn lại, Kim Jungwoo ngồi tựa vào thân cây chờ cơn khó chịu trôi qua.

Không đúng, sau gáy cậu nóng quá, nóng ran như lửa, hệt như có ai dùng thanh sắt nung nhấn vào gáy cậu vậy. Kim Jungwoo đưa tay ra phía sau sờ gáy, dưới lớp da là tuyến thể đang ngày một lớn dần. Cậu phân hóa rồi. Mặt mày cậu tái nhợt đi, thay vì vui mừng, cậu sợ rồi.

Cậu sợ thật rồi, ai đó cứu cậu với. Bác sĩ dặn cậu phải luôn mang theo thuốc ức chế, thuốc ức chế cậu còn chưa thèm mua, lấy đâu ra mà mang theo chứ.

Mùi kẹo đường nhàn nhạt trong không khí, từ nhẹ nhàng thành nồng đậm, bao trùm cả vườn cây, còn có dấu hiệu lan ra ngoài.

Không ổn. Đến lúc này Kim Jungwoo nhận thức được mình là 1 Omega hoàn chỉnh rồi, cậu quá yếu, yếu tới nỗi không nhấc nổi một ngón tay, thể chất Alpha đâu như thế này. Càng nguy hơn vào thời điểm nay, pheromone của cậu có dấu hiệu phóng thích mạnh mẽ, kích động tới các Alpha khác, chỉ cần một cắn thôi, cậu sẽ trở thành Omega của một người lạ mặt nào đó. Không muốn đâu.

" Loạt xoạt. " - Tiếng bước chân đạp lên lá rụng đi tới ngày một gần.

Kim Jungwoo cố gắng thu nhỏ diện tích, hai tay ôm chặt tuyến thể, nấp ở sau thân cây bạch đàn lớn.

Người nọ tới gần, chắn đi ánh sáng của cậu, Jungwoo bạo dạn ngẩng đầu nhìn đối phương. Jeong Jaehyun. Sao anh lại ở đây?

Kim Jungwoo đâu biết rằng, vườn cây này là nơi Jeong Jaehyun thường ghé tới nhất. Anh ở đây thư giãn đầu óc, ngắm trời ngắm mây, có thể nói vườn cây này như nơi trú ẩn của anh vậy, rợp bóng trong lành.

" Jeong Jaehyun? " - Kim Jungwoo ngước mắt nhìn anh, mắt cậu long lanh nước, viền mắt xinh đẹp đỏ bừng như chịu oan ức lắm, đôi tai phớt hồng, đến cả mười đầu ngón tay bấu chặt lấy hai chân cũng nhàn nhạt đỏ. Xinh đẹp vô cùng.

" Ừ. "

" Jaehyun à. " - Cậu bị thái độ lạnh nhạt của anh dọa sợ, cậu không giao thiệp nhiều với anh, chẳng rõ anh là người thế nào, chỉ qua một lần anh nói đỡ cho cậu trước thầy quản sinh mà nhận định anh là người tốt. Bây giờ anh thế này, cậu sợ. Kim Jungwoo rưng rưng chực khóc, tưởng chừng như chỉ cần bầu mắt kia cụp xuống, nước mắt sẽ ngay lập tức trào ra : " Jaehyun à, giúp tớ với. "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me