LoveTruyen.Me

Jaeyong 3am Symptom



Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, nghe giọng mũi của anh ư ư phát lên ngay bên cạnh. Chắc anh lại gặp ác mộng? Tôi nghĩ, lòng bắt đầu dâng lên nỗi chua xót và muốn xua đuổi chúng khỏi người tôi yêu. Thế là tôi cựa mình, xoay người đối mặt với anh rồi trườn đến, ôm anh lọt thỏm vào lòng và cố làm dịu nỗi sợ trong tâm trí anh bằng hơi ấm của tôi.

Tôi vùi mặt vào mái đầu anh, bàn tay đan lại khắng khít với năm ngón run rẩy gầy gầy ấy. Tôi khẽ xoa lên nó, mừng vì lúc nào cách này cũng hữu hiệu. Anh đã hết thút thít, dường như anh đã chìm lại trong giấc ngủ êm đềm. Tôi mỉm cười hài lòng, đặt môi hôn lên trán anh.

"Taeyong của em." tôi thì thầm. Giá như tôi có thể thay anh giáp mặt ác mộng thì hay biết mấy.

Lần thứ hai anh gặp ác mộng, đồng hồ tí tách ba giờ sáng. Nó giày vò anh hơn cả lúc nãy. Anh vung khỏi vòng tay tôi, hơi thở khò khè khó nhọc giống như đang đuổi theo thứ gì đó nhưng mãi không được. Tôi giật mình khi lồng ngực bị anh đẩy như thế. Lực anh khá mạnh, tôi chẳng màng, tôi bưng lấy sườn mặt anh, luôn miệng gọi tên anh để anh tỉnh giấc.

Anh cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng ấy, nhưng anh chưa tỉnh hẳn. Mồ hôi anh khiến tóc mái anh bết lại vào trán. Nước mắt thì lem nhem trên mặt, anh vội vã ôm chầm tôi, lí nhí giọng nói yếu ớt mà phải mất một lúc, tôi mới nghe ra.

"Yoonoh ơi, Yoonoh ơi."

Yoonoh ơi.

Cách anh gọi cái tên ấy thật yếu đuối và tràn đầy mong mỏi muốn được vỗ về.

Tôi khẽ mím môi, xem như mình chưa nghe thấy gì và vỗ nhè nhẹ vào lưng anh để tiếp tục khiến anh thả lỏng và thoải mái hơn.

Yoonoh là anh trai của tôi. Tuy chúng tôi cách nhau hai tuổi nhưng về ngoại hình thì trông y đúc. Nói chúng tôi là song sinh cũng chẳng sai. Có lẽ điều duy nhất khiến chúng tôi khác nhau là anh Yoonoh có một vết sẹo nhỏ ngay phần bụng dưới còn tôi thì không. Đó là kết quả năm anh mười tuổi mổ ruột thừa mà không chăm chu đáo.

Anh Taeyong chuyển về cạnh nhà chúng tôi khi anh Yoonoh lên cấp ba còn tôi thì học cấp hai. Anh Yoonoh bằng tuổi anh Taeyong nên cả hai đã học cùng lớp sau đó. Tôi thì lúc nào cũng bám lấy họ để chơi cùng. Tôi chẳng nhớ là khi nào, nhưng chắc là tôi thích anh Taeyong cũng từ dạo ấy.

Anh Taeyong lúc nào cũng cười hiền với tôi. Tôi mê đắm nụ cười ấy, và đôi mắt to sáng ngời của anh mỗi lần ngạc nhiên, và đôi môi khẽ mím lại nếu đang tập trung làm gì đó, và cả mái tóc đen nhánh thơm mùi dầu gội thơm thơm của anh nữa. Tôi biết mình đã thích anh không còn đường nào lui. Tôi đã thử nói thích anh vào ngày sinh nhật mình, ngày Valentine.

Thế nhưng, anh chỉ xoa đầu tôi và đáp "Anh cũng thích Jaehyun lắm. Anh xem Jaehyun như em trai của anh vậy. Anh thích cả hai anh em em. Thật may mắn khi anh đã chuyển về đây, Jaehyun nhỉ?"

Tôi buông thỏng tay mình, nhìn chằm chặp vào đôi mắt cười của anh. Trái tim tôi chẳng hề biết xấu hổ mà đã vội suy nghĩ thêm chút. Chí ít ra thì anh Taeyong cũng thích ở bên tôi mà, đúng không?

Anh nói dối. Vào tháng chín năm đó khi kết thúc kì nghỉ hè, tôi nhận ra anh nối dối.

Năm nào, gia đình chúng tôi cũng về thăm ông bà và thường ở lại từ hai đến ba tuần ở dưới quê. Tôi nhớ anh Taeyong khủng khiếp mặc dù ngày nào, tôi cũng được nói chuyện điện thoại với anh. Anh Yoonoh cho tôi mượn điện thoại vì tôi cứ vòi vĩnh khi anh đang nói chuyện dở dang. Tôi mừng quýnh, kể cho anh Taeyong nghe thật nhiều thứ nhưng được mười lăm phút thì thôi. Anh Yoonoh bảo tôi chỉ nói từng ấy phút thôi, còn lại, là của anh.

Ngày chúng tôi trở về thành phố, tôi ôm khư khư bức tượng đất nung hình con mèo về làm quà tặng cho anh. Tôi đã tự sơn màu cho nó. Và vì nó sở hữu đôi mắt to ơi là to nên tôi cũng xin thêm một bức cho tôi. Nó giống anh Taeyong lắm. Tôi vừa ngắm nó vừa mỉm cười.

Anh Yoonoh vừa về tới nhà thì anh bảo có hẹn với đội bóng. Anh căn dặn tôi phải trông nhà vì bố mẹ đã đi biếu quà cho mấy nhà hàng xóm mất rồi. Tôi bực dọc ngồi lại, nhưng cuối cùng thì tôi cũng không kiềm được mà chạy sang nhà anh Taeyong. Tôi thấy hạnh phúc vì sắp được tặng anh món quà này.

Khi tôi đến phòng anh, cửa phòng anh hé mở không đóng chặt. Tôi nghe tiếng cười của anh rúc rích vọng ra, và một số lời thì thầm khác, nhưng dường như đó không phải là giọng của anh.

Đằng sau khe hở, tôi thấy anh Yoonoh ôm lấy anh, và anh Taeyong cũng vòng tay qua cổ anh Yoonoh đáp trả. Đôi mắt anh nhìn anh Yoonoh đầy âu yếm. Thế rồi anh Yoonoh cúi xuống, chạm vào môi anh Taeyong nồng nhiệt. Anh Taeyong kéo anh Yoonoh ngã xuống tấm nệm mềm. Cả hai tách ra một chút để cười đùa với nhau lần nữa.

Tôi nghe anh Yoonoh nói "Anh nhớ em."

Tôi nghe anh Taeyong nói "Em cũng nhớ anh lắm, Yoonoh ơi."

Rõ ràng anh Taeyong đâu thích cả hai anh em chúng tôi cùng một kiểu. Anh nói dối, anh đâu có xem tôi như anh Yoonoh, và anh cũng đâu xem Yoonoh như cách mà anh luôn đối xử với tôi? Tại sao lại là anh Yoonoh cơ chứ? Tại sao, người được ôm hôn anh không phải là tôi?

Mối quan hệ giữa họ càng ngày càng rõ rệt. Tôi không muốn nhận ra nhưng cuối cùng, anh Taeyong đã tự mình nói với tôi.

"Jaehyun, anh biết chuyện này đáng lẽ tụi anh nên nói với em sớm hơn. Nhưng Jaehyun, anh và anh Yoonoh đang hẹn hò, kiểu người yêu của nhau đấy."

Chắc anh Taeyong không biết trái tim tôi đã bị đâm đến đau đớn như thế nào khi nghe lời thông báo đó. Năm ấy tôi tròn mười bảy, mọi thứ trước mắt như vỡ tan. Tôi lặng nhìn cách anh nắm chặt lấy tay anh Yoonoh. Và anh Yoonoh còn dặn tôi đừng nói sớm cho mẹ biết. Nhưng mẹ thích anh Taeyong lắm, mẹ sẽ chẳng có ý kiến gì đâu.

Tôi nghĩ tôi là một đứa em trai khốn nạn. Vì mỗi ngày mỗi giờ, tôi đều mong anh Taeyong không còn yêu anh Yoonoh nữa. Mỗi ngày mỗi giờ, tôi đều mong hai người chia tay. Mỗi ngày mỗi giờ, tôi đều hi vọng tôi sẽ được ở bên anh Taeyong nhiều như ngày trước. Từ hồi cả hai công khai yêu nhau, tôi chỉ có thể là một kẻ thừa trong không gian riêng của họ mà thôi.

Mặc kệ lời cầu khẩn ích kỷ của tôi, anh Taeyong và anh Yoonoh đã yêu nhau trong suốt những năm cấp ba và cho đến khi tốt nghiệp đại học. Tôi đứng cạnh khi hai anh chụp hình tốt nghiệp với nhau. Anh Yoonoh tặng anh Taeyong một bó hoa to, còn tôi chỉ có một cành hồng nhỏ. Tôi giấu nó ra đằng sau lưng mình, gượng cười khi anh Taeyong ngả đầu vào vai anh Yoonoh để chụp ảnh cùng nhau.

Cho đến một ngày, mọi thứ đảo lộn.

Tôi chạy hớt hải đến bệnh viện sau khi nghe tin anh Yoonoh bị tai nạn giao thông. Anh Taeyong đã ở đó tự khi nào, anh bưng mặt khóc tức tưởi. Tôi chạy đến và ôm lấy anh, anh yếu ớt vùi mặt trong lòng tôi, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Sau mười giờ đồng hồ cấp cứu, bác sĩ phẫu thuật không thành công. Ông nói anh ấy bị chấn thương gì đó tôi chẳng hiểu rõ. Nhưng anh của tôi, Jung Yoonoh, anh ấy đã rời bỏ chúng tôi rồi.

Trong đám tang anh Yoonoh, mọi thứ tĩnh lặng đến lạ. Mẹ tôi thẫn thờ ngồi trong góc phòng, bố mệt mỏi vì phải lo hết các dịch vụ tang sự. Còn anh Taeyong thì lặng lẽ lau từng hạt bụi trên bàn phúng viếng và quan tài của anh Yoonoh. Cứ hễ vài tiếng là anh lại lau một lần. Tôi nói hãy để tôi lau dù nó vẫn sạch trơn. Anh Taeyong bảo tôi cứ lo tiếp khách viếng đi, chí ít ra đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho anh ấy.

Nỗi niềm mất mát vì không có anh Yoonoh vẫn đeo bám chúng tôi không ngừng nghỉ, cho dù đến giỗ anh, chúng tôi đã cố gắng để không khí vui vẻ hết có thể.

Sau một năm ngày mất của anh Yoonoh, anh Taeyong nói anh sẽ đến một thành phố khác. Dù rất muốn níu giữ anh lại, nhưng tôi biết mọi nỗ lực cũng sẽ thành công cốc mà thôi. Tôi đưa anh ra trạm xe vào một đêm đông lạnh lẽo. Anh ôm tôi, nhắn nhủ tôi hãy trưởng thành thật tốt. Tôi đã hai mươi ba rồi, anh vẫn xem tôi là một đứa trẻ hay sao?

Tôi dự định sẽ đi thăm anh khi kì nghỉ xuân đến. Nhưng chưa đợi đến lúc đó, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ anh. Mã điện thoại của thành phố khác trông thật lạ lẫm, nhưng giọng anh cứ vậy.

Dường như anh say, anh thầm thì "Yoonoh ơi, Yoonoh ơi, em nhớ Yoonoh của em."

Tôi kiềm nén lại thổn thức bên trong mình, hạ giọng hỏi "Anh say sao Taeyong?"

"Em không say mà. Phải say thì mới có thể nhớ anh sao? Thế thì em chỉ muốn say cho đến chết mất. Em nhớ anh mỗi ngày, Yoonoh."

"Anh đang ở đâu vậy? Anh đã về nhà chưa?" tôi cắn môi trong, nhíu mày ngồi xuống ghế sô pha.

"Anh đến đưa em về được không? Em chẳng biết mình ở đâu cả." anh lè nhè.

Tôi cầm lấy áo khoác, dù chẳng biết mình đang hướng đến đâu "Taeyong, chờ em nhé!"

May là nhờ có phục vụ quán, tôi mới biết anh ở một quán bar nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố anh đang sống. Khi tôi đến nơi đã hai giờ sáng, quán sắp đóng cửa. Tôi dìu anh và xin lỗi nhân viên vì đã đến chậm trễ. Tôi đã cố gắng chạy xe thật nhanh nhưng rốt cuộc vẫn để Taeyong của tôi chờ thật lâu.

Anh say mèm, người đầy mùi rượu. Tính ra tôi chưa bao giờ thấy anh say cả. Tôi tìm địa chỉ nhà anh trong lịch sử GPS rồi đưa anh về nhà. Khi đến giường ngủ, anh vẫn còn ôm khư khư tôi. Anh kéo tôi nằm sấp lên người anh. Rồi anh đưa tay lên sờ từng đường nét trên gương mặt tôi, khẽ mỉm cười, rồi khóc.

"Xin lỗi em Jaehyun à."

Tôi bất ngờ.

"Xin lỗi. Anh không nên làm như thế này. Anh không nên lợi dụng em để nhìn thấy anh ấy một lần nữa. Anh xin lỗi em thật nhiều" bờ vai anh run cầm cập.

Tôi luống cuống an ủi anh, mất tự chủ hôn lên vành mắt đỏ hoe của anh "Anh không sai, Taeyong. Anh không sai."

Sau đêm đó, tôi nghĩ chúng tôi đã đi vào một mối quan hệ khác. Khi tốt nghiệp xong, tôi cũng đến thành phố ấy và dọn vào ở với anh. Mọi thứ trở nên thật tự nhiên làm sao. Chúng tôi cũng không nói gì thêm về ngày hôm ấy nữa, cứ thế bên nhau. Thật thì cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết gọi tên mối quan hệ giữa mình với anh là gì. Dù cả hai chẳng hề lên tiếng, nhưng anh đối với tôi cũng như tôi đối với anh. Chúng tôi xem nhau như là người yêu một cách thầm lặng. Chúng tôi hôn nhau. Chúng tôi làm tình cùng nhau. Nhưng câu "em yêu anh" hay "anh yêu em" thật sự quá xa xỉ. Mà làm sao chứ, đối với tôi như thế là đủ rồi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã cùng anh ở dưới mái nhà này hai năm rồi. Mọi thứ vẫn ổn. Tôi thấy mình đang rơi vào trạng thái hạnh phúc nhất khi được yêu anh. Nhưng dạo này tôi hơi lo lắng vì anh hay gặp ác mộng. Tôi tìm đủ cách vỗ về anh, thậm chí là đưa anh đi khám bác sĩ. Tuy bác sĩ nói không sao, do căng thẳng cả thôi nhưng tôi thấy sắc mặt anh kém lắm, tôi nên tranh thủ bồi bổ anh nhiều hơn.

Đêm, trước khi đi ngủ, anh nằm trong vòng tay tôi, ngón tay vẽ bừa trên lồng ngực tôi. Tôi hỏi anh đang suy nghĩ về chuyện gì nhưng anh không nói. Anh lại chỉ bảo là anh không sao cả, rồi trao cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Tôi mân mê phiến môi anh, nếm trọn hơi thở của anh, đắm chìm trong hương vị ngọt lịm này. Thật ra tôi biết anh chủ động hôn tôi là để trốn tránh, nhưng tôi không muốn vạch trần anh.

Sau từng ấy năm, tôi tưởng mình đã thay thế thành công anh ấy. Nhưng cuối cùng, anh ấy lại trở thành một phần trong cơ thể anh Taeyong. Hoặc ngay từ đầu, anh ấy đã là một phần cơ thể của anh Taeyong. Dù có muốn cũng không thể cắt bỏ được, nếu cắt bỏ thì thà chết đi cho xong, đấy chính là một phần của cơ thể.

Yoonoh, Yoonoh.

Liệu anh có thể gọi tên tôi không?

Jaehyun, Jaehyun.

Tôi đã tỉnh hẳn sau cơn ác mộng lần thứ hai trong đêm của anh. Sau khi dỗ anh ngủ lại, tôi ra ngoài phòng khách, mở cửa ban công để hút một điếu thuốc.

Làn khói tan ra hoà vào cùng màn đêm. Tôi đã bỏ thuốc lâu, vì anh. Nhưng dạo này tôi bắt đầu mua lại, thi thoảng buổi đêm sau khi dỗ anh xong sẽ hút.

Hút đến nửa, tôi vùi nó vào vỏ lon rỗng rồi đem đi vứt. Tôi vào nhà vệ sinh súc miệng lại, lặng nhìn mình trong gương.

Tôi chợt nhớ ra một điều, vạch phần bụng dưới của mình lên và trông chằm chằm nó.

Chẳng có vết sẹo nào.

Tôi đập lưỡi dao trong dao cạo râu ra, cầm nó trên tay.

Tôi sẽ đem đến cho anh hạnh phúc, dẫu tôi biết rằng mình không có khả năng làm được chuyện đó.

Tôi không thể, nhưng anh Yoonoh có thể mà đúng không?

[End]

**Tui không định đụng thêm vào series này nữa đâu. Nhưng mà lại bị vô bài mood này rùi 💔💔💔💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me