LoveTruyen.Me

[JaeYong] 3AM Symptom

Đá xay

lilswchaos



Người ta nói Jaehyun là một kẻ không nên yêu.

Taeyong thì nghĩ khác. Cá nhân tôi cũng thấy anh khá mù quáng trong chuyện tình cảm, nhưng anh vui lắm, anh nói Jaehyun đối xử với anh như thứ mà cậu ta vô cùng trân trọng.

Hôm nay, khách gọi cafe đá xay, món tôi ghét nhất trên đời, tôi không hiểu sao người ta có thể tống thứ đó vào mồm để đầu óc tê liệt.

Taeyong thích uống cafe đá xay. Vừa hút ngụm lớn rồi tít mắt vì lạnh, anh kể cho tôi nghe lần đầu tiên anh gặp Jaehyun.

Thời đó cấp ba, anh học hơn Jaehyun hai lớp nên lúc anh sắp tốt nghiệp, Jaehyun chỉ mới là cậu nhóc khoá đầu. Có lẽ cuộc đời ồn ã của cậu sẽ mãi chẳng chạm vào thế giới đơn độc của anh nếu như hôm đó anh không đứng trực cổng hộ bạn của mình.

Taeyong đeo băng rôn ở bắp tay, đẩy gọng kính của mình lên, thở dài đứng gõ mũi giày xuống đất vì buồn chán. Jaehyun đã nhìn thấy anh từ đằng xa. Cậu đi học trễ, nên cậu đang tính cách làm sao để qua mặt vị đàn anh trước mặt. Thế nhưng không, dù cho đã lấy đà và chạy ù vào bên trong, Jaehyun vẫn bị anh tóm lấy. Anh dùng giọng tra hỏi để báo cáo tên Jaehyun, nhưng đương nhiên, Jaehyun không trả lời. Cậu dừng lại, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, rồi cậu hôn anh trong sự ngỡ ngàng.

Jaehyun đã cướp đi nụ hôn đầu của anh. Dù là một nụ hôn chớp nhoáng để anh bỏ rơi phòng bị, đó vẫn là nụ hôn đầu của anh.

Hôn rồi, Jaehyun chạy tọt đi.

Lần sau, và lần sau nữa, Taeyong vẫn chưa biết tên cậu là gì.

Đến lần thứ ba, khi nhìn thấy Taeyong, Jaehyun đã nắm lấy tay anh, kéo anh vào góc tường, gỡ cặp kính dày của anh xuống, nâng cằm anh lên và hôn anh thêm nữa.

Mãi sau này, Taeyong vẫn còn nhớ giọng cười của Jaehyun giòn tan "Anh đã mong chờ nó đúng không, hyung?"

Taeyong giật mình, anh đẩy cậu ra, nhưng đôi môi đáp lại lúc nãy của anh và hai bờ má nóng ran đã vạch trần anh thật lộ liễu.

Ngày anh cảm thấy mình như thằng khờ là khi anh biết tên của Jaehyun. Jung Jaehyun.

"Mày không biết Jaehyun thật à? Thằng nhóc đó nổi tiếng với tụi khoá dưới lắm, đẹp trai thế cơ mà. Nhìn này, lại thay bồ mới, đúng là gái theo không thiếu đâu" bạn của Taeyong nhấn vào tài khoản xã hội của Jaehyun. Cậu đăng không nhiều hình, nhưng tấm gần đây nhất, là chụp chung với một cô gái tay trong tay, đi hẹn hò.

Taeyong à nhỏ một tiếng, gật gù không phải vì thông tin vừa thu nhận được mà là gật gù cho câu hỏi đầy nghi hoặc của mình trong suốt những tháng qua.

Tại sao Jaehyun lại hôn mình cơ chứ? Vì cậu xem anh là một món đồ chơi để vờn. Thế thôi.

Ngày anh tốt nghiệp, anh gặp lại Jaehyun một lần nữa. Cậu đứng cách anh ba hàng người, trông chẳng có gì là để tâm đến vị đàn anh đang nhìn mình chằm chằm kia. Bạn gái hỏi cậu có biết Taeyong không, cậu chẳng hề ngần ngại lắc đầu, mọi nụ hôn trước kia như tan biến.

Jaehyun là mối tình đầu của anh, một mối tình chẳng mấy dễ chịu.

Thời gian qua, Taeyong trưởng thành hơn, bây giờ đã trở thành sinh viên năm ba ngành Mỹ thuật.

Anh gặp lại Jaehyun khi cậu đến làm mẫu vẽ cho một lớp học. Jaehyun chỉ ngồi đó, cậu để trần thân trên, trùng hợp thay gương mặt lại hướng về anh.

Đôi mắt của cậu lại đem anh trở về mảng ký ức đó, những khoảng khắc mà nó gần kề anh, đều khiến tim anh loạn nhịp.

Jaehyun khen anh vẽ đẹp. Anh đang cất bút chì, lúng túng nói cảm ơn. Rồi sau đó, Jaehyun mời anh một ly cafe. Hai người đã nói với nhau vài chuyện đơn giản nhưng chẳng mảy may nhắc lại bí mật của họ ở nơi góc tường. Taeyong cụp mắt xuống, anh không muốn mình trở nên phải lòng giọng nói và nụ cười của Jaehyun nữa nên anh viện cớ có việc bận. Jaehyun đành tạm biệt anh, cậu ngỏ lời nếu có thể đi cùng anh về lại trường nhưng anh từ chối.

Taeyong vứt ly đá xay vào thùng rác. Anh rảo bước thật nhanh nhưng dường như đã giữ trong lòng rất nhiều năm, anh không chịu nổi nữa. Anh chạy lại về phía Jaehyun, Jaehyun đang dợm bước đi cũng dừng hẳn.

"Cậu đã vui lắm đúng không Jaehyun?" Taeyong nắm chặt tay khiến móng tay cắm vào lòng bàn tay mình "Cậu đã vui lắm khi đùa giỡn với tôi như thế?"

Ngay lúc đó, anh thật sự muốn bật khóc. Nhưng rồi deja vu làm sao, trong chớp mắt anh như mặc lại bộ đồng phục trắng thẳng thớm, bị Jaehyun nắm tay kéo vào góc khuất không người và dùng đôi mắt chết tiệt ấy làm anh tan chảy.

"Em xin lỗi, hyung. Lúc đó em khá bối rối. Nhưng chính anh là lý do khiến em bối rối, hyung. Em thích anh, và em đã không thể tin là mình thích con trai"

"Em hôn anh, được chứ?"

Jaehyun biết là anh muốn thế. Từ khi anh hỏi anh có phải món đồ chơi hay không, Jaehyun đã biết anh muốn thế.

Cậu hôn anh, một nụ hôn sâu đúng nghĩa.

Taeyong nghĩ đầu óc mình tê liệt rồi.

Từ đó, anh và Jaehyun qua lại với nhau. Jaehyun hay đến trường cùng anh dù cậu không học ở đó. Anh hạnh phúc tới nỗi anh đã không kiềm chế được mà kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về Jaehyun.

Giống như Jaehyun không hề ngại thể hiện tình cảm với anh nơi đông người, cậu hay nắm tay anh, ôm anh, hay thậm chí là hôn nhẹ lên trán anh mặc cho dòng người qua lại. Jaehyun luôn quan tâm đến anh, hay mua cafe đá xay cho anh uống, vỗ béo anh bằng những món ngon, sẵn sàng đội mưa nếu hôm đó anh học bài khuya và cậu nghĩ anh cần tẩm bổ.

"Taeyong, em nghĩ là em yêu anh mất rồi" Jaehyun cười, gục đầu trên vai anh khi cả hai tạm biệt nhau dưới nhà Taeyong. Cậu vùi mặt, khẽ khịt đầu mũi như cố tham lam muốn đem mùi quần áo anh theo mình về. Taeyong cười khúc khích, anh bảo nhột thì Jaehyun càng ôm siết anh hơn. Jaehyun chẳng nỡ xa anh, cậu bảo chỉ cần năm phút thôi là cậu đã thấy nhớ.

Tôi nhấn nút để chiếc máy xay ồn ã làm phần việc của mình, đáp câu mà dường như ai cũng đã từng hỏi anh "Jaehyun đã yêu anh thật sao?"

"Jaehyun thay bồ như thay áo ấy. Nghe đồn cậu ta quen nhiều lắm, đẹp trai nên được gái xinh tỏ tình miết thôi. Đợt trước còn quen hoa khôi tên Jin gì đó, cứ tưởng là thu phục được cậu ta rồi chứ"

"Sinh ngày Valentine nên cậu ta dẻo miệng lắm"

"Jaehyun mà cũng có lúc nói yêu một người à?"

Vâng vâng và mây mây.

Đó đều là những điều mà người quen biết Jaehyun nói với Taeyong.

"Jaehyun đã từng thay ba cô bồ trong hai tháng, trái tim cậu ta như hành tây ấy, người muốn gỡ chỉ có thể khóc thôi. Coi chừng cậu ta lăng nhăng lừa dối cậu thì đừng có mà khóc chung"

"Jaehyun không vậy đâu. Jaehyun yêu tớ mà. Và tớ cũng yêu em ấy" Taeyong cười trừ, anh phẩy tay, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn mới gửi đến từ Jaehyun.

Ngày Taeyong nhận ra mình là kẻ khờ, là khi anh biết được tên của một nhân viên trong quán cafe quen.

Anh và Jaehyun thường đến đây. Cậu gọi đá xay cho anh, Taeyong yêu cái cách cậu luôn biết sở thích của anh là gì.

Hôm nay Jaehyun có việc bận, nên anh đã đến quán cafe và học bài một mình. Anh theo thói quen gọi cafe đá xay caramel nhưng anh hơi đói bụng nữa nên anh định sẽ thưởng cho mình một miếng bánh ngọt nào đó trong tủ kính.

Bánh kem dâu tây, bánh kem phô mai, bánh cupcake, hay bánh sô cô la?

"Jaehyun thích ăn loại bánh này lắm. Anh thử đi" cô nhân viên chỉ vào chỗ bánh kem phô mai. Bánh kem phô mai? Anh tự nhẩm trong lòng, không ngờ Jaehyun thích loại này, chắc anh sẽ thử.

Nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, anh ngẩng lên, bắt gặp nụ cười trong trẻo của cô và bảng tên "Lee Jinha" gắn trên ngực áo. Anh đã không để ý lắm, nhưng hình như mỗi lần Jaehyun dẫn anh đến, cô ấy luôn ở đây. Jaehyun gọi món cho anh, âu yếm hỏi anh có muốn gì nữa không, và nắm tay anh thật chặt dưới cái nhìn của cô gái.

Cô tính tiền cho anh. Khi nhận lại tiền thừa, anh đã được hỏi "Anh và Jaehyun đang hẹn hò nhỉ?"

Mấy tờ tiền lẻ bị anh nhét vội vào túi quần.

"Jaehyun ấy mà, cậu ấy giống như một đứa trẻ to xác khi được yêu, đúng không anh?"

Taeyong không trả lời, anh quay về chỗ ngồi, đầu óc chẳng còn làm được trò trống gì.

Jaehyun nhắn cho anh là cậu đang trên đường đến quán cafe vì việc xong sớm hơn trong dự kiến. Cậu vẫy tay thu hút sự chú ý của anh ngoài cửa kính vì bàn anh ngồi gần sát bên ngoài.

"Trên đường đi em thấy có nhà hàng mới mở, tí nữa mình đi ha anh?" Jaehyun cong mắt cười, cầm lấy tay anh vân vê khi cô nhân viên bưng bánh đến. Cô cười nhẹ với Jaehyun, một nụ cười hết sức gượng gạo. Và anh không ngốc, anh biết trong đôi mắt cô chứa gì cho Jaehyun và Jaehyun mong đợi điều gì đó từ cô.

Cuối cùng, anh vẫn là một món đồ chơi không hơn không kém.

Taeyong và Jaehyun gặp lại nhau là một sự tình cờ nhưng ly cafe cậu mời anh chẳng hề ngẫu hứng. Quán cafe cũng vậy, Lee Jinha đã làm ở đây rất lâu rồi, Jaehyun đã là khách quen ở đây lâu rồi.

Chuyện tình của Jaehyun với Jinha ở trường Jaehyun thì ai mà chẳng biết. Jaehyun phải lòng cô hoa khôi và theo đuổi ráo riết. Hai người quen nhau, rồi chẳng hiểu sao hai người chia tay. Lần đầu tiên người ta thấy Jaehyun trông thật thảm hại sau một cuộc chia tay nào đó.

Thì là như vậy đấy.

Taeyong bật ghế đứng dậy. Đá xay đã thật sự làm đầu óc anh tê liệt mất rồi nên trong thời gian qua, anh mới ngỡ Jaehyun đã yêu anh.

"Taeyong?"

"Em vui lắm đúng không Jaehyun?"

Bây giờ Taeyong chỉ muốn khóc thật to.

Chắc là em vui lắm khi đã lợi dụng anh.

Nhỉ?









[End]

*Mình mượn ý tưởng từ Your Eyes, My Words.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me