Jaewoo We Can Go Anywhere Series I Jaehyun Jungwoo
Chúng ta đều là những kẻ ngốc
Chậm nhiệt. Song hướng thầm mến (?).Trailer by @snshnrnbws https://www.tiktok.com/@snshnrnbws/video/7001849147540245787
.Extra 1.Có ai mới thổ lộ với nhau đêm trước hôm sau đã phải chia xa. Nhưng thực tế là Jaehyun phải quay trở về Anh còn Jungwoo cũng chẳng thể bỏ hết công việc ở Hà Lan được. Hành trình yêu xa bắt đầu từ việc gọi điện thoại và video call. May mắn là chênh lệch thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ. Jaehyun dậy sớm hơn bình thường để cùng Jungwoo trò chuyện buổi sáng, Jungwoo thức khuya hơn mọi ngày để nghe Jaehyun kể những chuyện vụn vặt mà bấy lâu anh chẳng thể chia sẻ cùng ai. Cuộc sống vô vị tẻ nhạt của Jaehyun nhuộm một màu hồng chói mắt, đến độ bạn đồng nghiệp vốn kiệm lời cũng phải thốt lên Jung Jaehyun dạo này cười nhiều quá.Họ còn làm một việc cả hai chưa từng làm, đó là kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Jungwoo chỉ chờ Jaehyun chấp nhận lời mời kết bạn để đăng tấm ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Đó là tấm ảnh Jungwoo chụp lúc hai người chia tay nhau ở sân bay Hà Lan, chụp rất vội, còn không sắc nét. Caption chỉ có một hình trái tim. Với một người quen nhiều bạn bè, tấm ảnh đó tất nhiên thu hút tương tác không tồi. Lee Haechan không mất một giây từ lúc ảnh được đăng lên hỏi một câu gọn lỏn:"KẺ NÀO?"Jungwoo cũng chẳng mảy may chần chừ, một giây sau tag tên Jung Jaehyun kèm theo hai chữ "Bạn trai."Group "bạn không đại trà" sau bao nhiêu năm mới nổi sóng."HAI NGƯỜI LÀM GÌ SAU LƯNG TÔI THẾ???""Thì đây anh khai báo nè.""Em không việc gì phải khai với nó Jungwoo ạ.""JUNG JAEHYUN NÀY! TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI ANH NHƯ ANH!"Jaehyun bật cười, nhìn cửa sổ trò chuyện nảy lên liên tục, đa phần những lời oán thán của Haechan, đôi lúc chen vào vài câu hỏi han nghiêm túc của Mark, và phần trả lời hỏi đáp rất thành thật đến từ Jungwoo. Anh thấy cậu dễ thương quá đỗi, mà dễ thương bây giờ là của anh rồi. Chừng nào Haechan mới chịu đổi nickname trong group chat cho anh đây?Ngày hôm đó, Jaehyun đã dành thời gian đọc hết những bài viết từ trước đến giờ của Jungwoo, là ảnh phong cảnh, ảnh cậu làm việc, ảnh đi du lịch, ảnh sinh nhật, ảnh cùng tụi Haechan. Những năm tháng của cậu đã trôi qua như thế mà không hề có anh. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Nhưng Jaehyun nhất định sẽ bù đắp trong tương lai, để những kỷ niệm tươi đẹp của Kim Jungwoo sẽ có thêm hình bóng của Jung Jaehyun.
-Extra 2.Quá trình yêu xa kết thúc gần một năm sau đó. Lúc ôm Jungwoo bằng xương bằng thịt trong tay Jaehyun có chút không tin nổi. Suốt nhiều tháng ròng rã, Jaehyun đã cố hết sức để xin chuyển công tác về văn phòng tại Hàn Quốc còn Jungwoo cũng kết thúc hợp đồng với công ty kiến trúc ở Hà Lan. Cả hai quyết định cùng nhau trở về.Bọn họ thuê một căn hộ để sống chung. Hôm dọn về nhà mới, Haechan đã giúp tổ chức một bữa tiệc tân gia mà người ngoài nhìn vào không biết ai mới là chủ nhà thực sự. Phòng khách được Jungwoo dọn dẹp ngăn nắp chỉ sau mấy tiếng đồng hồ tiệc tùng đã hóa thành bãi chiến trường tan hoang. Jaehyun định đập Haechan mấy cú nhưng nhìn Jungwoo cười tít mắt thì lại thôi. Jungwoo vui là được.Hiện tại, Jaehyun đang nằm trên giường, nhìn cậu sắp xếp mấy thùng đồ cá nhân. Jungwoo giữ rất nhiều đồ đạc từ xưa, kể cả mấy thứ nhỏ nhỏ như vé xem phim, thẻ xe buýt nếu theo quan điểm của cậu là có giá trị kỷ niệm thì cũng cất đi hết. "Cái này là gì đây?" - Jaehyun nhấc chiếc máy bay giấy cũ kỹ được kẹp cẩn thận trong tấm bìa trong suốt. Hình như Jaehyun cũng biết thứ này."Ồ. Cái này quý nha."- mắt Jungwoo sáng lên- "Kỷ niệm lần được tỏ tình đầu tiên.""Em giữ làm gì?"- Jaehyun cau mày, lật mở chiếc máy bay giấy để thấy dòng chữ "Anh yêu em Jungwoo" được viết bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh. Chữ nghĩa gì xấu hoắc. Jaehyun vo tròn lại một đống vứt xuống sàn."Ô hay cái anh này! Của em cơ mà!"- Jungwoo đập vào vai anh- "Anh có được ai tỏ tình lãng mạn thế chưa?"Jaehyun xị mặt, nghẹn lời, không buồn nói chuyện với Kim Jungwoo nữa. Anh quay lưng nằm lại xuống giường mặc kể cậu với đống đồ ngổn ngang. Nhưng chỉ được mấy phút, cái đầu da cam đã xuất hiện dụi dụi vào cổ anh rồi."Anh dỗi đấy à?"- Jungwoo nhỏ giọng- "Hồi đó người ta bị anh làm lơ, thất vọng mãi, người ta không dỗi anh thì thôi, anh dỗi cái gì?""Anh bảo anh thích em từ hồi đi ăn lẩu đúng không? Nhưng em cho anh biết một bí mật, bữa lẩu đó là em bảo Haechan sắp xếp đấy, em còn bao nguyên tiền cho mấy đứa đó. Haechan chửi em nóng nực như thế ăn lẩu có bị thần kinh không. Em thì thấy thế mới ấn tượng. Nhưng có người nào đó chỉ chăm chăm ăn chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Ôi rồi sau đó còn biết bao nhiêu lần. Người ta mặc kệ em bắn tín hiệu thế nào cũng trơ ra như gỗ đá. Em đau lòng lắm lắm lắm luôn. Anh..."Jaehyun chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Jaehyun ôm người yêu của mình thật chặt, ngửi mùi chanh dìu dịu trên tóc cậu. Hai bọn họ thật sự ngốc quá là ngốc. Nhưng chí ít thì không ngốc đến hết đời.Rồi Jaehyun sực nhớ ra gì đó."Hai người có hôn nhau chưa?""Hửm?""Em và Na Yuta đã làm gì nhau rồi?""Hai người trưởng thành có quan hệ yêu đương thì anh nghĩ làm gì?""Anh lại dỗi à?""Này, Jung Jaehyun! Anh cắn em đau đấy!"-End-
Chậm nhiệt. Song hướng thầm mến (?).Trailer by @snshnrnbws https://www.tiktok.com/@snshnrnbws/video/7001849147540245787
.Extra 1.Có ai mới thổ lộ với nhau đêm trước hôm sau đã phải chia xa. Nhưng thực tế là Jaehyun phải quay trở về Anh còn Jungwoo cũng chẳng thể bỏ hết công việc ở Hà Lan được. Hành trình yêu xa bắt đầu từ việc gọi điện thoại và video call. May mắn là chênh lệch thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ. Jaehyun dậy sớm hơn bình thường để cùng Jungwoo trò chuyện buổi sáng, Jungwoo thức khuya hơn mọi ngày để nghe Jaehyun kể những chuyện vụn vặt mà bấy lâu anh chẳng thể chia sẻ cùng ai. Cuộc sống vô vị tẻ nhạt của Jaehyun nhuộm một màu hồng chói mắt, đến độ bạn đồng nghiệp vốn kiệm lời cũng phải thốt lên Jung Jaehyun dạo này cười nhiều quá.Họ còn làm một việc cả hai chưa từng làm, đó là kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Jungwoo chỉ chờ Jaehyun chấp nhận lời mời kết bạn để đăng tấm ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Đó là tấm ảnh Jungwoo chụp lúc hai người chia tay nhau ở sân bay Hà Lan, chụp rất vội, còn không sắc nét. Caption chỉ có một hình trái tim. Với một người quen nhiều bạn bè, tấm ảnh đó tất nhiên thu hút tương tác không tồi. Lee Haechan không mất một giây từ lúc ảnh được đăng lên hỏi một câu gọn lỏn:"KẺ NÀO?"Jungwoo cũng chẳng mảy may chần chừ, một giây sau tag tên Jung Jaehyun kèm theo hai chữ "Bạn trai."Group "bạn không đại trà" sau bao nhiêu năm mới nổi sóng."HAI NGƯỜI LÀM GÌ SAU LƯNG TÔI THẾ???""Thì đây anh khai báo nè.""Em không việc gì phải khai với nó Jungwoo ạ.""JUNG JAEHYUN NÀY! TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI ANH NHƯ ANH!"Jaehyun bật cười, nhìn cửa sổ trò chuyện nảy lên liên tục, đa phần những lời oán thán của Haechan, đôi lúc chen vào vài câu hỏi han nghiêm túc của Mark, và phần trả lời hỏi đáp rất thành thật đến từ Jungwoo. Anh thấy cậu dễ thương quá đỗi, mà dễ thương bây giờ là của anh rồi. Chừng nào Haechan mới chịu đổi nickname trong group chat cho anh đây?Ngày hôm đó, Jaehyun đã dành thời gian đọc hết những bài viết từ trước đến giờ của Jungwoo, là ảnh phong cảnh, ảnh cậu làm việc, ảnh đi du lịch, ảnh sinh nhật, ảnh cùng tụi Haechan. Những năm tháng của cậu đã trôi qua như thế mà không hề có anh. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Nhưng Jaehyun nhất định sẽ bù đắp trong tương lai, để những kỷ niệm tươi đẹp của Kim Jungwoo sẽ có thêm hình bóng của Jung Jaehyun.
-Extra 2.Quá trình yêu xa kết thúc gần một năm sau đó. Lúc ôm Jungwoo bằng xương bằng thịt trong tay Jaehyun có chút không tin nổi. Suốt nhiều tháng ròng rã, Jaehyun đã cố hết sức để xin chuyển công tác về văn phòng tại Hàn Quốc còn Jungwoo cũng kết thúc hợp đồng với công ty kiến trúc ở Hà Lan. Cả hai quyết định cùng nhau trở về.Bọn họ thuê một căn hộ để sống chung. Hôm dọn về nhà mới, Haechan đã giúp tổ chức một bữa tiệc tân gia mà người ngoài nhìn vào không biết ai mới là chủ nhà thực sự. Phòng khách được Jungwoo dọn dẹp ngăn nắp chỉ sau mấy tiếng đồng hồ tiệc tùng đã hóa thành bãi chiến trường tan hoang. Jaehyun định đập Haechan mấy cú nhưng nhìn Jungwoo cười tít mắt thì lại thôi. Jungwoo vui là được.Hiện tại, Jaehyun đang nằm trên giường, nhìn cậu sắp xếp mấy thùng đồ cá nhân. Jungwoo giữ rất nhiều đồ đạc từ xưa, kể cả mấy thứ nhỏ nhỏ như vé xem phim, thẻ xe buýt nếu theo quan điểm của cậu là có giá trị kỷ niệm thì cũng cất đi hết. "Cái này là gì đây?" - Jaehyun nhấc chiếc máy bay giấy cũ kỹ được kẹp cẩn thận trong tấm bìa trong suốt. Hình như Jaehyun cũng biết thứ này."Ồ. Cái này quý nha."- mắt Jungwoo sáng lên- "Kỷ niệm lần được tỏ tình đầu tiên.""Em giữ làm gì?"- Jaehyun cau mày, lật mở chiếc máy bay giấy để thấy dòng chữ "Anh yêu em Jungwoo" được viết bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh. Chữ nghĩa gì xấu hoắc. Jaehyun vo tròn lại một đống vứt xuống sàn."Ô hay cái anh này! Của em cơ mà!"- Jungwoo đập vào vai anh- "Anh có được ai tỏ tình lãng mạn thế chưa?"Jaehyun xị mặt, nghẹn lời, không buồn nói chuyện với Kim Jungwoo nữa. Anh quay lưng nằm lại xuống giường mặc kể cậu với đống đồ ngổn ngang. Nhưng chỉ được mấy phút, cái đầu da cam đã xuất hiện dụi dụi vào cổ anh rồi."Anh dỗi đấy à?"- Jungwoo nhỏ giọng- "Hồi đó người ta bị anh làm lơ, thất vọng mãi, người ta không dỗi anh thì thôi, anh dỗi cái gì?""Anh bảo anh thích em từ hồi đi ăn lẩu đúng không? Nhưng em cho anh biết một bí mật, bữa lẩu đó là em bảo Haechan sắp xếp đấy, em còn bao nguyên tiền cho mấy đứa đó. Haechan chửi em nóng nực như thế ăn lẩu có bị thần kinh không. Em thì thấy thế mới ấn tượng. Nhưng có người nào đó chỉ chăm chăm ăn chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Ôi rồi sau đó còn biết bao nhiêu lần. Người ta mặc kệ em bắn tín hiệu thế nào cũng trơ ra như gỗ đá. Em đau lòng lắm lắm lắm luôn. Anh..."Jaehyun chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Jaehyun ôm người yêu của mình thật chặt, ngửi mùi chanh dìu dịu trên tóc cậu. Hai bọn họ thật sự ngốc quá là ngốc. Nhưng chí ít thì không ngốc đến hết đời.Rồi Jaehyun sực nhớ ra gì đó."Hai người có hôn nhau chưa?""Hửm?""Em và Na Yuta đã làm gì nhau rồi?""Hai người trưởng thành có quan hệ yêu đương thì anh nghĩ làm gì?""Anh lại dỗi à?""Này, Jung Jaehyun! Anh cắn em đau đấy!"-End-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me