LoveTruyen.Me

Jaewoo Jungwoo Fell First But Jaehyun Fell Harder

3.

Jungwoo bồn chồn đứng trước cánh cửa gỗ đen thùi lùi, vừa hôm qua thôi còn đóng sầm trước mặt cậu. Bây giờ mới là 6h30, cậu đã áo vest quần tây thẳng thớm, giày da bóng loáng, tóc vuốt dấu phẩy, tay cầm giỏ trái cây ngó ngó nghiêng nghiêng ở điểm hẹn. Nhìn thoáng qua có thể thấy, hình như cậu nhóc hằng ngày chỉ mặc hoodie với quần thể thao, áo sơ mi với quần bò, hiện tại đang cố cosplay style của Jung Jaehyun.

Thú thực Jungwoo đã đứng tần ngần cả buổi trước tủ quần áo lòe loẹt đủ loại màu sắc hoa văn của mình, vắt óc suy nghĩ xem nên mặc gì để gây ấn tượng tốt và toát ra phong thái trưởng thành một chút. Cậu không muốn bị xem là trẻ con, mặc dù suốt cả quãng thời gian cậu lẽo đẽo theo đuổi Jaehyun thì hình tượng cậu xây dựng trong mắt hắn chính là điển hình của mấy nhóc nít ranh, trẻ trâu hết xảy. Nhưng mặc kệ chứ, tối nay mới là tối hẹn hò chính thức (?) đầu tiên của hai người cơ mà, trước đấy không tính, quá khứ cứ tạm cho vào dĩ vãng đi.

Thế là, Jungwoo lên Naver, tham khảo vài "mẫu outfit ấn tượng khi đi hẹn hò", và kết quả cho ra hình ảnh mấy bộ suit giống cái thứ mà cậu đang mặc đây. Nhìn lâu mới thấy, trông cậu như đang chuẩn bị đi xem mắt ấy nhỉ, hay là đang đi gặp đối tác làm ăn? Chẳng thà cứ mặc đồng phục cấp 3 cho rồi.

"Tôi bảo em đến thì cứ vào mà?"

Jaehyun mở cửa ra, chiếc tạp dề buộc ngang vòng eo săn chắc, trên người tỏa ra mùi hương nam tính kết hợp với mùi thức ăn thơm nức cả mũi.

Chết tiệt, sao lại quyến rũ mê người như thế này?

"Em mặc cái gì đấy?" – Hắn âm thầm đưa ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt, tỏ ý không hiểu. Ai nhập vào gu thời trang của em vậy?

"Chú thấy em có bảnh không hihi? Đây, quà gặp mặt chính thức từ hàng xóm của chú. Ở đây hơn một năm rồi mà bây giờ mới có dịp được sang thăm nhà, nên em phải trịnh trọng thế này" – Jungwoo đưa giỏ hoa quả ra trước mặt, cười híp cả mắt, cặp răng thỏ lấp ló cứ là hợp rơ với mái tóc vuốt keo đến lạ.

"Chưa đến 7h, tôi vẫn đang nấu. Em vào đợi tôi một chút"

Jungwoo ngồi xuống bàn chiếc bàn cỗ thịnh soạn không khác những nhà hàng 3 sao michellin cậu đã đi là mấy, không điều khiển được cơ mồm cứ òa lên thán phục. Trước khi sang đây, cậu nhóc không chỉ bồn chồn về trang phục, mà còn hồi hộp cả về đồ ăn nữa. Jungwoo ăn rất nhiều, ăn suốt cả ngày được, nhưng mà phải là ăn ngon cơ. Chứ đồ dở thì cậu có đói đến mấy cũng chẳng thèm động đũa. Hôm nay được Jaehyun mời đến nhà, quá vui sướng nên cậu quên mất mình chưa từng kiểm chứng tài nấu nướng của hắn, chỉ sợ con người này muốn trả thù sự bám dai của cậu bằng thức ăn thì hỏng bét. Nhưng thực tế đã chứng minh, Jungwoo đang lo thừa rồi.

"Chú, chú là đầu bếp à?"

"Không phải." – Jaehyun rất không hợp tác với sự tâng bốc của cậu.

"Kì lạ thật, người bình thường không thể nấu ăn ngon thế này được!" – Cậu tiếp tục cảm thán, tốc độ gắp tăng dần đều.

"Thế mà từ trước đến nay chú cứ giấu, không chia sẻ tinh túy ẩm thực này cùng em. Em ăn một bữa này rồi, về sau nhớ chú, lại còn phải nhớ thêm cả đồ ăn của chú nữa, thật là khó khăn quá đi."

Jaehyun suýt bật cười. Hắn tưởng mình nghe nhiều câu tán tỉnh sến rện của cậu quen rồi, thế mà vẫn đôi lúc không kìm được phản ứng lại, khóe môi cong lên, tâm trạng rất tốt.

"Ngon thì ăn nhiều vào"

"Chú cũng ăn tự nhiên đi, đừng ngại, em không ăn hết nhiều thế đâu"

Ủa rồi ai mới là chủ nhà?

"Tất nhiên rồi, đồ tôi nấu, tôi ăn là chính"

Nói thế mà có kẻ nào cứ gắp được 1 miếng là lại ngẩn người nhìn cậu nhóc bận rộn tay thìa tay dĩa trước mặt, trong lòng khẽ tiếc nuối vì không mời cậu đến ăn sớm hơn.

"À quên, chú, nhà chú có khui rượu không? Em có mang rượu sang đó" – Jungwoo đang ăn thì sực nhớ ra, đứng lên lấy chai vang từ trong giỏ hoa quả đặt lên bàn – "Chú nhìn này, rượu này ba em bảo là ngon lắm, hảo hạng luôn. Uống nhiều là thành nghiện đấy."

"Em có uống được không? Tôi không muốn tiếp con ma men say xỉn trong nhà tôi đâu nhé" – Jaehyun bán tín bán nghi.

"Chú yên tâm, chừng này nhằm nhò gì. Nếu chú tửu lượng không tốt, để em uống đỡ cho" – Jungwoo vỗ ngực hất hàm như thể mình là chúa rượu, người khác không có tuổi so.

Trước khi mở nắp, cậu còn dụng công nháy mắt dặn dò người trước mặt– "Yên tâm, chú mà say em cũng sẽ không làm gì chú. Chú đừng sợ."

Thế cơ à?

Jaehyun nhìn cái cách cậu nhóc tu từng ly rượu như nước ngọt, rồi khuôn mặt dần hồng lên và mí mắt bắt đầu chớp khe khẽ sau 3 ly, ai oán thở dài, thầm trách sao hắn lại đồng ý cho cậu ta uống.

"Đừng uống nữa."

"Nhưng mà ngon, em muốn nữa. Hơ" – Jungwoo tự nhiên cười nắc nẻ - "Hơ hơ, chú, uầy chú là siêu nhân à? Chú phân thân thành 2 người rồi kìa? Ôi chói mắt quá, chói mắt quá đi! Double visual luôn kìa?"

Cậu nhóc chồm cả người lên bàn ăn, lấy hai tay áp lên da mặt láng mịn của hắn, rồi nhào nặn như đất sét. – "Chú có biết là chú đẹp trai lắm không? Bực thật đấy, ăn gì mà lại quyến rũ thế chứ lị?"

Cái tên nhóc này, sờ nắn cái gì?! Hắn nhăn nhó đẩy người trở lại ghế, giằng lại chai rượu vẫn còn phân nửa về phía mình.

Jungwoo lúc này mức độ tỉnh táo bằng không, tiếp tục uống nốt chỗ rượu còn sót lại trong ly rồi lẩm bẩm – "Từ lúc em gặp chú là em đã biết mình thích chú luôn và ngay rồi. Thế mà chú thì cứ lạnh lùng như băng í. Huhu. Em tủi thân lắm chú biết không? Từ trước đến giờ là chỉ có người ta theo đuổi em thôi, chứ em không tự đi theo đuổi người khác bao giờ đâu nhé. Chú Jaehyun là ngoại lệ đời em đấy..."

Jaehyun nhếch môi cười, lúm đồng tiền như được bật công tắc, hiện lên suốt. Tối nay hắn cười hơi nhiều thì phải? Thực ra mỗi lần gặp cậu nhóc này, hắn đều phải gồng mình lắm mới không cười híp cả mắt lại ấy chứ.

"Chú quá đáng thật đấy, không thích em mà lại bắt em thích chú bằng được... tại chú hết thôi" – Jungwoo vừa cúi mặt ăn vừa phụng phịu, giọng nói pha hơi cồn tuy nhõng nhẽo nhưng vẫn rất mạch lạc.

"Tại tôi làm sao nào? Em tự thích tôi, sao lại đổ tội cho tôi?"

"Tại chú quá hoàn hảo, quá đẹp trai, quá là hợp gu em...Mà mãi em vẫn chưa chinh phục được chú... Nhưng mà Jungwoo em chưa bao giờ biết thất bại là gì đâu nhé..."

Đúng vậy nhỉ, nhóc thành công rồi đấy chứ?

"Vậy... nếu em đi rồi, em có thích tôi nữa không?"

"Thích chứ. Em chỉ thích mỗi chú thôi. Em đi rồi mà chú để cho ai tán tỉnh là em bay từ Nhật về phạt chú đấy."

"Em định phạt tôi như thế nào nào?"

"Hmm... Phạt à? Phải phạt chứ. Em sẽ tìm cái người theo đuổi chú, rồi ném tiền bắt người ta không được thích chú nữa... đấy, như trong phim Khu vườn bí mật í...Hmm Gì nữa nhỉ, à đây, em phạt chú thế này này"

Jungwoo một lần nữa chồm lên, nhưng lần này không phải dùng tay xoa nắn má nữa, mà mạnh dạn dùng môi hành động. Cánh môi mọng còn nồng vị rượu của cậu lập tức điểm huyệt trái tim Jaehyun, khiến hắn bất động như bị đóng băng trong tủ đá.

"Đấy, chú thấy có sợ không? Nên là em đi rồi chú đừng có để người khác chiếm chỗ của em nhé. Em buồn ưm..."

Jaehyun hung hăng cướp lời cậu bằng đôi môi mình. Là người làm tài chính, nguyên tắc của hắn là không được phép để bản thân chịu thiệt. Bởi vậy: em chiếm má lúm của tôi, tôi phải chiếm lại đôi môi của em. Cái này không phải do hắn mất tự chủ, mà là do bệnh nghề nghiệp thôi. Bệnh nghề nghiệp ấy mà.

"Ơ..." – Jungwoo được thả ra, lấy lại hô hấp, ánh mắt vẫn mơ hồ - "Chú, chú hôn em à? Sao chú lại thế. Hay là chú cũng thích em rồi? Hihi... Chú Jaehyun cũng thích em đúng không?"

Thôi thì... Ừ đấy? Tôi thích em thì phải làm sao? Em đừng có nói bô bô lòng tôi ra như thế được không?

Jaehyun nhìn khuôn mặt mơ màng nửa tỉnh nửa mê trước mắt, cảm giác trong người có chút nóng, không được bình thường cho lắm. Hắn gấp gáp nắm lấy tay người kia đứng dậy "Em đi về đi. Tối rồi. Tôi còn có việc."

Ơ hay, hôn người ta rồi lại đuổi người ta về! Thế mà lại bảo thích người ta à? Đã thế, Kim Jungwoo thề đêm nay sẽ không ra khỏi cái căn nhà này một bước!

Mà như đã nói ở trên rồi, cậu chưa nếm mùi thất bại bao giờ đâu!


4.

Jungwoo mở mắt tỉnh dậy, đầu quay quay, mắt ong ong, cổ họng khô rát. Cậu đang ngủ ở một căn phòng lạ. Hmm, màu sơn này, bức tranh này, cái đèn chùm này, rồi lại còn tiếng du dương từ chiếc đĩa than ở đầu giường...?! Đúng rồi, không thể sai được, cậu vừa qua đêm ở nhà chú Jaehyun có đúng không!

Quái lạ thật, kí ức của Jungwoo vẫn kẹt lại ở món miến trộn mè mà Jaehyun nấu, tại sao sự việc lại tua đến sáng nay rồi? Cậu chẳng nhớ cái gì cả.

"Dậy rồi đấy à? Tôi tưởng em định ngủ hết một đêm nữa ở nhà tôi?"

Jaehyun đứng khoanh tay ở bức tường phía sau, lộ ra biểu cảm rất không thích hợp để chào buổi sáng.

Jungwoo gạt bỏ cảm giác hơi choáng, lồm cồm bò ra khỏi chăn. Cậu mong mình chưa phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng, dịu giọng lễ phép hỏi han.

"Ơ chú... hihi, em ngủ quên ở nhà chú hả? Chết rồi ngại thật đấy, em có cư xử nói năng gì linh tinh làm phiền chú không thế ạ?"

Jaehyun không đáp, chỉ nhướng mày lên, ý muốn nói "Điều hiển nhiên như vậy lại còn phải hỏi?"

Thôi chết rồi. Nụ cười trên môi Jungwoo dần méo xệch, từ trước tới nay cậu dù có lẽo đẽo bám dai như thế nào cũng chỉ là phạm vi bên ngoài cửa nhà hắn. Bây giờ mãi mới được mời một bữa ăn, lại to gan lớn mật trèo cả vào phòng ngủ của hắn mà phiền nhiễu. Chỉ sợ kẻ lạnh lùng cộc lốc kia sau hôm nay sẽ cạch mặt cậu luôn, chứ chẳng cần đợi tới khi cậu bay sang Nhật.

"Chú ơi, có chuyện gì xảy ra cũng coi như xí xóa nhé. Em là em không nhớ gì cả, lại càng không cố ý làm gì luôn. Chú đừng có dỗi em chú nhé, đi mà. Em thề em hứa em đảm bảo là không bao giờ uống 1 giọt rượu nào ở nhà chú nữa đâu."

Jaehyun nghe vậy, đôi mày ngài khẽ cau lại. Cái tên nhóc vô tâm vô phế trước mặt, sang nhà hắn làm trái tim đã sớm rung động của hắn trở nên loạn cào cào, thế mà dám bảo là không cố ý ư? Hôn môi, tỏ tình, ôm nhau ngủ, chỉ còn thiếu mỗi một bước nữa thôi là mọi chuyện xong xuôi, thế mà dám bảo hắn xí xóa ư?

Jungwoo ngược lại, nhìn khuôn mặt biến đổi phức tạp của hắn, đoán không ra tâm tình, chỉ nghĩ là chắc trong lúc say xỉn cậu đã thực sự làm hắn tức điên rồi sao? Phen này hỏng rồi!

"Chú ơi, chú giận Jungwoo thật à? Em thật sự đã làm gì quá đáng lắm à?"

Hắn nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia, bất chợt nhớ đến mấy giây phút môi lưỡi nồng nhiệt đêm qua, bèn quay đi, hắng giọng:

"Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm"

Không những được mời bữa tối, còn được mời tiếp bữa trưa, còn được ngủ lại, và còn thật sự cướp được trái tim vị chủ nhà, thế này không phải Kim Jungwoo một vốn bốn lời rồi sao?


5.

Jungwoo ăn xong, chưa kịp đứng lên dọn bát đũa lấy lòng thì Jaehyun đã nhanh hơn cậu một bước. Hắn ấn cậu ngồi xuống, đẩy một bát nước đến trước mặt:

"Tửu lượng như vậy, còn không mau uống thuốc giải rượu?"

"Hihi, em xin. Chú của em chu đáo ghê cơ"

Hắn thấy cái tai phản chủ của mình bắt đầu ra dấu hiệu hồng hào. Gì mà "Chú của em", nghe có thích không cơ chứ? Nhưng mà không được dễ dãi, hắn vẫn cần phải nói chuyện nghiêm túc với tên nhóc này mới được.

"Em thực sự không nhớ tối qua có chuyện gì à?"

Jungwoo gật đầu chắc nịch. Hắn thì khẽ thở dài. Thế là mấy lời sến sẩm hắn cố lắm mới thốt ra được, lại bị kẻ say đến mụ mị cả đầu óc kia quên bằng sạch.

"Vậy thì... chính xác là khi nào em đi?"

"10/2. Tức là tầm 2 tuần sau đó chú. Chú có định đi tiễn em không?"

"Em không lùi lịch bay lại được một chút à?"

Lùi vài ngày thôi là đến sinh nhật hắn rồi, cũng vừa vặn là ngày thích hợp để tỏ tình lại. Đến lúc đấy, hắn sẽ khiến cho tên nhóc kia cả đời không được quên.

"Lùi đến bao giờ nữa ạ? Em đã hoãn cả nửa năm nay rồi, dùng dằng thêm nữa là ba mẹ em tét cho nát đít."

"Ừm... vậy kế hoạch tương lai của em là như thế nào?"

"Ế, tương lai thì cứ để nó diễn ra thôi, lên kế hoạch làm gì cho mệt ạ." – Jungwoo tu ừng ực bát nước, chớp mắt hỏi.

Hắn hơi bực mình, đáp: "Kế hoạch tương lai đại loại là, sau khi học xong bên Nhật em sẽ làm gì, định sống ở đâu, có trở về đây nữa không... Những điều cơ bản như vậy, em cũng phải có cái nhìn đại khái rồi chứ."

Và lại, em phải tính thế nào để tương lai của em vẫn có tôi trong đó chứ? 

"Em không có kế hoạch thật mà chú. Ba mẹ bảo em sang Nhật thì em sang thôi, nếu thấy thích chắc em sẽ ở lại đó chơi thêm, không thích thì về Hàn luôn. Dù sao thì em cũng phải tiếp quản công ty gì gì đó mà, không ở Hàn Quốc sao được" – Cậu tinh nghịch nháy mắt – "Với cả chú cũng ở đây, em còn phải về chơi với chú. Em nhớ chú, mà em cũng sợ chú nhớ em, hihi"

"Em vẫn sẽ thích tôi kể cả khi ở Nhật chứ?" – Jaehyun mồm nhanh hơn não, buột miệng hỏi, sau ngẫm lại mới thấy thật ngại chết đi được. Tuy nhiên đáy mắt hắn vẫn ánh lên chút mong chờ. Hôm qua hắn cũng đã hỏi tương tự thế này, câu trả lời khiến hắn rất ưng ý, nhưng lúc đó Jungwoo đang say. Hắn muốn đính chính lại một lần khi cậu tỉnh táo.

"Tất nhiên rồi, em chỉ thích mình chú mà lị." – Cậu nhóc vui vẻ đáp lại – "Nên nếu chú tưởng em đi rồi nên chú được thoát khỏi em, là chú sai đấy nhé."

Hắn toét miệng cười. Được rồi, tôi sai, em đúng. Chiều em tất. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me