LoveTruyen.Me

Jaeyi X Seulgi The Calmness Of Blue

Kim Ji An là một pháp y lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí giảng sư ở đại học Hàn Quốc. Mỗi tuần, cô có một buổi giảng về các vụ án lớn từng xảy ra từ góc nhìn của một pháp y. Bởi vì nội dung máu me và ghê rợn nên có thể nói là từ lúc bắt đầu giảng đến bây giờ, số lượng học sinh đến nghe giảng đều là cố định.

"Hôm nay có gì mà lớp nhộn nhịp thế nhỉ?" Kim Ji An nghĩ trong khi mở cửa đi vào phòng học.

Có một khuôn mặt mới xuất hiện, và đang là tâm điểm của những người khác.

Kim Ji An ngạc nhiên khi nhận ra mình biết học sinh này, việc phải gọi là rất hiếm đối với cô.

Yoo Jaeyi, sinh viên năm nhất ngành Y đa khoa, thủ khoa năm vừa rồi, và dù mới vào trường, đã trở thành một trong những khuôn mặt đại diện cho đại học Hàn Quốc. Trong một số poster hoạt động mới nhất, có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp này được in trên đó.

Yoo Jaeyi đang ngồi bên cạnh Woo Seulgi ở hàng ghế trung tâm. Woo Seulgi là một học sinh mà Kim Ji An rất thích vì sự tập trung và gần như say mê với ngành pháp y. Họ thuộc hai tuýp người hoàn toàn khác nhau, đúng là bất ngờ khi họ có vẻ thân thiết.

Quay trở lại hai mươi phút trước giờ học. Jaeyi bất thình lình đến lớp làm Seulgi bất ngờ vô cùng. Đôi mắt to của cô ấy chớp liên tục một cách ngỡ ngàng, khiến cho khuôn mặt của cô ấy trở nên càng vô tội hơn.

Jaeyi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, ngứa tay nhéo lấy má cô ấy một cái.

"Bất ngờ lắm hả?"

Seulgi che mặt, gật đầu nói:

"Không phải cậu qua hội học sinh để họp rồi à?"

Tin nhắn cuối mà Seulgi nhận được là Jaeyi bảo rằng cô ấy chuẩn bị họp. Mà cái người chuẩn bị họp đó lại xuất hiện ngay bên cạnh cô, còn gì bất ngờ hơn thế chứ.

"Hôm nay mình được nghỉ, nên mình nghĩ, chi bằng qua đây học với Seulgi của mình."

Jaeyi là người có một năng lực hành động tuyệt vời, cô ấy luôn có thể nói và làm luôn. Và Seulgi thấy vui vì điều đó.

Việc học hai ngành khác nhau, khiến cho thời gian mà họ thực sự được ở cạnh nhau là khá ít ỏi.

Sự xuất hiện của Jaeyi lập tức khiến tất cả mọi người, kể cả những người, có thể nói là không thèm quan tâm đến ai bao giờ cũng phải để mắt.

Jaeyi quá nổi tiếng, mấy bạn học nam muốn làm quen đều bị Seulgi lườm cháy mắt. Seulgi nhìn như một chú chó dữ sẵn sàng cắn bất cứ ai chạm vào khu vực an toàn của họ. Cô lườm ghê quá khiến những người khác không dám lại gần mà chỉ có thể ở khu vực xung quanh thầm thì với nhau.

"Chà, có tinh thần bảo vệ chủ quá nhỉ." Lee Eun-U nói đùa khi trông thấy cảnh này.

Cô ấy còn chẳng cảm thấy kinh ngạc khi thấy Yoo Jaeyi. Có vẻ là sau buổi giao lưu 'thiện chí' vào sáng nay thì Yoo Jaeyi đã có ý thức bảo vệ 'tài sản' của mình tốt hơn.

Có lẽ là sớm thôi Yoo Jaeyi sẽ tỏ tình và chính thức đánh dấu xác nhận chủ quyền để không ai dám động đến Seulgi nữa.

Tốt cho cả hai. Nhưng sẽ có nhiều trái tim tan nát cho coi.

"Eun-U, cậu ổn chứ?" Seulgi thấy Lee Eun-U trông hơi lạ, dù không nói chính xác được cô ấy lạ điểm nào.

"Không sao. Vận động hơi quá đà, bị căng cơ ấy mà." Lee Eun-U chọn ghế ngồi sau họ.

"Lần sau cậu nên cẩn thận hơn. Căng cơ cũng lắm."

"Chỉ cần không có người tìm mình phiền phức thì mình sẽ ổn thôi." Lee Eun-U nói bóng gió.

"Sống bớt nghiệp đi thì cũng sẽ không gặp chuyện như thế." Jaeyi lên tiếng.

Seulgi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó phát sinh lúc cô không biết.

"Được rồi, tất cả người yên tĩnh. Chúng ta bắt đầu bài giảng ngay bây giờ."

Tài liệu được truyền tay và hình ảnh được chiếu trên màn hình.

"Hôm nay, chúng ta giảng về..."

Lời giảng của giảng sư từ tai này ra tai kia. Hôm nay là ngày đầu tiên Seulgi xao nhãng đến vậy. Dù Jaeyi không làm gì, nhưng chính sự xuất hiện của cô ấy cũng đã đủ khiến Seulgi mất hồn mất vía.

Cô ấy đẹp quá, ánh mắt long lanh quá, mùi nước hoa của cô ấy càng khiến cô ấy ngây ngất...

"Nếu đã đến học thì phải tập trung nghe giảng."

"Cô ấy đang ám chỉ mình kìa." Jaeyi nói nhỏ với Seulgi, vẫn cười.

"Yoo Jaeyi, đứng dậy trả lời câu hỏi nào."

"Em không biết, thưa cô." Jaeyi thành thật nói.

Không biết còn không nghe giảng?
Kim Ji An thật sự muốn bật cười vì bực.

Như một lẽ đương nhiên, người không biết thì người khác phải chịu tội thay.

"Seulgi, đứng dậy trả lời câu hỏi."

May mắn là Seulgi vẫn nghe giảng trong cảnh bị phân tâm. Cô ấy miễn cưỡng trả lời được.

"Seulgi giỏi quá." Jaeyi khen.

Seulgi hơi ngượng, nhưng khóe môi hơi cong lên nói rằng cô ấy cũng vui vì điều đó.

Kim Ji An cảm thấy bất lực, nhớ nơi công tác của mình hơn bao giờ hết. Thực sự là ghét người sống mà, càng ghét người sống nói chuyện yêu đương. Đến phải ghi không cho mấy cặp đôi đăng kí học mất, ảnh hưởng đến người khác quá.

......

"Thứ mọi người học cũng thú vị thật." Đó là một đánh giá ít thấy khi dính dáng đến việc chết chóc.

"Mình đã sợ nó hơi ghê rợn quá." Khác với phần đa các bác sĩ, pháp y làm việc với người chết nhiều hơn người sống. Mà lúc người ta chết thì muôn hình vạn trạng.

"Mình thấy vẫn ổn." Jaeyi nói, nắm lấy tay cô ấy và hai người rời khỏi lớp học.

Hai người họ đi ăn rồi cùng đi thư viện học buổi tối.

Nơi thư viện, vẫn đầy những con người đang cắm mặt cắm mũi học bài.

"Sao cậu cứ nhìn mình thế? Mặt mình có gì à?" Seulgi hỏi nhỏ.

Jaeyi lắc đầu, nói:

"Mình thích nhìn Seulgi tập trung. Người ta bảo rằng một người hấp dẫn nhất là khi họ tập trung làm điều gì đó đấy."

Seulgi hơi đỏ mặt vì lời khen.

Không khí giữa họ ngọt ngào như đường.

Nhưng người ngồi cạnh đó thì khó chịu nhíu mày. Một người từng bị quá nhiều cặp đôi làm hại đưa về phía họ một tờ giấy, trên đó viết.

'Thư viện không phải chốn yêu đương. Mong hai bạn để ý.'

Bị hiểu nhầm là một cặp đôi, Seulgi gượng chín cả mặt, muốn giải thích nhưng Jaeyi đã lên tiếng trước. Jaeyi cười và nói xin lỗi vì đã làm phiền.

Thấy thái độ cô ấy rất tốt, người ngồi cùng bàn đâm ra cũng hơi ngại.

"Các bạn để ý hơn là được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me